8
☆ ☆ ☆
Taehyun đang chăm chú giải bài tập toán trong lớp bỗng mí mắt cậu giật liên hồi như có điềm xấu sắp xảy ra. Mối liên kết của cậu và người ấy rất mạnh mẽ, cậu cảm nhận được bạn đời của mình đang gặp chuyện. Hướng mắt về cửa sổ, mây đen giăng đầy trời, Taehyun thấy lo lắng cho Kai.
Trường Taehyun cách trường Kai hai dãy phố, hôm nay tan học sớm một tiết nên Taehyun nhanh chóng bắt xe bus đến chỗ Kai, trong lòng câu thật sự không yên tâm chút nào. Tuy không thể mặt đối mặt gặp nhau nhưng ít ra ngó một cái xem người ta có ổn không cũng chẳng phải điều gì quá đáng.
Lựa được chỗ ngồi sát cửa, cậu nhóc ôm cặp sách có chút bồn chồn không yên. Tự nhủ lòng chỉ đứng nhìn từ xa thôi nhưng linh cảm ban nãy khiến Taehyun muốn chắc chắn rằng Kai không xảy ra chuyện gì xấu. Hy vọng đến khi gặp Kai sẽ không hắt hủi cậu lần nữa.
Ấn tượng của Taehyun về Kai luôn là cậu nhóc mang dáng vẻ như búp bê sứ, tinh xảo đáng yêu nhưng lại khó gần. Không phải dạng công tử tiểu thư đỏng đảnh, chỉ là đứa trẻ nhút nhát được bao bọc trong tình thương và những thứ tốt đẹp nên không muốn gặp kẻ xấu, mà kẻ xấu đấy không ai khác chính là cậu.
Tai nạn ngày ấy xảy ra là do bản năng Alpha, thứ bản năng mà chính cậu còn không biết mình sở hữu. Cậu muốn làm mọi thứ để xóa đi ký ức xấu của Kai nhưng đến giờ vẫn chưa thành. Không rõ do ảnh hưởng từ mối liên kết bạn đời hay điều gì nhưng Taehyun thật sự thích Kai, ước muốn được ở cùng người ấy mãi luôn được cậu ấp ủ chờ ngày được tha thứ và chấp nhận.
Mải mông lung giữa dòng suy nghĩ xe đã dừng ở trạm từ bao giờ.
Cậu nhóc đến nơi cũng vừa lúc tan tầm, học sinh đông đúc ùa ra chắn hết cả tầm nhìn, Taehyun ngó nghiêng xung quanh quyết định kiếm một chỗ cao hơn để tìm người cho dễ. Leo lên hòm thư đối diện cổng trường cậu phóng tầm mắt xung quanh nhưng mãi mà không thấy người thương của mình đâu cả.
Đám người thưa thớt dần Taehyun cũng lọ mọ trèo xuống khỏi hòm thư, có vài giọt mưa nặng hạt rớt xuống mái đầu tròn xoe, mưa rồi. Taehyun cởi cặp sách che đỉnh đầu, chờ thêm đôi ba phút mà cứ như cả thế kỷ đã trôi qua, ý nghĩ trở về nhà vừa thoáng hiện ra trong đầu đã thấy bóng dáng Lea che ô cho Kai đi về phía cổng trường, trông nó nhợt nhạt đến phát sợ.
"Kai!" cậu ném cái ý định phải giữ khoảng cách ra khỏi tâm trí, Kai đang gặp chuyện, giờ không phải lúc giữ lễ.
"Kai à!" Taehyun quăng luôn cặp sách cứ thế lao sang đường mặc kệ xe cộ vì tránh cậu mà suýt gây ra tai nạn.
Kai hướng về phía tiếng gọi, bất giác lùi lại hai bước liền khựng người đứng chết trân tại chỗ. Người không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay trước mặt, ông trời thật biết trêu đùa nó.
"Cậu có sao không?"
Taehyun chạy tới nơi thấy được những vết xước trên gò má Kai liền nhíu mày, người của cậu chắc chắn đã gặp chuyện không hay.
Giọng Taehyun chan chứa đầy lo lắng đưa tay muốn vén tóc mái Kai để nhìn rõ sắc mặt hơn, nó hất tay cậu ra, ánh nhìn đầy chán ghét xoáy sâu vào người trước mắt như thiếu điều chỉ muốn nhảy vào đánh một trận ra trò.
"Đừng như vậy mà, tớ lo-"
"Cút đi!"
"Không ai cần cậu lo hết! Đồ Alpha ngu ngốc!"
Kai lấy hết sức bình sinh hét vào mặt Taehyun, những gì nó hứng chịu hôm nay đều là từ tên nhóc này mà ra hết, nó đã làm gì sai mà sao những thứ tồi tệ cứ ập đến nhấn chìm nó trong khổ sở như vậy.
Nắm lấy tay chị gái Kai bỏ chạy một mạch không thèm để Taehyun nói thêm câu nào. Taehyun lặng người, lại một lần nữa dõi theo bóng người thương dần xa mình, chỉ khác một điều là hôm nay trời đổ mưa, lạnh lẽo như cõi lòng cậu bây giờ.
