nho nhỏ, linh tinh
4.
một tuần trôi qua rồi, bạn kang xấu xí của em vẫn còn giận dỗi.
người ta vẫn đi theo em, cũng vẫn ăn trưa với em nhưng chẳng khi nào nói với nhau một tiếng, cái con người gì đâu mà sống như vậy cũng chịu nổi nữa sao?
mà, không chỉ thế thôi đâu, mỗi lần thấy em là mặt với tai đỏ ửng hết lên, hay là thấy ghét em quá nên giận đỏ mặt luôn?
ngồi ở căn tin đông đúc người, huening cứ nghĩ như thế. còn taehyun bên cạnh thì như xì cả khói, chừng xíu nữa là cậu ta bốc cháy luôn mất, hay cứ cho cậu bạn vài ba cái kẹo để nạp đường vậy.
"làm cái gì đó?" bạn ta nhíu mày quay sang em, chạm mắt một cái rồi lúng túng xoa đầu mình, gục luôn xuống bàn.
"dạo này tớ thấy kang lớn hổng ổn, vẫn còn giận lắm sao?"
"mang cái thứ trẻ con ấy tránh xa tớ dùm cái, phiền phức." cậu ta đứng dậy, xách cặp bỏ đi như bao ngày khác, nhưng lần này lạ lắm.
kang taehyun lấy theo mấy cục kẹo nhỏ mà em đưa, cậu bạn ta bị bọn kẹo tha hóa rồi à?
5.
hôm ấy bạn kang không còn đi theo em sau mỗi giờ ra chơi nữa mà lúng túng ôm cặp chạy ra sau vườn trường hay quẹo vào phòng công nghệ để làm mấy chuyện gì đấy. hổng phải cậu ta đi ôn bài đâu, huening chắc chắn là như thế, bởi bây giờ mới bước sang học kì mới thôi mà.
hay là, hay là kang taehyun nhục nhã không cho em biết mình đang dần thích ngọt sao? em chống tay lên bàn rồi khúc khích cười khi nghĩ về nó, không ngờ có ngày bạn lớn hoá trẻ con như mình luôn sao?
thôi thì nếu bạn thích kẹo thì tớ đây cũng chiều, huening bỏ vài ba viên kẹo dâu trong hộp bút cậu bạn rồi vờ như chẳng biết gì hết. lúc người ta về, em chối liên tục mà tánh cậu bạn thì luôn đâm đầu vào tin tưởng em, làm taehyun ngơ ngác nhìn xung quanh lớp xem ai đã bày cái trò tặng kẹo ngốc nghếch này.
"cậu thích kẹo chết được mà lại cứ diễn thôi, cũng cái đồ con nít." kai nhỏ cúi đầu lẩm nhẩm rồi hì hì cười, coi cậu bạn căng thẳng thế, chứ về nhà thích mê đám đường ngọt ấy thôi.
6.
kang taehyun đã đón biết bao nhiêu mùa valentine với cái tủ đồ đầy ắp kẹo sô-cô-la đường ngọt, thật lòng cậu ta cũng thích ca-cao, nhưng nó phải thật đắng cơ. mỗi lần như thế là cậu bạn liền ném sang cho chiếc bạn hảo ngọt kia măm măm, huening bảo vứt đi thì uổng lắm nên kang ta mới làm thế chứ lấy đồ người ta tặng bỏ đi thì kì lắm.
năm nay vẫn như thế, với tủ đồ nghẹt cứng sô-cô-la nhưng lạ thay lần này bạn không gọi kai nữa. cậu ta tặng kẹo mút hình con thỏ cho em rồi viết đại cái tên một bạn nữ trong trường vào như những năm khác, xong thì ôm đống ca-cao ấy bỏ vào cặp kéo lại trông khả nghi nên kai cứ liếc mắt nhìn.
"cắn má bây giờ, đừng nhìn người ta nữa." kang lớn gắt lên, lôi cặp chạy đi một mạch.
taehyun đang ấp ủ một điều, sau lần ở nhà anh choi lớn ấy, rằng nếu muốn hôn bạn nhỏ thì phải làm quen với đám đường ngọt kia.
ý là bây giờ, cậu chàng phải tập làm quen với cái ngọt ấy thì hôn mới... "quen" được. bạn thú nhận với anh rồi, thật thì trong lòng có chút thích thích kai thôi.
(nhưng yeonjun-hyung bảo chú mày xạo quá, mới nói thích chút thôi mà đã muốn hôn môi con người ta rồi, cái mặt mấy năm nay đã in rõ chữ "tui thích huening kamal kai" thế kia mà chút là thế nào. anh lớn cũng bật cười vì cái tuổi trẻ bây giờ sao mà ngố trong tình yêu quá.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top