Chap 3

Ông mặt trời bừng tỉnh giấc sau một đêm dài nghỉ ngơi, bán phát ánh dương ban mai xuống mặt đất, con suối nhỏ lững lờ trôi đi an nhiên, gia súc trong vườn đã thức dậy từ sớm đang tận hưởng bầu không khí trong lành, quạt lông đập cánh cho lưu thông khí huyết.

Tại ngôi nhà gỗ mộc mạc đơn sơ, trong khi sáu thiếu niên vẫn còn đang cố níu kéo giấc mơ đẹp thì sủng vật nhỏ lông màu hồng được ưu ái nhất nhà đã đứng tập thể dục trên nệm và...thoát ra khỏi dây xích trói buộc vào thân nó.

Bé heo con lon ton chạy đến nệm ngủ của người. Dùng phương thức đặc biệt của mình để gọi các thiếu niên dậy. Bốn chân em co lại, ngồi phịch xuống nệm một cách ngay ngắn, một lát sau thì lại đứng bật lên, bò đi bò lại phía dưới chân quanh các anh, chị.

Xúc giác từ ngón chân để lộ ra khỏi mền của Vịt ca, giúp anh nhận thức được có một miếng thịt đệm thêm lông đang cọ cọ vào mình, anh chồm người dậy, đập vào mắt là hình ảnh Tể Tể đang cô đơn tìm bạn.

Thấy tội nghiệp, Cảnh Nguyên rướn người về phía bé heo, thấy có người tỉnh giấc, bé heo chạy lại gần để cho anh xoa đầu, anh thấy nó mừng thì cũng vui lây, tay đưa ra tỏ vẻ hiểu ý, nhưng anh chưa kịp xoa thì đã phải bất ngờ "A" lên một tiếng rõ to rồi gọi Lưu Diệu Văn, người ngủ bên cạnh dậy:

" Chết dòi chết dòi Lưu Diệu Văn "

Rõ ràng người anh gọi là Văn nhi, nhưng người nghe thấy lại là Ái nhi và Hiên nhi, hai đứa cố mở mắt nghiêng người nhìn Nguyên ca, anh đắng lòng, nhíu mày nói:

" Nó ị lên đệm rồi "

Trái ngược với ngày đầu tiên, thay vì nghe lời thông báo bất ngờ của tổ đạo diễn ai nấy đều như tỉnh ngủ ngay lập tức thì hôm nay nghe xong sự thật phũ phàng kia, ba đứa trẻ chỉ cảm thấy sầu não, không nỡ nhìn thẳng, lại tiếp tục vùi mình vào chăn ấm, trong lòng khó chịu vô cùng.

Sự ồn ào vang đến phòng kế bên, hai vị gia trưởng chỉ nhúc nhích để biểu hiện mình còn đang muốn ngủ thêm, trùm chăn kín mít lên đầu.

Hiên nhi và Văn nhi vừa mới nằm xuống ngủ ngon lành, Ái nhi đầu còn đang mơ màng, lại bỗng nghĩ ra trò hay nào đó, cười tủm tỉm, kéo bé heo lại lúc nó định mò sang chỗ khác. Theo chỉ dẫn của chị Ái, Tể Tể nhà ta bước đi, bước đi và bước đi, chạy lại chỗ của hai ca ca gần đó, heo con chui rúc vào trong chăn, dùng mũi ngoáy vào chân của hai ca ca.

Cùng là một cảm giác được heo chạm, mà sao người thì nhẹ nhàng cảm nhận mà tỉnh giấc người thì...

" Aaaaaa!! "_Hai anh sợ hết hồn, bất giác thét toáng lên. Ai đó vừa bày trò, âm thầm cười trong bụng, ngoài mặt không thể hiện gì, lặng lẽ nằm xuống.

Lại nói về phần người bị hại, dường như đã bùng choáy hết cỡ, nếu không phải vì buồn ngủ, thì con heo kia không chắc vẫn còn đang đi qua đi lại tự do như thể chưa có gì xảy ra như thế.