Lững thững nhặt lại cặp sách cậu chẳng buồn che người nữa, dù gì cũng ướt cả rồi, ngước mắt lên nhìn trời hứng trọn cơn mưa lạnh buốt. Mưa lớn liệu có rửa trôi được sự ghét bỏ của Kai và lỗi lầm của cậu không? Chắc có lẽ thời gian sẽ cho cậu câu trả lời vào một ngày nào đó.
.
.
.
Taehyun về đến nhà khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút tối, không rõ cậu đã làm gì suốt trên đường trở về nhà.
"Con về rồi ạ."
Cậu mở cửa, đặt cặp sách và đôi giày sũng nước trước thềm nhà mới vào bếp chào mẹ.
"Con về muộn vậy? Nếu có lần sau nhớ phải báo trước cho mẹ một tiếng."
Mẹ Kang vẫn đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, chưa kịp thấy bộ dạng của Taehyun lúc này.
"À mẹ mới nghe mẹ Kai kể thằng bé gặp chuyệ- Taehyun! Sao người con ướt hết thế này?"
Vừa quay lại đã thấy con trai mình toàn thân ướt như chuột khiến người làm mẹ như bà không khỏi thót tim. Mẹ Kang bỏ lửng câu nói vội vàng giúp cậu cởi bộ đồng phục ướt nhẹp, bà nhanh chóng lấy khăn bông mới phơi ban trưa còn vương mùi nắng lau đầu cho con trai cưng trước khi thằng bé nhiễm lạnh.
"Kai gặp chuyện gì ạ?"
Taehyun biết Kai gặp chuyện không hay ở trường nhưng không rõ đó là chuyện gì, chắc hẳn Kai cảm thấy rất tệ nên mới lớn tiếng với cậu như vậy.
"Trước hết đi tắm đã, nếu con lại ốm ra đấy thì cũng chẳng làm gì được cho Kai đâu."
Taehyun ngoan ngoãn vâng lời về phòng tắm rửa, thay đồ xong xuôi cậu lại nài nỉ xin mẹ kể chuyện về Kai.
Mẹ Kang quấn Taehyun trong hai lớp khăn bông cùng với túi sưởi khiến đứa nhỏ cựa quậy không nổi. Hiện tại bà có chút hối hận, nếu không kể chuyện thì Taehyun sẽ kì kèo cả ngày mà kể rồi cậu sẽ đòi đến nhà Kai bằng được cho xem.
Đôi mắt to tròn long lanh cứ nhìn chằm chằm khiến bà có chút chột dạ, sao mà mắt thằng bé giống ba nó khi trẻ thế không biết. Khẽ thở dài, bà đành chịu thua trước con trai mình, bắt cậu hứa không được hành động điều gì thiếu suy nghĩ mới kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra.
Khác với những gì bà tưởng tượng Taehyun không có phản ứng gì cả, trông cậu bình tĩnh đến bất thường, mọi khi chỉ cần mới nghe tin Kai có chuyện là cậu đã cuống hết cả lên rồi, mà bây giờ sau khi nghe Kai bị bắt nạt trên trường cậu chỉ ngồi im như tượng gỗ.
Mẹ Kang đâu biết rằng tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng Taehyun lại đang dậy sóng không ngừng. Cậu tức giận, phẫn nộ, đám nhóc đấy dám bắt nạt người của cậu. Nếu Taehyun mà ở đó nhất định sẽ đánh cho chúng một trận, không tha đứa nào hết.
"Taehyun, mau thu chất dẫn dụ lại..."
Mẹ Kang cũng là một Omega, bà sẽ không phản ứng lại với mùi hương của con trai mình nhưng dường như thằng bé bắt đầu kích động đến mất kiểm soát rồi, bản năng Alpha cứ tự bộc phát khiến bà khó thở bởi mùi đàn hương nồng đậm từ Taehyun.
Tính tình Taehyun hiền lành hòa đồng nhưng bản năng Alpha đến sớm khiến cậu luôn âm ỷ xúc cảm muốn đánh những ai dám coi thường Omega của mình. Tuổi nhỏ cũng không thể cản được ý nghĩ của Taehyun, bản chất bạo lực nguyên thủy của Alpha dường như đang ngấm dần vào từng tế bào trong cậu.
Qua khoảng thời gian xúc động nhất thời Taehyun dần hạ hỏa bản thân, tức giận làm gì khi chính cậu là nguyên nhân của mọi chuyện, Taehyun lại buồn phiền vì không thể an ủi vỗ về Kai được, chỉ cần thấy bóng dáng cậu thôi Kai sẽ lại phát điên mất.
Cuộn mình trong ổ khăn bông, Taehyun ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định sẽ không gặp mặt Kai một thời gian, tuy muốn ở bên Kai nhưng hiện tại xa nhau vẫn là sự lựa tốt nhất cho cả hai.
☆ ☆ ☆
.
.
.
Lịch up chap mới của tui linh tinh lắm, nhưng mà chap sau sẽ có tí ngọt cho hai bé nhé :s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top