mấy cái kẹo
1.
huening lén mang theo một bịch marshmallow vào lớp để nhai đỡ buồn miệng và lúc nào cũng phải canh chừng cậu bạn cùng bàn khó tánh kia.
taehyun phiền phức vô cùng, với em là thế, bạn cứ đối xử với em như trẻ con lên ba, ngăn không cho ăn cái này rồi lại cái nọ hay bảo em không được làm cái này, không được làm cái kia. trông cứ như ông bác lớn tuổi, hay rêu rao bài ca sâu răng, luyên thuyên về ba cái tác hại khi ăn nhiều kẹo mà hồi bé em cũng nghe mãi đến chán. em thầm nghĩ chỉ do cậu ta ghen tị do không có kẹo mà ăn đấy thôi.
huening kai ngồi nghĩ ngợi thiệt lâu để tìm cách giải quyết đống kẹo ngọt, nào là xin đi vệ sinh rồi "xử lý" hay nếu bị phát hiện thì đổ lỗi cho người ta. taehyun chắc chắn sẽ tin em mà, chắc chắn đó.
sau bao nhiêu kế hoạch đã định hình trong đầu, em thò tay vào cặp vờ như kiếm thứ gì đấy nhưng thật ra lại bốc từng miếng kẹo dẻo mềm. nhăn mặt, mắt đảo qua lại, vờ như mất cây bút chì rồi, không phải đâu, đấy là tài năng diễn xuất đỉnh cao để qua mặt cậu bạn taehyun đấy! rồi khi cậu ta cúi xuống tìm dùm thì a-lê-hấp, bỏ ngay vào miệng mà không bị phát hiện, quá là đơn giản.
một lần, kẹo mềm tan ngay vào trong miệng, em hí hửng chẳng lo gì hết.
hai lần, kẹo ngọt lịm, em hơi lo vì có lẽ như bạn sắp phát hiện rồi.
ba lần, kẹo bị bạn "bắt" rồi, em quay sang nhìn đang bạn hậm hực, chắc là định quát em một tràn thiệt dài như sớ táo quân.
"cậu cứ làm những gì mình muốn đi, tớ không quan tâm nữa đâu."
cậu chàng quay sang bên kia không đoái hoài đến em nữa, cậu giận lắm nên tự hứa với bản thân không thèm nói chuyện với em nữa đâu.
em bất ngờ, dụi mắt, thấy bạn không mắng nên mừng rỡ mà đâu biết những ngày sau mình sẽ bơ vơ một góc vì taehyun không thèm chơi cùng nữa.
chỉ là chút ngọt thôi, có cần phải gắt gao đến như thế không?
2.
bạn lớn giận rồi, mỗi lần xuống căn tin chỉ toàn cắm đầu vào sách vở mà không thèm chuyện trò với em nữa, dù em có nhiều lần mở chuyện, nhiều lần xin lỗi. thế này thì chắc bạn ta giận lắm rồi.
"kang bạn con nít quá, tí chuyện vầy mà cũng giận tớ."
"ừm." cậu bạn vẫn loay hoay với đống tập sách, với taehyun thì trả lời lại người ta là còn thương đấy nhé chứ không thì đã chẳng thèm để tâm đâu.
"kang lớn ăn marshmallow không? cậu giận tớ vì mấy chuyện như thế thôi sao? cậu ghét tớ đến nỗi thế à?"
taehyun đảo mắt rồi buông máy tính cầm tay xuống, quay sang nhìn em.
"kẹo chỉ dành cho trẻ con, lớn rồi mà cậu còn đâm đầu vào chúng xong khóc lóc vì đau răng. tớ nản rồi đấy nhé, lúc nào cũng chỉ có kẹo ngọt mà thôi."
kai ngơ ngác một hồi lâu, nhìn bạn dọn đồ đi chỗ khác, chẳng lẽ muốn chơi với bạn thì phải dừng việc ăn kẹo lại sao? taehyun kì cục quá, cái gì cũng chiều em nhưng sao mỗi việc ăn kẹo thì bạn lại giận dỗi vậy?
hay lớn lên kang ta muốn làm nha sĩ? thì liên quan gì đến vấn đề răng miệng của em cơ chứ.
3.
"anh choi xem, mấy cái kẹo linh tinh thì có gì mà mê đến như thế chứ?"
bạn hôm nay không về kí túc xá trường nữa vì tránh mặt huening, lon ton sang nhà anh jun rồi nằm ườn ra, lăn lóc khắp nhà như vừa mới bị điểm kém.
"con nít còn bé thì còn thích kẹo chứ, kai nó đã lớn đâu?" anh choi đứng trong bếp nấu mì nghi ngút khói nói vọng ra phòng khách.
"anh, kai tròn mười tám rồi đó, là bằng tuổi em đó." bạn ta bật ngồi dậy nhăn nhó.
"nó là con nít còn chú mày là người lớn."
anh lớn bưng nồi mì ra rồi đưa đôi đũa cho bạn, như nhận ra lý do hờn giận của taehyun nên mới ghé tai nói nhỏ.
"ấy à, hay chú không thấy mình không đủ ngọt ngào bằng kẹo để thu hút thằng bé kai?"
như trúng tim đen, cậu ta nhảy dựng lên.
"anh nói tầm bậy! em là con trai mà!"
"thì thôi."
yeonjun trộn mì trong nồi rồi đưa lên húp rì rụp, có khi nồi mì này còn chẳng nóng bằng thằng kang nữa. khổ thân mấy cái đứa mới lớn, đứa nào cũng ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top