4

☆ ☆ ☆

Chớp mắt nhìn xung quanh, Taehyun đã tỉnh táo lại phần nào sau giấc ngủ kéo dài hơn nửa ngày trời. Cơn sốt khiến đầu cậu ong hết cả lên, cả cơ thể cũng mệt nhoài chả buồn cục cựa nữa. Vừa nghiêng người liền đụng trúng thứ gì đó, vừa ấm vừa mềm, nhấc chăn lên xem thử thì điều không tưởng nhất đập vào mắt cậu.

Đèn ngủ vàng ấm áp phủ lên mái tóc bồng bềnh, gương mặt non nớt say ngủ không hề có chút phòng bị, trông như một con búp bê chế tác tinh xảo nhưng cũng thật mềm mại gần gũi. Hương bạc hà thanh mát quẩn quanh nơi chóp mũi Taehyun.

Kai?

Taehyun không nằm mơ đấy chứ, Kai, là Kai đang thật sự ngủ bên cạnh cậu.

Đây là lần đầu tiên Taehyun được ở gần Kai mà không gặp chút rắc rối nào, cậu dụi mắt để ngắm nhìn người bên cạnh cho rõ hơn.

Kai ôm thỏ bông nằm ngủ ngoan ngoãn, không như lúc thức chỉ luôn trực chờ xua đuổi Taehyun.

Đưa tay muốn chạm vào người kia xác nhận xem đây có đúng là sự thật không thì tiếng mở cửa cắt ngang ý định của Taehyun, hóa ra là mẹ Kang, bà mang bữa tối vào phòng cho hai đứa nhỏ.

"Taehyun, Kai, hai đứa dậy chưa đã khuya lắm rồi đấy. Mẹ có nấu cháo thịt băm này, mau dậy ăn cho nóng."

Mẹ Kang vui vẻ bật đèn chiếu sáng cả căn phòng.

"Ôi mẹ phá bĩnh hai đứa à?"

Bà bông đùa khi thấy Taehyun có tật giật mình ngồi bật dậy, cậu thẳng lưng nghiêm chỉnh y như học sinh gương mẫu điển hình. Trong khi đó Kai vẫn không hay biết gì.

"Mẹ..."

Taehyun bối rối nhìn mẹ, cổ họng cậu vẫn còn đau nên không muốn đôi co gì nữa.

Lén nhìn sang Kai đã thấy nó lừ đừ ngồi dậy, đôi mắt vẫn mơ màng nhìn mẹ Kang kê bàn nhỏ trên giường cho hai đứa dùng bữa tối, chắc là Kai vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Thật mừng khi thấy các con hòa thuận như vậy, ăn xong thì gọi mẹ nhé."

Mẹ Kang lấy thuốc cho Taehyun, bà còn rót sẵn nước vào hai chiếc ly nhựa in họa tiết ngộ nghĩnh đặt trên bàn, không quên nựng má cưng chiều tụi nhỏ xong mới rời đi.

Mẹ thật là...

Cậu nhóc bị mẹ bắt gian tại trận không thể không ngại, giả vờ ho vài tiếng đánh trống lảng.

Taehyun cầm thìa đảo quanh bát cháo của mình, hiện tại không có khẩu vị nên chẳng muốn ăn, mà cậu cũng chưa biết phải mở lời thế nào với người kia.

Chống cằm nhìn Kai mắt nhắm mắt mở xúc từng thìa cháo ăn, tay còn lại vẫn ôm khư khư con thỏ bông màu xám nhăn nhúm, dáng vẻ trông thật đáng yêu, Taehyun tủm tỉm cười.

Ăn xong phần của mình, Kai đưa tay lên định dùng tay áo lau miệng liền bị giữ lại, Taehyun lấy giấy ăn lau giúp trước ánh nhìn ngạc nhiên của nó. Kai chớp mắt nhìn tay Taehyun nhẹ nhàng lau khóe miệng mình như đang bảo dưỡng một món đồ thủ công dễ hỏng, ngước lên một chút mắt chạm mắt, đôi gò má liền phiếm hồng.

Không, người ngại không phải Kai, nó còn đang bận đấu tranh tư tưởng nên bỏ về nhà ngay bây giờ hay chờ cho tên Alpha kia uống thuốc xong mới đi cơ mà. Đúng vậy, người ngại ngùng ở đât chính là Taehyun, má cậu cứ đỏ hây hây không rõ do bệnh hay là ngượng nữa.

Không khí trong phòng lại lặng thing khiến Kai có chút căng thẳng, hiện tại đã tỉnh hẳn khỏi cơn mơ ngủ nên nó mon men né ra rìa giường tỏ ý không muốn ở gần Taehyun nữa. Mặc kệ mục đích chăm nom người ốm gì đó, chẳng hiểu sao nó lại thấy mọi thứ bức bối không chịu được khi ánh mắt tên Alpha kia cứ nhìn mình chằm chằm.

