ba từ
23:00 12/03
Một tiếng trước khi sang ngày sinh nhật của Beomgyu.
Beomgyu đứng dậy, tắt máy tính để bàn rồi thả người xuống giường. Em nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong chăn, để đôi mắt với mí mắt nặng trĩu của mình nghỉ ngơi sau khi chơi trận game dài. Hương gỗ mới thoang thoảng khắp phòng, bản nhạc với giai điệu du dương vang lên bên tai làm Beomgyu chỉ muốn ngủ ngay và luôn. Nhưng em cần phải thức thêm một lúc nữa, vì sắp qua ngày mới rồi, sắp sang sinh nhật em rồi, Beomgyu muốn chờ để nhận lời chúc từ mọi người rồi mới đi ngủ.
Đặc biệt là của ai đó.
Em dụi dụi mắt, với tay lấy điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường. Rồi Beomgyu bật đèn ngủ lên, trùm chăn kín mít, mở điện thoại làm gì đó để ngăn cơn buồn ngủ tìm đến với mình, ít nhất là trong một giờ đồng hồ nữa.
Tay Beomgyu nhanh thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, ấn vào hết ứng dụng này đến ứng dụng khác, cuối cùng dừng lại ở thư viện ảnh. Beomgyu chụp ảnh không nhiều, mà có thì cũng là ảnh các thành viên, hoặc một nơi nào đó em đi qua. Beomgyu không định dành thời gian cho ứng dụng này lâu, nhưng lướt một hồi lại thấy hoài niệm quá, vô tình bị cuốn vào lúc nào không hay.
- Cái này là đợt đi chơi với Soobin hyung.
- Có cả ảnh hồi One Dream nữa.
Beomgyu khúc khích cười, nhớ lại những kỉ niệm hồi mới ra mắt. Công nhận là hồi xưa vui ghê gớm, mà nhìn ai cũng non choẹt. Thế rồi tay Beomgyu dừng lại trước vài chiếc video.
Là clip chúc mừng sinh nhật của các thành viên.
Em im lặng một lúc, rồi nhớ ra sau dịp sinh nhật năm đó, em đã nhắn staff gửi video qua cho em, để nếu có thời gian, em sẽ mở ra xem lại. Ở đây có đầy đủ video của các thành viên, không thiếu một ai.
Thôi được rồi, dù gì cũng không có gì để làm, xem cái này giết thời gian vậy.
"Chúc mừng sinh nhật, Beomgyu hyung của em. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19! Beomgyu hyung, em biết anh là người yêu em nhất mà. Bởi vì em muốn nói "chúc mừng sinh nhật anh và em yêu anh" nên em mới quay video như thế này đó."
Video đầu tiên là của Kai. Beomgyu nhớ hôm ấy Soobin cứ nằng nặc đòi xem Talk x Today khi chưa có đủ thành viên. Mà em thì nhất quyết muốn chờ mọi người xem cùng nên em và Soobin đã tranh nhau người dừng video lại, người thì muốn xem tiếp. Rồi Beomgyu đã rất bất ngờ khi video của Kai được phát trên màn hình chứ không phải là Talk x Today. Bảo sao cứ thấy kì lạ, bảo sao Soobin cứ nằng nặc đòi xem.
"Cho đến khi chúng ta ở độ tuổi 20, 30, 40 và 50, chúng ta sẽ gặp nhau ở độ tuổi nào đây? Cho đến cuối đời... Cho đến cuối đời, anh hi vọng năm nào anh cũng có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em. Anh cũng muốn nói lời cảm ơn to bự, đặc biệt là dành cho em. Anh đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ em, mặc dù em bé hơn anh nhưng anh đã học được rất nhiều từ em. Anh cũng nhận được nhiều năng lượng từ em nữa. Anh cũng muốn xin lỗi, anh chắc chắn sẽ trở thành một người anh đáng tin cậy. Hãy cứ tin tưởng và theo anh như em đang làm bây giờ nhé. Cảm ơn em."
