3

☆ ☆ ☆

Lần thứ ba gặp mặt một tháng đã trôi qua, lần này là ở nhà của Taehyun. Trong khi phụ huynh vẫn đau đầu bàn bạc chuyện tương lai hai đứa thì Kai đã lén trốn ra sau vườn vì không muốn nhìn thấy người mình ghét, Taehyun trông vậy mới đi theo.

Biết Kai yêu thích thú bông nên bài kiểm tra vừa rồi Taehyun đã cố giành điểm cao để được mẹ mua cho một chú chim cánh cụt bằng bông, lớn hơn bàn tay cậu một chút thôi nhưng đáng yêu lắm, giống bạn đời của cậu vậy.

Quanh quẩn bên hồ bơi rồi thở hắt ra vài cái vì không khí nhàm chán bủa vây tứ phía, Kai không muốn ở đây chút nào. Căn nhà này là của cậu ta, mùi đàn hương của cậu ta cứ đeo bám hoài khiến cả người nó khó chịu, mà hình như mùi hương đó đang ngày càng rõ ràng hơn thì phải.

"Này."

Tiện tay vặt vài chiếc lá từ chậu cây cảnh cho bõ ghét bỗng một tiếng gọi làm Kai giật mình, nó nhận ra chủ nhân giọng nói đó chính là Taehyun, cậu ta đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào không hay, nó thật bất cẩn. Kai trở nên đề phòng né tránh Taehyun xa nhất có thể, cảnh giác với đám Alpha không bao giờ là thừa, nó tự cho vậy là đúng.

"Đây là quà xin lỗi vì đã cắn cậu, tớ không có ý xấu đâu. Tha lỗi cho tớ nhé?"

Taehyun tranh thủ chìa chú chim cánh cụt bông tròn vo thắt một chiếc nơ vàng ra trước mặt Kai, hồi hộp mong rằng người ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi này.

Kai không định nhận món quà, nhưng nhìn Taehyun thành thật hối lỗi và trông chú chim cánh cụt quá dễ thương nên Kai ngập ngừng một lúc mới nhận lấy cho phải phép.

Mọi chuyện đáng lẽ ra có thể trở nên tốt đẹp hơn từ khoảnh khắc đó, có điều nỗi sợ vô hình khiến Kai run cả người liền ném món đồ chơi xuống hồ bơi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyun. Kai không cố ý, nhưng nó không điều khiển được tay mình nữa.

Taehyun vốn là một đứa trẻ thông minh sáng dạ nhưng trong giây phút đó lại thật ngốc nghếch, không muốn công sức và lời xin lỗi thành tâm của mình bị vứt bỏ như thế cậu liền nhào xuống hồ bơi cho dù vốn chẳng hề biết bơi. Nước hồ tràn vào miệng khiến cậu ho sặc sụa, mắt cũng mở không nổi nữa nhưng mà không sao, cậu sắp tóm được chú chim cánh cụt kia rồi.

Chẳng lẽ đây là lần cuối cậu được gặp Kai sao? Cậu vẫn chưa được tha lỗi mà. Ý thức của Taehyun dần trôi từng chút một, sức lực không còn nhiều đành xuôi tay mặc kệ dòng nước nhấn chìm bản thân xuống đáy hồ.

Kai bàng hoàng nhìn Taehyun cứ thế chìm nghỉm không thốt nên lời, nó loạng choạng chạy đi gọi người lớn tới giúp, vội vàng tới mức vấp ngã liên tục khiến đầu gối nhỏ bị trầy xước không ít.

"Cứu...Taehyun...ngã xuống hồ bơi..."

Kai tái mét mặt mày chỉ tay ra sau vườn. Mọi người cũng hoảng sợ không kém ùa nhau đi cứu đứa nhóc xấu số, lúc vớt được Taehyun lên cả người cậu lạnh ngắt không chút sức sống.

Trong tay Taehyun vẫn giữ chặt món đồ chơi không buông, hành động đó lọt vào mắt vào Kai, nó vừa sợ vừa thấy có lỗi, nếu như nó không vứt món quà xuống hồ chắc hẳn cậu ta sẽ không bị đuối nước.

Taehyun sau đó ốm một trận nặng ơi là nặng suýt phải nhập viện, Kai tuy không muốn chút nào những vẫn phải mang hoa quả đến thăm Taehyun, dù sao nó cũng là nguồn cơn của chuyện này. Phụ huynh cũng muốn tạo điều kiện cho hai đứa làm thân nên đã rời khỏi phòng chừa lại khoảng không riêng cho tụi nhỏ.

Kai ôm chặt thỏ bông đứng cách giường đến vài mét, nó tự trấn an bản thân là tên nhóc kia đang bệnh không làm gì được mình đâu nên chẳng việc gì phải sợ. Nghĩ thì hay lắm đến lúc Taehyun vừa mở hé mắt ra nhìn thì Kai hết hồn lùi sát vào góc phòng, lưng nó đập vào tường đau điếng nhưng chuyện đó giờ không quan trọng bằng việc tên nhóc Alpha đã tỉnh lại. Nỗi sợ này thật sự khó mà kiểm soát, trong lòng nó gào thét ước rằng mình có khả năng dịch chuyển để về nhà ngay lập tức.

