5
☆ ☆ ☆
Omega một khi đã phát tình và bị đánh dấu thì kì phát tình này sẽ lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần, kéo dài từ 5 đến 7 ngày, những lúc như vậy Omega cần Alpha của mình bên cạnh để làm dịu cơn ham muốn nhưng hai đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi, tâm sinh lý đều quá non nớt.
Sẽ không ai đồng ý cho việc đó xảy ra cả.
Vì vậy Kai phải dùng thuốc ức chế, thuốc này sẽ kìm hãm kì phát tình lại cho đến khi Kai bước vào độ tuổi niên thiếu, hoặc đến khi dừng sử dụng thuốc. Tức là sẽ chẳng có cơn ham muốn nào hết.
Thuốc ức chế tuy mang hiệu quả cao nhưng lại là con dao hai lưỡi, chúng có thể kìm hãm kì phát tình nhưng cũng mang lại tác dụng phụ như đau đầu, buồn nôn. Nếu sử dụng lâu dài hay với liều lượng lớn sẽ càng thêm tác hại tiêu cực như sức đề kháng giảm sút, giảm trí lực, mùi hương cũng không được rõ ràng như những Omega khác, và còn ti tỉ những thứ không hay ho chẳng ai muốn biết.
Ba mẹ Huening không muốn con trai mình phải dùng thuốc ức chế nhưng nếu không uống chúng đứa trẻ đáng thương sẽ phải hứng chịu những thứ tồi tệ hơn nữa, bản năng Omega sẽ dìm chết nó mất.
.
.
.
Tại nhà Huening.
Kai vùi mình trong ổ chăn to xụ, xung quanh nó chất đầy những con thú bông to nhỏ mang nhiều hình thù và màu sắc khác nhau. Đây là nơi duy nhất nó cảm thấy an toàn, cảm thấy được an ủi.
Hôm nay lại giống cái ngày của tháng trước và tháng trước nữa, bụng nó quặn đau từ sáng, đầu óc mơ màng trên mây còn người thì cứ nóng ran. Kai biết đây là dấu hiệu thông báo kì phát tình của nó lại sắp đến, hình bóng cái tên nhóc họ Kang kia luôn hiện ra trong đầu như nhắc nhở rằng nó thuộc về ai.
Cảm thấy tức tối nó vùng dậy khỏi đống chăn, vơ mấy viên thuốc trắng ba để sẵn ở đầu giường cho hết vào miệng dùng một hơi uống hết sạch ly nước đầy.
Đắng gắt cả cuống họng, mặt nó nhăn nhó hết lại, đã uống mấy lần rồi nhưng nó vẫn không thể cảm nổi cái vị đắng của thứ thuốc này.
Tất cả là tại Kang Taehyun, nếu như cậu ta không xuất hiện trong đời nó thì nó đâu phải khổ sở như thế này. Sẽ không phải uống thuốc đắng ngắt mỗi tháng, không phải mệt mỏi suốt cả tuần, không bị bạn bè trên trường xa lánh hay không có vết sẹo xấu xí sau gáy.
Sẽ không phải giằng buộc với kẻ mình ghét.
Trong lúc Kai bận rộn cấu nhéo thỏ bông trách móc Alpha của mình thì người được nhắc đến lại đang sầu não với món quà vốn dùng để xin lỗi mà giờ đây sắp mốc meo đến nơi.
Bên phía nhà Kang.
Taehyun vò đầu bứt tóc nhìn chú chim cánh cụt bằng bông thắt nơ vàng xinh trước mặt, cậu luôn muốn mang thứ này đến xin lỗi Kai nhưng sau chuyện đuối nước và cả chuyện tối hôm đó thì cậu vẫn chưa gặp lại Kai lần nào. Một phần vì cậu sợ mình không kiểm soát được bản thân, phần còn lại cậu cũng không có dũng khí nhìn mặt người ta.
Chẳng nhẽ mọi chuyện cứ như thế này mãi đến khi hai đứa trưởng thành đủ tuổi để chọn cách chia xa nhau sao.
Không được, cậu thích Kai lắm, cậu không muốn mất cậu ấy chút nào.
Quyết tâm dâng trào Taehyun sẽ đến tận nhà Kai để xin lỗi. Cậu nhét món đồ chơi vào balô, chạy vội khỏi nhà nhưng không quên la lớn thông báo với mẹ một tiếng, mẹ Kang đang bận rộn trong bếp cũng bị đứa con quý tử làm hú hồn một phen.
Loay hoay mò mấy đồng bạc lẻ và cả tờ giấy ghi địa chỉ nhà Kai ở trong ví tiền hình con sóc của mình, Taehyun là một đứa trẻ thông minh, cậu nhóc biết cách đến nơi mình muốn với chi phí tiết kiệm nhất mà chẳng phải suy nghĩ nhiều. Nếu là Kai chắc nó đã đi lạc sang thành phố kế bên từ đời nào rồi.