Xem tới đây, Beomgyu bật cười thành tiếng. Em không thể nào quên được Soobin đã ngại tới cỡ nào khi em xem đoạn video này trước mặt anh. Soobin co rúm người lại, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn và nghe xem mình đã nói gì với Beomgyu làm Beomgyu không nhịn được cười.
"Em biết đấy, chuỗi ngày tựa như mơ đã đến với bọn mình rồi. Em không nghĩ đó là món quà sinh nhật lớn nhất dành cho em sao? Anh nghĩ đó là điều tốt, vì chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng những dịp thế này. Trong tương lai hãy cố gắng cùng anh và các thành viên nhé."
Trời ạ, dù đã qua mấy năm rồi mới xem lại nhưng Beomgyu không thể ngừng cảm thán khi xem video của Yeonjun. Không thể tin được Choi Yeonjun cũng nói được những câu sến súa như thế này với Beomgyu đấy.
À, sau đó thì Yeonjun và Kai đã tắt điện rồi cùng nhau mang bánh sinh nhật vào. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Beomgyu khi vừa debut là bữa tiệc bất ngờ. Gọi là tiệc thì cũng không hẳn, vì chỉ có mỗi cái bánh với mấy lon nước thôi, nhưng có đầy đủ các thành viên bên cạnh, cả staff thì gọi là tiệc cũng không sao nhỉ?
Cơ mà xem xong rồi cứ thấy thiếu thiếu. Yeonjun hyung đã có, Soobin hyung đã có, nhóc Kai cũng có nốt. Vậy cuối cùng chỉ còn của Taehyun.
Beomgyu hồi hộp lướt tiếp, trong đầu đang cố nhớ lại những gì Taehyun đã nói. Nhưng tất cả những gì Beomgyu nhớ được là "em thích nụ cười của anh lắm". Cũng phải thôi, đã vài năm trôi qua, em nhớ làm sao nổi. Đó cũng là một phần lí do mà Beomgyu lưu video về mà.
Đây rồi, video của Taehyun đây rồi.
"Em hi vọng là anh luôn giữ được tâm trạng tươi sáng, em thích nụ cười của anh lắm. Tuy anh có chút ồn ào nhưng em vẫn rất thích nụ cười của anh. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh kể từ khi chúng ta ra mắt, chúc mừng sinh nhật anh."
Chà, Taehyun hồi đó vẫn còn là một đứa trẻ. Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, Taehyun hồi đó trông thật ngây ngô. Beomgyu nhớ mãi, rằng Taehyun đáng yêu này khi xưa toàn quấn quít lấy Beomgyu không rời. Giờ đây cậu nhóc đó đã lớn rồi, không còn dính lấy Beomgyu như xưa nữa.
"Em sẽ không nói ba từ đó đâu. Nếu em nói ra thì sau này gặp nhau chúng ta sẽ thấy ngại lắm. Em nghĩ sau này sẽ có người nói với anh ba từ đó thôi, nên em sẽ chỉ chúc mừng sinh nhật anh thôi nhé?"
Video cứ tiếp tục chạy cho tới cuối, nhưng tai Beomgyu ù đi từ lúc nào. Không biết là do chăn hay tay vô tình che mất loa, nhưng nửa cuối cùng của video, Beomgyu không nghe lọt tai một từ nào. Em cứ tua đi tua lại, nghe đi nghe lại lời chúc của Taehyun.
"Em sẽ không nói ra ba từ đó đâu."
"Nếu em nói ra thì sau này gặp nhau chúng ta sẽ thấy ngại lắm."
"Em nghĩ sau này sẽ có người nói với anh ba từ đó thôi."
"Nên em sẽ chỉ chúc mừng sinh nhật anh thôi nhé?"
