là vậy đó
10.
"anh bảo mấy ngàn lần rồi mà."
"anh mới nói có ba lần thôi, chớ đâu tận mấy ngàn..."
"mày thích trả treo với anh hả?"
yeonjun vung tay doạ đánh thằng em mình, miệng chu ra mắng cho. cậu bạn lì lợm phát điên, anh biết rõ là như thế nhưng không bao giờ ngăn cái thằng bé này lại được. bạn ta cứ để mình ngất đi do mấy chuyện học hành, mấy lúc bỏ bữa chẳng thèm ăn hoặc nghĩ mấy cái không đâu vào đâu, nó ăn sâu vào bản tính người họ kang rồi nên làm sao mà bỏ được. cái hôm ngất trong nhà vệ sinh hôm đó là do bỏ ăn gần hai ngày trời rồi, nạp cả đống kẹo đường để cho quên đói chứ chẳng động đến đồ ăn nữa.
mỗi lần ăn kẹo cậu bạn nhớ huening lắm, khúc khích cười khi nhớ về em thôi. người ta ăn kẹo nhiều nên mới ngọt ngào như thế đấy, còn taehyun lúc nào cũng chẳng đếm xỉa gì đến đám đường ngọt cứ khô cứng đến tận bây giờ. kẹo đường xoa dịu trái tim bạn ta, thêm ngọt ngào vào tâm trí và trái tim bạn. ừ thì ăn tuy nhức cái răng thật đấy nhưng cũng dễ thương, giống như kẻ nghiện kẹo mà kang ta thầm thương trộm nhớ vậy.
"ăn hết hộp teokk này đi rồi nói chuyện với anh, xương khô như vầy mà cũng bày đặt cua thằng bé."
anh lớn mở chai nước uống ừng ực, mắt vẫn nhìn canh chừng thằng em. tay bạn cầm hộp teokk mà run lên, anh biết thằng bé đã nhịn mấy ngày rồi nên với như vậy. thì anh cũng có nhắn tin cho crush cậu bạn nhắc nhở chuyện ăn uống này kia nhưng dường như taehyun block luôn crush rồi. bạn ta không thích chuyện huening kai cứ lái sang cô bé mới quen trong khi đang nói với bạn, với cả chỉ vì cái tình cảm dành cho đối phương hổng chỉ dừng lại ở mức tình bạn nên họ kang ngày càng khó tính với bản thân.
nếu không phải vì thần cupid bắn mũi tên trúng ngay trái tim mình thì đã chẳng phải bận tâm gì em bé kẹo ngọt kia rồi.
"anh cho em mượn vài viên kẹo dâu với nha?"
11.
taehyun bấm đi bấm lại nút của chiếc bút bi, mắt nhìn chăm chăm về phía cậu bạn thân đang đứng gãi đầu ngượng ngùng khi trò chuyện với cô nàng "đối thủ". ngày nào cậu bạn cũng nhíu mày nhìn cảnh tượng ứa gan ấy, có khi tức tới mức mà cắn mạnh chảy máu cả môi nhưng rồi cũng chẳng làm được gì. taehyun cho đống kẹo dâu còn dư và hình dán pokemon vào hộp bàn của em rồi đảo mắt không đoái hoài gì đến hai người nữa.
gần đây đến giờ nghỉ thì cậu bạn lấy cớ buồn ngủ mà không đi ăn trưa với em, nếu mà đi thì cũng lại nghe luyên thuyên về "nàng ấy" mà thôi. dù biết bạn nhỏ chưa có tình cảm gì với người ta hết nhưng taehyun vẫn đâu thể nào chịu nổi mấy lời về kẻ khác chứ, ghen tị lắm đó, sao huening kamal kai không chú tâm vào mình như cách em chú tâm vào kẹo đường vậy?
"kai ơi."
bạn ta đợi em về ngồi cạnh mình mà liếc mắt nhìn lấy, không dám nhìn thẳng mặt đâu mà chỉ vờn qua thôi, vội cúi người xuống bàn.
"sao đó...? gần đây tớ thấy cậu ít nói hẳn đi.."
