Only one🥺💔
em bé Huening phát hiện chiếc bồ của ẻm đang thay đổi theo một hướng gì đó mang đôi nét của sự tiêu cực(?). Taehyunie của em không dành nhiều thời gian cho em như lúc trước mặc dù gã có rất nhiều thời gian rảnh, em cũng dần cảm nhận được gã của em dạo đây rất chăm chút cho những mối quan hệ xung quanh và dường như.. em đang dần trở nên lu mờ trong tâm trí gã.
Taehyunie không còn yêu chiều em như trước, cũng chẳng còn đặt mình vào vị trí của một đứa nhóc hay suy nghĩ tiêu cực như em bằng cách gã đã từng. Cùng quay lại khoảng thời gian mới yêu của em và gã, em thấy thật sự hạnh phúc vì cuối cùng em đã gặp được một con người đồng điệu với bản thân em... vì em là một thằng nhóc 21 tuổi mang trong mình tâm hồn nhạy cảm, tính cách hướng nội. Tuy vậy nhưng may mắn thay em gặp được gã, người mang đến sự vỗ về và xoa dịu cho tâm hồn rỗng tuết như em.
Thời gian đầu Taehyun yêu chiều em và trân quý em hơn hết thảy những đều ngoài kia, vì làm cùng công ty nên gã lúc nào cũng sẽ luôn cùng đợi em về, khoe khoang cho các đồng nghiệp khác về em bé yêu của gã, luôn bên cạnh vỗ về lúc em mất động lực nhất, chăm em như cưng trứng hứng hoa.. ấy vậy cớ sao bây giờ gã lại thay đổi?
Từ bao giờ Taehyunie của em trở lên thực tế và nghiêm túc quá mức với những suy nghĩ, hay những lần em mơ mộng bông đùa về chuyện tình của cả hai. Giọng điệu lúc đấy của anh làm em thấy mình hệt như một thằng nhóc phiền phức vậy. Tầng suất bắt bẻ về những điều em làm gã không hài lòng ngày một tăng, chẳng còn nhường nhịn hay suy nghĩ và lắng nghe em như trước, nếu có sự bất hoà diễn ra thì gã nghe lời khuyên của tất thảy những người xung quanh.. ngoài trừ em!? Sự thay đổi của Taehyunie làm em thấy bản thân thật tủi thân, lạc lõng mặc dù là chuyện tình mình vẫn còn đó, còn đủ hai người.
Lúc mở lời chia tay với Taehyun, mặt gã tỉnh bơ và vô tình như thể em là kẻ duy nhất ảo tưởng về tương lai hạnh phúc sau này của cả hai vậy. Ngày này rồi ngày nọ, ngày kia nữa em cứ hoài mong ngóng gã vẫn sẽ vì em mà quay trở lại nhưng cuối cùng người cùng gã tay trong tay chính là một người anh trong nhóm. Tới mức này rồi em cũng chẳng biết nên đối diện với cả hai ra sao, chỉ đành lặng yên mà lơ đi.
Cảm giác mỗi ngày đi làm chung với người mà mình đã từng xem hơn chữ thương thật khó làm sao, khó hơn hết là vẫn phải sinh hoạt cùng nhau dưới một nhóm và cư xử thân thiết mặc dù tâm can của em đang khó chịu, đau đớn như muốn xé toạt ra vậy..
Không ít lâu sau, em quyết định muốn tách khỏi nhóm để ra nước ngoài và chuyển đến sống cùng bố Nabil, ừ thì đấy cũng chỉ là lý do nguỵ biện cho sự trốn tránh và ích kỉ của em thôi. Lúc nghe ý định của em mọi người trong nhóm sốc lắm kìa, cả gã cũng vậy... mọi người đồng tình, cấm cản rằng sẽ không để em đi, nhưng nếu không đi thì mỗi ngày trôi qua chẳng lẽ em lại phải chứng kiến cảnh người em thương.. yêu chiều một kẻ khác! em không muốn.
Lên kế hoạch thương lượng xin Bang PD để âm thầm về việc bản thân sẽ tạm dừng hoạt động sau concert world tour diễn ra thành công. Em không rời đi đâu.. chỉ là ngừng hoạt động hay nói cách khác là tạm đóng băng một thời gian thôi, tới tận lúc em rời đi cũng chẳng ai hay biết gì. Lúc biết tin đồ đạc của em biến mất khỏi kí túc xá ai nấy cũng nháo nhào lên, nhất là yeonchun và subin hiong nhưng mừng là không một ai trong số họ biết được nhà của bố Nabil nằm ở địa chỉ nào hay ở đâu để đi tìm em cả nên an toàn lắm. Tìm đến bố Nabil để xoa dịu cho chính bản thân em, được sống cùng và nghe bố an ủi khiến em thấy mình đỡ hơn rất nhiều, nốt hôm nay thôi em sẽ quên đi và ngưng nghĩ về gã thêm lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top