Taehyun mơ màng nhìn trần nhà, đưa mắt về phía cuối phòng có bóng dáng ai đó hình như là Kai. Nghĩ mình phát sốt tới mê sảng rồi mới thấy Kai đang ở trong phòng mình, nhưng cậu vẫn mò mẫm xung quanh tìm chú chim cánh cụt bông quý giá, mắt hướng người kia mà cất giọng khàn đặc.

"Kai à, xin lỗi..."

Kai chạy ù về phía cửa định bỏ trốn, cánh cửa chỉ vừa mở hé đã dừng lại. Nó ngoái đầu nhìn nhóc Alpha ốm yếu chật vật đưa cho mình món đồ chơi.

"Xin lỗi..."

Đầu Taehyun đau như búa bổ, tâm trí cậu mông lung chỉ có duy nhất suy nghĩ phải xin lỗi Kai bằng được.

Kai nuốt nước bọt cái ực, tiến ba bước lại lùi hai bước, mất nửa ngày trời mới dám lại gần Taehyun hơn một chút, nhìn cậu ta ngây ngốc vì cơn sốt trông thật ngố. Kai chỉ ở đây thăm bệnh do cậu ta suýt chết đuối vì nó thôi chứ vẫn chưa tha lỗi kia đâu. Cái vết cắn sau gáy nó đau chết đi được lại còn mãi không chịu lành, Kai vừa nghĩ ngợi vừa xoa lên lớp băng gạc trên cổ.

Chú chim cánh cụt tròn vo rơi khỏi tay Taehyun lăn đến bên chân Kai, nó cúi xuống nhặt.

"Kai..."

Chắc vì bệnh nên Kai thấy mùi đàn hương của Taehyun đã nhạt bớt so với bình thường, nó không còn cảm thấy bị áp bức nữa mới chịu ở lại lâu hơn một chút. Kai rụt rè lấy khăn bông lau mặt cho Taehyun, dém lại chăn cho cậu, ngồi bên cạnh nhìn gương mặt phát sốt đến đỏ bừng của cậu.

Cậu nhóc chột dạ len lén nhìn xung quanh xem có ai nhìn trộm không, xác nhận không có ai ngoài hai đứa mới đưa tay chạm vào má người kia, nóng ran. Nó cũng chẳng biết sao mình lại liều lĩnh vậy, tuy sợ Taehyun lắm nhưng trông cậu ta thật vô hại trông bộ dạng này.

Sự mát lạnh từ tay Kai khiến Taehyun thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, cậu nghiêng đầu dụi má vào tay Kai như muốn thêm nữa, mùi hương bạc hà này cũng thật dễ chịu vì nó làm dịu đi sự mệt mỏi trong cậu. Kai một lần nữa giật thót thu tay lại, Taehyun chẳng làm gì cả nhưng sao nó vẫn thấy sợ hãi, vết thương sau gáy nhói lên từng hồi thật nhức nhối.

Mất đi sự dễ chịu Taehyun liền khó khăn mở mắt, thấy bóng dáng ai đó cậu chỉ biết đưa tay níu kéo lại gần. Cổ họng cậu khô rát không cất nổi thành lời, nửa khuôn mặt vùi vào gối lầm bầm những tiếng nhỏ như mèo kêu khan. Kai đứng hình nhìn chằm chằm bàn tay kia mất lúc lâu mới sốc lại tinh thần đi rót nước giúp Taehyun uống từng chút một.

Suy cho cùng Kai vẫn là một cậu bé tốt bụng.

Nạp được chút nước vào người xong Taehyun lại lăn ra ngủ mất tiêu. Chẳng hiểu Kai nghĩ gì, biết là sợ nhưng nó lại quyết định chui vào chăn nằm cạnh Taehyun, tất nhiên là với chú thỏ bông quen thuộc chen vào giữa. Mỗi khi chị em gái bệnh nó cũng lén nằm cùng vì nghĩ nếu lây cho người khác thì họ sẽ khỏe lại nhanh hơn. Một suy nghĩ trẻ con.

Kai tự nhủ chỉ là chăm sóc Taehyun chút thôi, khi nào cậu ta hết bệnh nó sẽ giữ khoảng cách xa thật xa. Giường của Taehyun quá đỗi êm ái khiến mí mắt nó trở nên nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Sắc trời chuyển tối mẹ Kang lên phòng xem thử tình hình thế nào rồi tiện mang bữa tối cho tụi nhỏ, nghĩ rằng chắc lại không hòa thuận lắm nhưng thật không ngờ được thấy cảnh hai đứa nhỏ quấn lấy nhau ngủ ngon lành như bầy mèo con vậy.

Bà mỉm cười mãn nguyện nhẹ nhàng đóng cửa lại không làm phiền các con nữa, bữa tối dùng muộn chút cũng không sao.

☆ ☆ ☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top