Đứng trước cổng nhà Huening cậu có chút hơi hối hận, nếu như Kai không muốn nhìn mặt cậu thì sao? Nếu như cậu lại lỡ làm gì đó tổn thương cậu ấy...
Taehyun cứ đi đi lại lại trước cổng hoài đến khi bắt gặp chị gái Kai, Lea, vừa trở về nhà từ lớp học hát. Lea cũng chỉ lớn hơn Taehyun và Kai có 2 tuổi thôi nên vẫn rất vô tư hồn nhiên.
"A! Đằng ấy là Taehyunie đúng không?"
"Vâng, chào chị ạ." Taehyun ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Chắc em đến tìm Hyuka rồi, mau vào nhà đi thằng bé đang ở trên phòng đấy."
Cô bé biết chuyện động trời đã xảy ra giữa em trai mình và cậu bạn này nhưng vẫn muốn hai đứa có thể làm lành. Lea nhanh nhảu mở cửa đẩy Taehyun vào bên trong trước khi cậu kịp thốt lên tiếng gì.
Đến nước này rồi Taehyun cũng không còn đường lui, cậu cởi giày để ngay ngắn ở bậc thềm, hai tay siết chặt quai balô có chút bồn chồn tiến vào trong nhà.
"Mẹ ơi con về rồi! Nhà ta có khách đấy ạ!"
"Ơ mẹ và Bahi đi siêu thị mất rồi?"
Lea đọc tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh đành nhún vai, cô bé lấy nước hoa quả rót cho Taehyun bảo cậu ngồi chờ một lát sẽ gọi Kai xuống ngay.
Khi bóng Lea chạy khuất hẳn sau cầu thang dẫn lên tầng trên Taehyun mới thở phào, chị gái Kai cũng nhiệt tình quá. Cậu thấy Lea và Kai trông thật giống nhau, chị em có khác.
Bây giờ ở một mình Taehyun mới thoải mái nhìn xung quanh một chút, phòng khách này khá rộng rãi chắc vì gia đình Huening đông người, trên sofa và bàn uống nước còn đặt mấy con thú bông nằm lăn lóc nữa.
Mùi bạc hà phảng phất trong không khí. Cậu ngửi được mùi hương của Kai trên những con thú bông này, rất dễ chịu.
"Ư..."
Có tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ phía nhà tắm ngay bên cạnh phòng khách, Taehyun nhận ra đó là giọng Kai. Cậu ấy ở trong đấy suốt từ nãy sao? Taehyun thiết nghĩ không nên làm phiền Kai, khi nào xong việc cậu ấy sẽ ra thôi.
Nhưng ngay sau đó là tiếng nôn khan vọng ra rất lớn và hoàn toàn không ổn chút nào, Taehyun vội chạy tới xem thử, lúc mở hé cửa nhà tắm cậu thấy được Kai đang gục mặt bên bồn cầu trông rất khổ sở.
"Kai! Cậu ổn chứ?" Taehyun lao tới đỡ lấy Kai, giọng cậu lo lắng hỏi han nhưng Kai lại cố đẩy cậu ra xa.
Đứa nhỏ khốn khổ bây giờ chỉ muốn nôn thôi cho dù nó đã tống hết sạch bữa trưa ra ngoài từ lúc nãy, hiện tại chỉ còn có thể nôn ra dịch mật nhưng nó không dừng được. Thứ thuốc đó khiến bụng dạ Kai nôn nao không yên, nó đã ở trong đây đến nửa tiếng đồng hồ rồi. Đầu tóc bết dính lại, áo ngủ ướt sũng toàn mồ hôi, ngay cả gương mặt cũng đỏ gay như không thở nổi.
"Để tớ giúp cậu."
Kai hoảng sợ nhìn Taehyun cứ áp sát lại gần, nó tránh né khỏi sự đụng chạm muốn lao ra phía cửa nhưng chỉ cất được hai bước liền gục ngã vì đuối sức.
Taehyun không đụng được vào người Kai, bị cự tuyệt hoài thì đâm ra cáu. Cậu chỉ muốn giúp thôi mà sao nó cứ làm mình làm mẩy như vậy.
Không để yên nữa Taehyun liền ôm lấy Kai mặc kệ có bị đánh hay không, lạ thay cái ôm lần này khiến Kai dịu lại rất nhiều. Taehyun vô thức tiết ra chất dẫn dụ của mình, may mắn sao đó lại chính là thứ Kai cần nhất bây giờ.
Mùi đàn hương, thứ mùi thuộc về riêng Taehyun đang vỗ về tâm trí Kai, tại sao người nó ghét lại có thể khiến nó cảm thấy dễ chịu như thế này, không còn sức để phản kháng Kai cứ thế để mặc Taehyun ôm ấp mình.
☆ ☆ ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top