.lỡ thích rồi, tôi biết làm sao đây.
Một đoạn ngẫu nhiên trong AU Fairy!Kai và Gardener!Tyun (rewrite).
-
"taehyun à, anh đang làm gì đấy?" - giọng nói trong trẻo cất lên từ phía kai, hai cánh tay của cậu vòng qua cổ anh, đôi mắt cứ hiếu kì ngó ngang ngó dọc để nhìn cái thứ mà người trước mặt mình đang làm.
cũng đã hơn một năm kể từ ngày kai xuất hiện ở trong nhà taehyun, à thì không kể đến việc cậu bị bắt lên cái chỗ gì gì đó được gọi là nơi tra khảo/giam giữ tội phạm ở thế giới con người, chỉ để viết cái bản gì đó kể lại chuyện đã xảy ra. rốt cuộc thì sau vụ đấy, taehyun cũng không còn cách nào khác ngoài để kai ở lại nhà mình. dù gì thì cậu cũng rất có ích trong việc hỗ trợ kiến thức về các loài cây cho anh.
"tôi đang nghiên cứu giống cây mới, kiếm tôi có gì không?" - taehyun đáp, tay và mắt vẫn tiếp tục làm việc.
"mồ, sao lại lạnh lùng với tôi vậy?" - kai phồng má trách móc người trước mặt.
"thế cậu bỏ tay ra khỏi cổ tôi được chưa?"
"không đấy, anh làm gì được tôi?" - kai bướng bỉnh cãi lại, tay càng ôm chặt hơn, cúi xuống dụi dụi đầu vào gáy taehyun.
ngay lúc này, taehyun mới giật thót mình mà quay qua lườm kai một cái. ánh mắt sắc lẹm của anh khiến cho cậu có chút sợ, nhưng tay vẫn đang ôm cổ anh. không ai biết tư thế của cả hai lúc này mờ ám thế nào cả, anh nhìn thẳng vào mặt cậu mà không hề biết chóp mũi của cả hai đã chạm nhau. ừ thì kang taehyun đã từng yêu ai đâu mà bảo anh phải ngại được, nhưng trái với suy nghĩ thản nhiên của anh, huening kai cảm thấy hai bên má mình dần nóng lên. taehyun không để ý đến chi tiết đó, chỉ cau mày khó chịu nhìn người đối diện.
"này kai, đừng làm như thế nữa, tôi đá cậu ra khỏi phòng ngay lập tức đấy."
"thả thì thả, đùa tí gì căng."
kai lập tức thả tay mình ra khỏi cổ taehyun, tiện tranh thủ lè lưỡi trêu anh.
/TRỜI TRỜI TRỜI, XỈU. KHI NÃY GẦN QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT LUÔNNNNNN./
à thì kai trông bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng đã boom shakalaka rồi. cậu giả vờ đưa tay lên chỉnh áo lại, thật ra là đang an ủi con tim đang đập loạn xạ của mình nãy giờ.
"mà sao cậu lại làm thế với tôi?"
taehyun thấy lạ nên hỏi cậu, kai có chút sững người trong phút chốc, nhưng nhanh chóng trả lời anh.
"thì bạn tôi từng làm thế với tôi mỗi khi thấy tôi có vẻ mệt mỏi, tôi thấy anh làm việc nhiều quá nên tính giúp anh thư giãn thôi mà. nhưng mà bạn tôi còn xoa đầu tôi nữa, chứ tôi mà xoa đầu anh chắc anh cho tôi ra ngoài sống mất." - kai vừa giải thích vừa lấy tay chỉnh lại tóc mình, cười một cách ngốc nghếch.
/thật ra là do tôi lỡ thích anh nên tôi mới bịa chuyện, chứ làm gì có chuyện bạn tôi quàng tay qua cổ tôi, ở bên đấy tôi chẳng có ai đủ thân để làm như thế cả.../
hàng mi kai rũ xuống đượm nét buồn man mác, môi mấp máy vài lời trong họng.
/không ổn thật rồi nhỉ?/
"này kai, cậu nghe thấy tôi không?"
"hả? à có chứ, sao thế taehyun?"
"trông cậu có vẻ...buồn?" - taehyun ậm ờ nhìn người đối diện mình.
"chắc mắt anh lé đấy chứ tôi làm gì biết buồn." - cậu nhún vai, ráng nặn ra nụ cười cậu cho là tự nhiên nhất, dù bên trong cậu dường như có chút gì đó đã vỡ tan.
không nói không rằng, bàn tay của anh trong vô thức nắm lấy cổ tay của người kia, khiến kai giật mình mà nhìn anh với ánh mắt kì lạ. anh lấy tay cậu đặt lên mái tóc mình rồi bảo.
