.chuyện hai người.
Taehyun chống cằm nhìn Kai, mắt lâu lâu lại đảo qua đảo lại để khiến người đối diện không bị choáng ngợp. Cả hai đều duy trì tư thế này cho đến tận năm phút sau, Taehyun mới mở lời cho cuộc trò chuyện.
— Vậy là honey muốn có một ngày hẹn hò riêng với anh đúng không?
— Ưm.
Kai nhanh chóng gật đầu khi anh vừa kết thúc câu hỏi, như thể em sợ chỉ chậm một giây là Taehyun sẽ thay đổi ý định tức khắc vậy. Taehyun chỉ khẽ phì cười khi thấy phản ứng có phần đáng yêu của người trước mặt, rồi tay dần tiến tới bàn tay đang đặt trên bàn của Kai. Anh nhẹ đan tay hai đứa vào nhau, rồi nhìn em với ánh mắt đong đầy yêu thương.
— Thế mình sẽ đan tay nhau như vậy, để em không lạc mất anh nhé.
Huening Kai phải công nhận, Kang Taehyun không nói thì thôi, một khi đã nói là câu nào câu nấy đều như rót mật vào tai em. Cưới nhau hơn ba năm trời rồi nhưng em vẫn không tài nào làm quen được với những câu nói như thế. Chỉ cần đó là Taehyun, em đều thấy lòng mình xao động, và một chút gì đó ngượng ngùng trong khi đáp trả.
Taehyun từ ngày chuyển qua làm trinh sát thì thời gian làm việc của anh ngày càng bất thường hơn, không có một lịch trình cố định. Vì thế mà Taehyun hiểu Kai thấy cô đơn thế nào vào những ngày sáng mở mắt, tối đi ngủ cũng không thể hôn chào anh. Nhưng cũng vì những nhiệm vụ anh được giao đều khá quan trọng, nên anh không thể nào ngó lơ.
/Thôi vậy, nghỉ phép một tuần ở với Kai đã./
Taehyun là người quyết đoán, vừa nghĩ đã lập tức lấy điện thoại nhắn cho bố anh, rồi đóng lại mặc cho bố anh có chịu hay không. Dù gì anh cũng góp công nhiều nhất trong trụ sở, nghỉ một tuần chắc cũng không phải yêu cầu gì quá đáng đâu ha.
— Ưm, anh ơi?
— Ơi, sao đấy honey?
Taehyun có chút ngạc nhiên khi nghe Kai gọi "anh ơi", vì bình thường em toàn gọi anh là "Taehyun à" hoặc "anh à". Nhưng hành động kế tiếp của em mới khiến anh bất ngờ hơn, Kai chồm người lên để hôn vào má Taehyun, sau đó liền rụt người về nhanh chóng để vùi mặt vào lớp áo hoodie dày trên người.
— Honey, em có biết em vừa làm gì không?
Taehyun vừa mở to mắt ngạc nhiên vừa xoa vào chỗ em đã hôn. Sống với nhau hơn ba năm, Taehyun chưa bao giờ hết bất ngờ với những cái hôn vụng về mà Kai trao cho anh.
— Eung, biết.
Giọng Kai lí nhí, hai bên tai cũng đã đỏ lên khi nào không hay.
— Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã hoàn toàn dành thời gian cho em thôi. Gần đây em thấy cô đơn...
Giọng Kai bắt đầu đều đều, nhưng đâu đó lại đượm nỗi buồn man mác. Taehyun dừng mọi động tác anh đang làm, bước ra khỏi ghế và tiến đến chiếc ghế kế bên Kai mà ngồi xuống. Anh nhìn người thương vẫn úp mặt xuống bàn mà không khỏi đau lòng, anh không ngờ là em lại thấy buồn đến mức này.
— Kai à, anh xin lỗi, lần này anh dành hẳn một tuần để đi chơi với em rồi nè. Nào, ngước mặt dậy nhìn anh đi.
Kai nghe người kia dỗ ngọt cũng thấy nhẹ lòng, em từ từ rời mặt khỏi tay áo hoodie của mình, hai bên má em đã ửng hồng khi nào không hay.
— Ưm, anh đừng nhìn, trông em bây giờ bê bết lắm.
Em nhanh chóng đưa tay che mắt anh lại, nhưng Taehyun chỉ cười hiền rồi cầm hai tay em gỡ ra, để tay em áp vào hai bên gò má của mình.
— Đâu, honey của anh dù thế nào vẫn luôn đẹp trong mắt anh thôi. Kai đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, em của hiện tại lúc nào cũng đẹp nhất rồi.
Giọng của Taehyun đều đều, và mỗi một lời nói như một dòng nước ấm len lỏi vào tim Kai. Kai thực sự không biết phải miêu tả thứ cảm xúc đang rộn rạo trong em lúc này như thế nào cả, em chỉ biết tim em đang đập rất nhanh, và hai má em thì nóng hổi.
— Taehyun...
Kai nhẹ nhàng thu một tay về, tay còn lại thì vuốt dọc khuôn mặt người thương, sau đó còn nghịch vài cọng tóc của anh. Taehyun đã phải nín cười khi thấy Kai của anh gần ba mươi tuổi đầu vẫn như một đứa con nít đang nghịch ngợm thứ làm nó thấy hứng thú. Và anh nhắm mắt lại hưởng thụ điều Kai đang làm cho anh.
— Em thương anh.
Một câu nói bất ngờ lọt ra khỏi miệng Kai. Taehyun vẫn nhắm mắt, miệng nhẹ nhàng mấp máy đáp trả lại em.
— Ừm, anh cũng thương em, thương rất nhiều.
-
• 090522 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top