Video hết, Beomgyu lại xem lại. Cứ nghe đi nghe lại chục lần, sống mũi em bắt đầu cay cay. Ừ, năm đó Taehyun đã nói như thế, nhưng Beomgyu không có đủ can đảm để hỏi, rằng ba từ đó là từ gì. Mặc dù Beomgyu biết rõ, và chắc chắn ai xem xong cũng biết ba từ đó là gì. Nhưng Beomgyu vẫn muốn hỏi. Em muốn nghe câu trả lời từ chính Taehyun chứ không ai khác.
Vì Beomgyu cũng thích Taehyun.
Khỏi phải nói đi, ai mà không thích Taehyun cho được. Một cậu nhóc vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, vừa giỏi giang lại còn thông mình, ai mà không thích cơ chứ?
...
Đùa đấy, thật ra thì Beomgyu không thích Taehyun bởi những cái đó. Em thích Taehyun vì cậu nhóc tuy bé hơn mình nhưng lại rất ra dáng người lớn. Em thích Taehyun vì cậu nhóc lúc nào cũng dính lấy em. Em thích Taehyun vì cậu nhóc trông có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra lại rất ấm áp. Em thích Taehyun vì mỗi khi cậu nhóc phấn khích trông rất đáng yêu.
Thật ra là Beomgyu thích Taehyun chẳng vì lí do nào cả. Chỉ đơn giản là Beomgyu thích Taehyun và mọi thứ liên quan tới Taehyun.
Ting!
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Em lật đật ngồi dậy, mở điện thoại đã tắt từ lúc nào. Trên màn hình hiển thị 00:00 13/03 cùng với dòng thông báo của Kakaotalk. Chẳng cần nhìn tên cũng biết ai nhắn.
"Hyung."
"Qua ngày mới rồi."
"Hyung sinh nhật vui vẻ."
Là Taehyun. Beomgyu nhắm mắt cũng đoán được Taehyun là người nhắn. Năm nào cũng vậy, Taehyun luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Beomgyu.
"Taehyun à."
"Năm nào em cũng là người đầu tiên nhắn cho anh."
"Cảm ơn nhé ♡"
Beomgyu nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của Taehyun. Chưa đầy một giây sau, dòng chữ chưa đọc đã biến mất, thay vào đó là vài dòng tin nhắn.
"Vâng."
"Năm nay anh cũng phải hạnh phúc nhé."
"Và cười nhiều nữa."
"Em thích nụ cười của anh lắm."
Beomgyu đã đọc, nhưng vẫn chưa trả lời lại. Chần chừ một hồi lâu, Beomgyu mới tiếp tục nhắn cho Taehyun.
"Được rồi."
"Anh hứa đó."
"Cơ mà Taehyun à, em có định ngủ không?"
"Nếu không ngủ thì call video với anh một chút nhé."
Tim Beomgyu run lên khi soạn tin nhắn. Không biết sao, nhưng bỗng nhiên Beomgyu muốn nghe giọng của Taehyun, tiện thể cũng muốn hỏi cậu nhóc chuyện của mấy năm trước.
Và tim của Beomgyu dường như đã ngừng đập khi Taehyun trả lời lại. "Được ạ, dù gì em cũng có việc cần phải làm". Chuyện tình cảm đúng là trò chơi không dành cho kẻ yếu tim như Choi Beomgyu.
- Em cảm ơn, vất vả cho anh rồi, đêm hôm còn nhờ anh mua đồ.
Taehyun đỡ túi nilon từ tay anh quản lí, cúi người cảm ơn. Không sao, anh quản lí sau khi nghe Taehyun nói chỉ khua khua tay rồi rời đi. Chẳng là nhóm đang rục rịch chuẩn bị cho mùa comeback tiếp theo, và Taehyun định hôm nay sẽ thức khuya để sáng tác, vì cảm hứng thường xuất hiện khi đêm đến hơn ban ngày.