"trông cậu có vẻ buồn nên tôi đặc cách cho cậu xoa đầu hôm nay thôi đấy."
"ừ cảm ơn anh nhiều" - kai nhẹ nhàng lướt từng ngón tay qua từng kẽ tóc của anh, miệng nở nụ cười buồn.
/taehyun ah, anh cứ thế này, tôi lại ôm mộng tưởng rằng anh cũng thích tôi thì tôi phải làm sao đây.../
thú thật thì kai không nghĩ mình sẽ có cảm giác đặc biệt với một ai đó ở thế giới con người. cậu nghĩ mình chỉ xuất hiện bên những người có niềm đam mê say sưa với cây cối, còn trường hợp khác tuyệt nhiên sẽ không xảy ra, nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ. những ngày đầu được ở chung với taehyun, cậu thấy ổn. nhưng dần dà, sau hơn một năm ở chung, kai đột nhiên thấy tim mình đập mạnh hơn mỗi lần ở gần anh. cũng có những lúc cậu ngồi nghĩ về anh rồi lại tự cười một mình, và có những khoảnh khắc cậu nhìn đâu cũng thấy nụ cười của anh ngập tràn trong mắt. con người gọi cảm xúc nửa bức bối nửa thỏa mãn này là gì nhỉ? hơn một năm ở thế giới con người, cậu vẫn còn quá choáng ngợp với cách dùng từ của họ, nhưng mà trường hợp này hình như cậu thấy trên phim bảo là [tương tư].
tương tư.
một từ thật đẹp để miêu tả cảm giác rộn rạo như có bướm bay trong bụng cậu ngay lúc này.
/tóc anh ấy lúc nào cũng mượt như thế này à.../
về phía taehyun, anh cảm thấy lời kai nói cũng đúng thật. ngay khi kai vừa xoa xoa đầu anh, anh chợt thấy thư giãn đến lạ, như thể sự rối tung vì các loài cây khi nãy tan biến vào hư không. chợt anh thấy có gì đó hơi lạ, ngước lên mới thấy bàn tay kai đã dừng từ khi nào.
"huening, sao thế?"
huening? lần đầu tiên cậu nghe anh gọi mình như thế.
"à...hả?"
"sao cậu không tiếp tục?"
"thôi làm phiền anh lắm, coi như tôi giúp anh thư giãn giữa giờ rồi nhá. quay lại làm việc đi taehyun à."
"ừm."
anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay ngược lại vào trong tiếp tục làm việc. kai đứng nhìn bóng lưng của người trước mặt mà trái tim cậu chợt đập liên hồi không khoảng nghỉ, như thôi thúc cậu bước tới ôm anh một lần nữa. nhưng mà chẳng phải cậu vừa bảo anh làm việc à? làm thế người ta lại đánh giá cho. thế là kai đứng đó lâu hơn cậu nghĩ, cho tới khi cậu nghe tiếng chuông kêu trên bàn taehyun, mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng tư.
"ủa huening? cậu vẫn ở đây sao?"
"ừm, taehyun này, sao anh lại gọi tôi là huening vậy? không phải bình thường hay gọi là kai sao?"
"thì tôi thấy gọi vậy nghe dễ thương nên tôi gọi thôi, nếu cậu không thíc-"
"a không, thích chứ. cứ gọi tôi như vậy đi."
kai vội đáp ngay lời taehyun, như thể cậu sợ anh sẽ không gọi mình bằng tên đó một lần nào nữa.
"à ừ."
taehyun có chút bất ngờ với phản ứng của cậu, nhưng cũng chỉ ừ cho qua chuyện. dù gì thì bây giờ anh vừa làm việc xong, không còn hơi sức để suy nghĩ thêm chuyện khác nữa.
"taehyun này..."
kai ngập ngừng gọi tên anh, đôi mắt của cậu dường như đã nổi sóng rì rào, lòng rộn rạo những cung bậc cảm xúc khó tả.
"đây, sao thế?"
"à thôi không có gì."
nhưng rồi, kai lại xua xua tay, nhanh chóng rời khỏi phòng anh, để lại một taehyun với hàng ngàn câu hỏi khó hiểu trong đầu.
/cậu ta hôm nay sao thế nhỉ?/
trong khi đó, kai đã về phòng mình. khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu ngồi thụp xuống, tim vẫn còn đập mạnh. kai gần như muốn gục ngã khi bao cảm xúc rối bời đang dần chi phối cậu, tay cậu bây giờ không thể dừng run rẩy.
vì nhớ thương dâng trào.
vì tương tư một bóng hình.
kai thu hai đầu gối lại, úp mặt lên chúng, miệng lẩm bẩm.
/chừng nào mình mới đủ can đảm đây.../
-
• 141021 •
Đây là bản fixed của cái đoản ngắn này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top