"th-"
"xin lỗi cậu nhiều nha. chuyện hôm trước, cả hôm trước nữa."
em gãi đầu, mắt long lanh nhìn lại như mong mỏi lời tha thứ của taehyun, thấy bản thân khiến mọi thứ tệ đi chứ chẳng khá lên chút nào. trước đây kang taehyun còn hay mắng mình đừng ăn kẹo nữa rồi lại kể này kể kia cho em nghe, cằn nhằn tầm mấy phút liền, sau thì chẳng nói nhau một tiếng nào mà đôi khi còn cáu gắt vô cớ nữa. kai không nói rằng cậu bạn của mình trong trẻ con lắm đâu bởi như thế là không đúng, vì lẽ gì đó nên cậu bạn mới hành xử như thế thôi, cả hai đã thân thiết với nhau suốt tận mấy năm trời rồi cơ mà? có khi những chuyện xã hội và học tập khiến bạn ta trở nên như thế, kai thắc mắc suốt thôi, taehyun không bao giờ dám kể mấy chuyện bản thân áp lực cho em nghe cả do hồi trước khi nghe xong em đã rầu một tuần... thay cho bạn. và rồi sợ rằng những vấn đề như thế khiến người mình thích bận tâm, kang ta mới chọn khép kín với em từ đấy.
nói như vậy thì taehyun đã thầm thích người ta hơn 2 năm trời rồi nhưng cứ phủ nhận mà thôi, mấy cái tư tưởng về chuyện đồng tính thì cậu bạn không quan tâm là mấy vì bản thân đã định hình rằng mình đã bao giờ để ý đến con trai đâu? ai mà lại không muốn mình là người "bình thường" cơ chứ? nên rồi những suy nghĩ cùng kai cũng lặng lẽ trôi vào dĩ vãng mà thôi. thích theo kiểu bạn bè là chuyện bạn ta luôn khẳng định trong đầu mình để rồi nhận ra nếu có ai ngỏ lời với kai, taehyun sẽ nổi nóng như một con mèo và sẵn sàng vồ lấy người đó. không phải là keo kiệt đâu, nhưng rồi ta phải công nhận rằng những viên kẹo ngọt cũng chỉ có một người ngậm lấy nó mà thôi.
"à ừ. tớ cũng xin lỗi."
"không... đ-đừng như thế..."
em hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai cậu bạn rồi vuốt nhẹ.
"tan học xuống phòng thể dục gặp tớ nhé?"
12.
kang lớn đòi trốn em thêm lần nữa, ý là do ngại quá, từ khi chấp nhận sự thật rằng mình đem lòng tương tư cậu bạn kẹo ngọt thì chẳng bao giờ có thể đứng thẳng ngước nhìn em cả. đầu óc thì lúc nào cũng xoay vòng vòng còn hơn là khi nhét tám cục marshmallow vào trong miệng mình rồi nuốt cái đống đường ấy xuống cuống họng nữa. thế nhưng đang có ý định leo rào đi về thì bị đàn anh khối trên nắm cổ lôi đi vì "ô kai đang kiếm mày nè em ơi." và rồi mặt lại đối mặt, taehyun cứ nhìn đi đâu đâu.
cậu bạn thề là mình không sợ gì đâu, cũng chẳng có gì giấu diếm kai trừ tình cảm của mình nhưng vẫn cứ muốn trốn tránh dù không nghĩ ra cho mình được lý do gì để phải sợ sệt cả. phải chăng nỗi lo duy nhất là để kai biết được mình cứ nuôi cái thương trong lòng mình không?
hoặc là kai chỉ lại bày mấy trò con nít ra nghịch thôi.
"hì hì."
"gì? lại diễn xiếc kẹo hả?"
"hổng phải."
"thế trò gì?"
em tiến gần lại xòe bàn tay đầy ắp kẹo dâu với hình dán quen mắt kia ra, cậu bạn cũng bất ngờ nhưng không phản ứng gì thêm, cắn răng chờ mấy chuyện sắp tới.
"dạo này tớ cảm giác có mấy thứ cứ quẩn quanh mãi trong đầu tớ, ừ thì có lẽ cậu cũng là lý do nữa."
taehyun nuốt nước bọt, chỉ dám nhìn lấy đống kẹo trên tay kai.
"thế..?"
"tớ nhận ra mình thích thứ khác hơn là kẹo rồi."
"ngọt ngào hơn kẹo sao?"
"có lẽ là thế, nhưng lại cứng ngắt và... hmm nói sao nhỉ? xốp xốp?"
"rốt cuộc là cái bánh gì?"
taehyun nhận ra chẳng có gì phải sợ cả, người trẻ con như em thì có cái gì phải lo lắng đâu, lại mấy trò linh ta linh tinh như trẻ cấp một khiến "người già lụ khụ" nghĩ nhiều như bạn ta phải nặn ra cả đống chuyện trong đầu.
em thu bàn tay mình lại, e thẹn cúi đầu che đi tiếng cười khúc khích. chuyện đó làm taehyun không hiểu, cậu bạn cũng ghét mấy cái trò bí ẩn này lắm (nhưng lúc nào cũng như thế với kai vì cậu ta cho là ngầu), vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi mấy trò ngốc nghếch từ cậu bạn thân.
"kai ơi, mau về chứ-"
"thế, có bánh nào tên là kang taehyun không nhỉ?"
bạn ta sững sờ, cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top