Cậu đóng cửa kí túc xá rồi trở về phòng của mình. Đi qua cánh cửa màu nâu sẫm có bảng tên Choi Beomgyu, Taehyun dừng lại một lúc. Phải rồi, mai là sinh nhật Beomgyu mà nhỉ? Không biết có phải lại chơi game thâu đêm không, cơ mà im lìm thế này chắc đang say giấc nồng rồi.
Taehyun tiếp tục tiến về phía phòng mình. Cậu bước vào, đóng cửa, để túi đồ lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh máy tính. Taehyun dựa lưng vào thành ghế, lôi lon cà phê trong túi ra. Nhìn vào màn hình điện thoại, 23:45. Chỉ còn mười lăm phút nữa là tới sinh nhật Beomgyu rồi.
Tùy tiện bật một bài nhạc trong playlist, Taehyun đặt báo thức lúc 23:59, soạn sẵn tin nhắn để gửi cho Beomgyu, dù đã đoán rằng anh đang ngủ và sẽ không đọc tin nhắn, rồi thả hồn mình vào giai điệu đang vang lên.
What's there to say?
Để xem nào, ngày này vài năm trước, Kang Taehyun đã không nói lời yêu với Choi Beomgyu.
Taehyun vẫn còn nhớ, khi còn là một đứa trẻ học cấp hai, cậu đã gặp Beomgyu lần đầu tiên.
Phải nói Beomgyu trong kí ức của Taehyun là một cậu trai vô cùng đẹp. Nói Beomgyu là người đẹp nhất mà Taehyun từng gặp cũng không phải nói điêu. Nói Taehyun thích Beomgyu từ cái nhìn đầu tiên càng không phải nói dối. Chỉ là lúc ấy, Taehyun không tin mình thích người ta. Một cậu trai sống thực tế, không bao giờ tin vào ba cái mộng mơ như Taehyun thì bảo làm sao cậu chịu thừa nhận. Mới gặp nhau lần đầu, chưa biết gì về nhau đã bảo thích. Thích là thích thế nào được, đấy chỉ là rung động trước cái đẹp thôi!
Thế rồi công ty công bố đội hình của nhóm, có Taehyun, có hai anh trai cao kều, có một cậu bạn bằng tuổi cũng cao kều, và có một Choi Beomgyu. Tuy không thể hiện ra, nhưng thật ra Taehyun đang mừng thầm trong lòng. Không nói lí do đâu, nhưng tất nhiên không phải vì cậu thích Beomgyu đâu đấy!
Đội hình được quyết định năm 2017, nhóm ra mắt năm 2019. Vậy là có hẳn hai năm để thực tập cùng nhau. Hai năm không dài, cũng không ngắn, nhưng đủ để Taehyun nhận ra và thừa nhận rằng mình thích Beomgyu tới cỡ nào.
Taehyun thừa nhận, cậu thích Beomgyu. Đó cũng là lí do duy nhất giải thích cho việc Taehyun cứ dính lấy Beomgyu không rời nửa bước. Là lí do mà Taehyun cứ khen Beomgyu không ngơi nghỉ. Là lí do mà Taehyun muốn làm radio. Là lí do mà Taehyun cưng chiều Beomgyu nhất nếu TXT là hậu bối của Taehyun.
Không phải do Beomgyu đáng yêu, mà là Taehyun thích Beomgyu nên Beomgyu làm gì cũng đáng yêu.
There's nothing but space in between you and I.
Taehyun thích Beomgyu, dính lấy Beomgyu suốt ngày. Beomgyu cũng không thấy phiền hà gì, ngược lại còn chiều theo ý Taehyun. Vậy mà chẳng hiểu sao, thời gian trôi đi, Taehyun không còn dính lấy Beomgyu nữa. Không phải cậu ghét anh, cũng chẳng phải cậu sợ anh phiền. Chỉ đơn giản là Taehyun đã lớn, cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình theo cách khác, chứ không phải như trước kia. Đây không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó dần dà hình thành khoảng cách giữa Beomgyu và Taehyun.