"Muộn...muộn rồi, phải về nhà."

Kai lắp bắp, nhanh chóng thả chân xuống khỏi giường muốn chạy nhanh ra phía cửa, ý định của nó mới làm được một nửa liền bị phá ngang. Taehyun lại túm lấy nó.

"Khoan đã."

Tuy rằng cậu đang bệnh nhưng vẫn đủ sức giữ nó lại không cho chạy mất, Kai luống cuống vùng ra khỏi tay Taeyun.

"Cậu ghét tớ đến thế à?"

Giọng Taehyun vẫn khàn khàn, gương mặt cậu ánh lên vẻ buồn bã.

"..."

Đúng là Kai ghét người này, những gì nó làm hôm nay chỉ là vì áy náy thôi, nó còn vẫn sợ Taehyun nhiều lắm.

"Nếu cậu không thích làm bạn đời, hay chúng ta làm bạn trước nha?"

Taehyun nhích lại gần Kai hơn một chút, tham lam muốn níu kéo nó ở cùng mình, mùi hương bạc hà này quá đỗi dễ chịu khiến cậu không muốn để vụt mất.

Vẻ mặt đượm buồn của Taehyun hiện ra rõ ràng ngay trước mắt Kai, nó định mở miệng trả lời nhưng bao nhiêu ngôn từ đều ứ đọng lại nơi đầu lưỡi. Lời nói của Taehyun như có ma lực khiến nó phải ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe.

Kai cảm thấy có gì đó không đúng, trong người như bùng lên ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt khiến cơ thể nó trở nên nóng bức. Mồ hôi thi nhau chảy dài hai bên thái dương, hơi thở cũng gấp gáp dần.

"Kai à?"

Cánh tay Kai bị túm khi nãy không giằng co nữa mà mềm oặt mặc Taehyun đưa đẩy.

Cảm nhận được Kai rõ ràng không ổn Taehyun liền kéo nhẹ tay người kia muốn hỏi han một tiếng nhưng thân hình bé nhỏ đó lại vô lực ngã nhào lòng cậu, cả người nó nóng ran như hòn than hồng rực lửa. Taehyun khựng lại, chất dẫn dụ của Omega đang tỏa ra từ người Kai.

Những tiếng rên rỉ truyền tới tai Taehyun kích thích mọi giác quan trong cậu, hai tay vội vàng ôm chặt lấy Kai, cậu vùi mặt vào hõm vai nó hít hà mùi hương tươi mát. Taehyun chợt trở nên hưng phấn quá đỗi, cậu há miệng mài răng nanh nho nhỏ của mình lên lớp băng trắng quanh cổ Kai.

Cắn. Nhất định phải cắn. Người này là của mình.

Những suy nghĩ như vậy cứ bủa vây tâm trí Taehyun, tay cậu lần mò đến tuyến thể sau gáy Kai, chất dẫn dụ mang mùi hương bạc hà như một liều thuốc kích thích mạnh khiến cậu không còn điều khiển được bản thân.

Khoảnh khắc cậu xé rách băng gạc định in hằn dấu răng mình lên cần cổ bạn đời thêm lần nữa thì ánh mắt vô hồn của Kai đã lọt vào tầm nhìn của cậu. Đôi mắt nâu sáng ngời giờ đây mù mịt không còn ý thức, khóe mắt nó vẫn còn đọng lại những giọt lệ nóng hổi làm cho tim Taehyun hẫng một nhịp.

Đây không phải thứ cậu muốn, cậu phải thương yêu Omega của mình, không phải tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa.

Đấu tranh nội tâm dữ dội khiến Taehyun kéo về được một tia lý trí nho nhỏ từ cảm giác hỗn độn, cậu quyết định cắn tay mình để Kai không bị đau vì sự mất kiểm soát của bản thân, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa suốt một tháng qua cậu dồn hết vào lần cắn này, cánh tay đáng thương bị cắn nghiến đến máu thịt lẫn lộn.

Taehyun vùng ra khỏi người Kai vô tình đụng trúng chiếc bàn ăn làm nó đổ ập xuống sàn, tiếng động lớn đánh động tới tai mẹ Kang ở dưới nhà. Bà vội vàng lên phòng kiểm tra tụi nhỏ, trong lòng thầm cầu mong không có chuyện gì tồi tệ xảy ra nhưng khi mở cửa cảnh tượng đập vào mắt khiến bà chết lặng.

"Cứu Kai..."

Taehyun chỉ kịp thì thào một câu trước khi lăn ra bất tỉnh với cánh tay nhuốm đầy máu.

☆ ☆ ☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top