It's okay that we changed.
But it feels kinda strange that you're not in my life.
Taehyun năm mười lăm tuổi, thích Beomgyu một cách phô trương nhưng sợ sệt. Taehyun năm hai mươi tuổi, thích Beomgyu trong âm thầm và chiều chuộng.
You're the only one that saves me when I'm alone.
You're the only love that I've ever known.
But we turn into a flower that never grows.
I was hiding like the moonlight that never shows.
Chring chring!!
Tiếng báo thức vang lên giữa bầu không khí yên ắng khiến Taehyun giật mình tỉnh dậy. Còn một phút nữa là qua ngày mới. Taehyun vội vàng tắt báo thức, mở điện thoại, chỉ chờ con số chín trên màn hình nhảy sang con số không để gửi tin nhắn đi. Và ba, hai, một, đã sang ngày mới, tin nhắn cũng vừa được gửi đi. Taehyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi người kia trả lời.
"Taehyun à."
"Năm nào em cũng là người đầu tiên nhắn cho anh."
"Cảm ơn nhé ♡"
Nhìn người kia trả lời, Taehyun thấy mãn nguyện trong lòng. Tất nhiên người đầu tiên phải là cậu rồi, mất công canh giờ để chúc cơ mà.
Taehyun đáp lại ngay và luôn rồi đưa lon cà phê lên uống một ngụm. Nhưng lần này Beomgyu không trả lời cậu luôn, cỡ hai phút sau mới thấy có thông báo trên máy.
"Được rồi."
"Anh hứa đó."
"Cơ mà Taehyun à, em có định ngủ không?"
"Nếu không ngủ thì call video với anh một chút nhé."
Dụi dụi mắt mấy lần, Taehyun mới dám tin Beomgyu vừa rủ cậu call video. Tất nhiên Taehyun đồng ý, một phần vì đêm nay cậu không định ngủ, phần còn lại là vì cậu không thể từ chối Beomgyu.
"Được ạ, dù gì em cũng có việc cần phải làm"
Nhận được tin nhắn một lúc rồi, Beomgyu mới dám bấm gọi. Chuông vừa reo hai hồi, người bên kia đã nhấc máy.
"Beomgyu hyung."
- Anh đây...
Nghe người kia gọi tên mình, Beomgyu chỉ có thể thì thầm trả lời. Ở phía Beomgyu, em thấy một cậu con trai tóc đen đang ngồi trước máy tính với lon cà phê trên bàn. Còn bên Taehyun, cậu chỉ thấy cái đầu màu nâu của con gấu ngốc nghếch đang vùi trong lớp chăn.
"Ở đây làm gì có ai ngoài hai đứa mình, anh thì thầm thế em không nghe được."
- À.. ừ, vậy để anh nói to hơn.
"Sao thế? Sao tự nhiên anh lại muốn call video?"
Taehyun nói, mắt chuyển tầm nhìn từ điện thoại lên màn hình máy tính. Beomgyu ở phía bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.
- Thì bọn mình đang cách li, không thể nói chuyện trực tiếp được.
Lí do hợp lí đấy, nhưng không phải điều mà Taehyun muốn hỏi.
"Ý em là tại sao anh lại gọi em mà không phải người khác?"
Như vừa bị bắt thóp, Beomgyu giật mình, luống cuống trả lời bằng một lí do không thể nào hợp lí hơn.
- Tại... Taehyun vừa nhắn cho anh nên tiện thể anh gọi luôn. Thành viên khác sợ là ngủ mất rồi..
Nói dối đấy Taehyun. Beomgyu muốn nghe giọng Taehyun nên mới gọi đấy.
"Thôi được rồi, anh muốn nói chuyện gì không?"
- À, anh đang định hỏi...
Beomgyu đang nói dở thì dừng lại, không nói tiếp làm Taehyun tưởng mạng lại có vấn đề. Thật ra Beomgyu định hỏi chuyện mấy năm trước, rằng ba từ ấy là ba từ gì nhưng lời đến đầu môi rồi lại không nói ra được.
"Sao thế hyung?"
- ... Anh định hỏi Taehyun bận gì mà vẫn chưa ngủ.
Beomgyu thở phào trong lòng, may sao lại nghĩ ra được chuyện để nói. Ấy vậy mà Taehyun không nghi ngờ gì, thản nhiên trả lời.
"Em tính sáng tác gì đó cho đợt comeback tới. Cơ mà tự nhiên lại không nghĩ ra gì."
- Vậy bọn mình làm chung đi. Một sáng tác chung của anh với Taehyun.
Taehyun nghe xong thì bật cười, gật đầu đồng ý. Mà nghe giọng của con gấu ngái ngủ lắm, không biết có thức nổi để sáng tác không.
Và thế là bầu không khí rơi vào im lặng. Đôi lúc thì Taehyun sẽ khơi chuyện cho Beomgyu nói, đôi lúc thì chỉ nghe thấy tiếng máy sưởi và tiếng chăn sột soạt từ bên Beomgyu. Taehyun tập trung vào công việc của mình, nhưng thi thoảng vẫn quay sang nhìn mái đầu nâu của con gấu. Nói chung là tuy chỉ nhìn nhau qua màn hình nhưng yên bình và ấm áp lắm.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Taehyun vẫn tỉnh như sáo vì vừa uống hết lon cà phê, còn Beomgyu thì cứ mơ mơ màng màng. Đôi lúc, Beomgyu lại hát vu vơ một câu làm Taehyun ở đầu bên kia cứ cười suốt. Đúng là gấu ngốc.
Lần comeback này, Beomgyu đã nhuộm lại màu nâu caramel, hệt như hồi mới debut. Mỗi lần Taehyun nhìn thấy mái tóc ấy, cậu lại nhớ về thuở ra mắt. Bao năm trôi qua như thế, vậy mà Beomgyu chẳng khác gì hồi ấy. Vẫn đẹp, vẫn đáng yêu, vẫn tràn đầy năng lượng.
- Taehyun này.
"Sao thế Beomgyu hyung?"
Beomgyu vu vơ gọi Taehyun, hoặc cũng có thể là không. Nhưng em gọi, xong lại im lặng, tiếng sột soạt vang lên, rồi bên của Beomgyu bỗng nhiên toàn một màu đen sì. Lúc ấy, Beomgyu mới tiếp tục lên tiếng.
- Thật ra ban nãy anh định hỏi em rồi, cơ mà...
Lại có tiếng sột soạt vang lên.
- Anh vẫn chưa dám hỏi.
- Nên bây giờ anh lấy hết can đảm ra hỏi, Taehyun phải trả lời anh nhé?
"Tùy chuyện em mới trả lời được chứ..."
Beomgyu im lặng, Taehyun lại nghe thấy tiếng sột soạt. Cậu không khỏi thắc mắc Beomgyu đang làm gì mà cứ có tiếng sột soạt suốt thôi.
- Nhưng mà anh muốn biết nên mới lấy hết can đảm ra hỏi. Taehyun hứa đi rồi anh nói.
"Hứa gì cơ?"
- Hứa là em sẽ trả lời.
Taehyun có đầu thai mấy kiếp nữa cũng không đoán được chuyện Beomgyu đang muốn nói đến là gì. Mà đôi co mãi với Beomgyu thì chỉ tốn thời gian nên cậu đành gật đầu đồng ý với anh.
"Được rồi, em hứa với anh. Nhưng anh ít nhất cũng phải ló cái đầu ra chứ, sao lại để em nói chuyện với cái màn hình đen thui thế này."
Beomgyu ậm ừ trả lời, trong giây lát cái màn hình đen thui đã biến mất, thay vào đó là mái đầu màu nâu quen thuộc. Beomgyu vẫn đang nằm trên giường, chỉ khác cái là ban nãy còn bật đèn ngủ thì bây giờ thứ soi sáng lại là màn hình điện thoại.
- Được chưa thế Taehyun?
"Em thấy anh rồi."
- Vậy anh hỏi nhé?
"Vâng."
Tiếng sột soạt lại tiếp tục xuất hiện. Thật ra có một điều mà Taehyun không biết, rằng Beomgyu cố tình tạo ra tiếng sột soạt đó để át đi tiếng tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Taehyun càng không biết, rằng mỗi lần nói chuyện với cậu, Beomgyu đã phải cố gắng đến nhường nào để bản thân mình bình tĩnh, không nói năng lung tung.
Giờ đây cũng vậy.
- Taehyun có nhớ sinh nhật anh hồi 2019 không? Hồi chúng ta mới debut ấy.
"Em nhớ."
Tất nhiên là Taehyun nhớ rồi. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Beomgyu khi vừa debut, lại còn là bữa tiệc bất ngờ, làm sao mà quên được.
Cơ mà hôm đó có gì xảy ra sao?
"Sao thế hyung?"
- Taehyun có nhớ hôm đó em chúc gì anh không?
Để xem nào, cái video được phát vào ngày hôm đó Taehyun đã nói những gì nhỉ? Hình như là cậu nói cậu thích nụ cười của Beomgyu, cậu bảo Beomgyu hơi ồn ào nhưng cậu vẫn thích nụ cười của anh. Sương sương là vậy.
À, Taehyun nhớ ra rồi, cũng đoán được phần nào câu hỏi của Beomgyu rồi. Cậu từng trốn tránh việc nói lời yêu với Beomgyu, vì cậu ngại, cả sợ nữa. Cậu từng nói rằng sẽ có người nào đó nói với Beomgyu ba-từ-mà-ai-cũng-biết nên cậu sẽ chỉ chúc mừng sinh nhật anh thôi.
Hóa ra Taehyun của năm đó lại ngại ngùng tới như vậy.
"Em nhớ. Có chuyện gì sao hyung?"
- Thì... anh muốn hỏi ba từ năm xưa em không muốn nói là ba từ gì...
Beomgyu ngập ngừng ở đoạn đầu, rồi đoạn sau thì nói lí nhí. Có vẻ Beomgyu đang ngại. Cơ mà không sao, tuy nói nhỏ nhưng Taehyun vẫn nghe được rõ mồn một câu hỏi của Beomgyu.
"À, cái đó..."
"Em nghĩ là anh biết mà."
- Ừ thì anh biết nhưng mà...
- ... Anh muốn nghe trực tiếp từ Taehyun...
Nói tới đây, Taehyun đoán là con gấu ở đầu dây bên kia mặt mũi đã đỏ ửng hết rồi. Đã lấy hết can đảm ra hỏi thì có lẽ Beomgyu thật sự muốn nghe Taehyun nói, cơ mà...
"Sẽ tồi tệ lắm nếu em từ chối nhưng mà em không nói đâu hyung."
Vừa dứt lời, Taehyun ngay lập tức nghe thấy tiếng rền rĩ của người kia.
- Tại sao chứ... Taehyun đã hứa với anh rồi mà...
"Anh có từ mặt em đi nữa em cũng không nói đâu."
Vì người ta bảo, nói lời yêu thì dễ, nhưng nói với người mình yêu thì khó.
"Em đã nói rồi, sau này sẽ có người nói với anh điều đó thôi, nên em không nói đâu."
- Nhưng anh không cần người khác...
- ... Anh cần Taehyun cơ mà...
Taehyun nghe câu hỏi của Beomgyu, khăng khăng từ chối việc trả lời. Rõ là đã hứa, vậy mà nói ra rồi thì lại khất lời. Beomgyu mất hết kiên nhẫn nên vô tình bộc bạch tâm tư của mình. Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng. Không có tiếng người, cũng chẳng còn tiếng sột soạt nào, giờ đây chỉ có âm thanh của máy sưởi phát ra. Biết mình vừa đưa câu chuyện vào ngõ cụt, Beomgyu lí nhí câu xin lỗi, toan dập máy thì Taehyun lên tiếng.
"Hyung đừng có mà xin lỗi. Ba giờ sáng rồi, anh ngủ đi cho em. Còn nữa, đừng tắt máy. Khi nào em đi ngủ em sẽ tắt."
Beomgyu không hiểu ý Taehyun là gì, nhưng không dám nói lại, chỉ có thể ngoan ngoãn trùm chăn đi ngủ. Beomgyu đặt điện thoại xuống dưới nệm, trằn trọc một hồi rồi thôi. Taehyun ở đầu dây bên kia thấy im ắng, đoán là người đó ngủ rồi mới bắt đầu nói chuyện một mình.
Would you have stayed if I had been honest with you from the start?
"Beomgyu hyung, nếu anh vẫn đang thức và giả vờ ngủ thì sau khi nghe những lời này làm ơn đừng bảo em hèn. Em không thể nói mấy chuyện này lúc anh còn thức được đâu."
Don't say it's okay if i'm falling and you're running away?
"Mặc dù em đã nói là sau này sẽ có người nào đó nói với anh thay vì em, nhưng mà thật ra em không muốn như thế..."
You're the only one that saves me when i'm alone.
"Hyung có thể bảo em ích kỉ. Okay em hiểu mà, đúng là em ích kỉ thật. Chỉ là ban nãy khi nghĩ, em lại không muốn để ai thay em nói với anh điều đó."
You're the only love that I've ever known.
"Ba từ đó, đúng thật là khi xưa em không dám nói. Vì em sợ sau này anh ngại, hoặc anh ghét em gì gì đó mà tránh mặt em. Taehyun của ngày xưa bé bỏng mà anh, nó đâu có chịu được cảnh hyung yêu thích của nó tránh mặt nó."
But we turned into a flower that never grows.
"Ừm, có lẽ hồi đó em hơi nhát gan. Bây giờ chắc cũng vẫn thế, vì em vẫn không thể nói mấy câu này khi anh đang thức được."
I was hiding like the moonlight that never shows.
"Xin lỗi hyung vì ban nãy đã thất hứa, thật lòng thì em cũng muốn nói ra lắm. Em cũng tưởng là em hết sợ rồi, nhưng hóa ra là chưa."
I should've told you that I loved you every night.
"Nên em mới phải tranh thủ những lúc thế này. Thật tiếc khi ta không thể gặp mặt nhau vì đang cách ly, em nghĩ những lời này nói trực tiếp sẽ có ý nghĩa hơn."
All that's on my mind.
"Tự dưng dài dòng quá, nói chung là em mong anh sẽ sống thật hạnh phúc và cười thật nhiều, vì nụ cười của anh đẹp lắm. Nhìn thấy anh vui vẻ em cũng thấy vui lây."
Taehyun cứ thao thao bất tuyệt ngồi nói chuyện một mình với cái điện thoại. Nếu có ai thấy cảnh này chắc sẽ cười cậu thối mũi mất.
Nhưng điều gì cần nói vẫn phải nói, chỉ là cậu không thể nói ra cho Beomgyu nghe được nên chỉ còn mỗi cách này thôi.
I should've told you that I loved you.
"Điều cuối cùng, cái mà em đã muốn nói ra từ lâu rồi."
One more time.
"Em yêu anh."
One more time.
"Tuần sau có sao đấy, tụi mình ngắm sao cùng nhau được không?"
Và tới sáng hôm sau, khi Beomgyu tỉnh dậy, điện thoại vẫn đang trong chế độ call video, còn màn hình bên kia là một Kang Taehyun đang ngủ gật trên bàn máy tính với đống giấy tờ lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top