Tâm trạng của bốn người đột nhiên phát nổ khi heo con tinh nghịch định chạy đến chỗ y phục của mọi người, có ý định dẫm lên đó.

Phòng trẻ em cứ liên tục làm chuông báo thức từ sáng đến giờ khiến hai vị gia trưởng cũng chẳng ngủ nổi nữa, phần nào bị phá bĩnh nên càng nằm càng thấy đau đầu. Đinh ca ngồi dậy, một giây đơ người, mắt còn chưa chịu mở. Mã ca bước chân ra khỏi giường, chậm thật chậm...có lẽ là đầu óc đang mở máy...

Bài ca than vãn được phát sóng bởi bốn thiếu niên, Đinh ca mở cửa phòng định gọi các em dậy thì đã phải "A" lên siêu thanh hòa âm cùng bài ca của bốn vị. Do có con vật nào đó tiến lại gần đằng sau anh muốn làm quen.

Theo phản xạ, Đinh nhảy luôn lên nệm của họ, không kịp chỉnh dáng nên ngồi khép đôi chân kiểu công chúa trong góc còn thừa một ít chỗ sát vách bức tường kế bên Nguyên ca đang nằm, Đinh đè hẳn lên người anh lớn, nằm ép sát lại để lánh nạn.

Bao nhiêu sợ hãi và lo lắng không chỉ Đinh mà Nguyên ca cũng rối loạn theo. Đợi heo đi ra ngoài và được Mã ca tóm lại thì hai anh mới bình thường.

Sau đó là một màn chỉ trích của phòng trẻ em với người bạn cùng phòng vừa làm nên kiệt tác riêng của nó trên nệm. Một kiệt tác không bao giờ được công nhận, càng nhìn càng thấy chua xót thêm.

Lưu Diệu Văn cùng với Hiên ca, Ái nhi ngã ngửa ra sau, nhắm mắt lại ngủ tiếp để nạp thêm năng lượng, mặc cho Đinh ca gọi mấy lần khi đã ra ngoài phòng khách. Tuy là nói nhắm mắt chứ chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ nên khi nghe Mã ca bảo sẽ phải tắm cho Tể Tể, ba đứa giãy nảy lên đồng thanh hét:

" Em không muốn chạm vào nó! "

Trời buổi sáng ở đây không hiểu sao lại rất lạnh, sau khi đã mặc xong áo ấm, và xỏ xong giày, toàn bộ thành viên ngáp ngắn ngáp dài, lấy cốc, bàn chải và kem đánh răng ra ngoài sân vệ sinh cá nhân buổi sáng. Bắt đầu với việc rửa mặt trước cho tỉnh ngủ.

Do không phải ở công ty luyện tập hay học hành, nên họ đã dậy trễ hơn thường ngày rất nhiều. Hiện tại là 9 giờ sáng, nhóm tập trung ở bàn ăn bên ngoài sân, bàn bạc một chút về lịch trình của hôm nay. Tiểu Đinh nói qua để mọi người hình dung :

" Bây giờ chúng ta đều đã dậy cả rồi, phải không? Cũng đánh răng, rửa mặt rồi. Anh sẽ nói về hoạt động của tụi mình hôm nay một chút. Đó là từ 9h15 đến 10 rưỡi chúng ta phải chuẩn bị cơm sáng, ăn cơm rồi xong nhiệm vụ 11h đến 11h45 phải cho heo ăn, cả dê, gà, vịt,v...v...v...ăn . Cho heo ăn là tiểu Mã với tiểu Ái. Cho gà ăn là Văn nhi và Hiên nhi, còn cho dê ăn là anh và Nguyên ca. Bữa sáng vẫn là mỳ nhé, có thể thêm trứng gà hoặc gì đó cho ngon miệng. Ai phản đối không?"

Câu trả lời là một sự im lặng mù mịt, không người phản đối cũng chẳng ai gật đầu đồng tình. Để cứu vãn tình hình, Mã ca liền hỏi lại Đinh :

" Vậy còn heo con thì sao?"

Đến đây thì Lưu Diệu Văn xám mặt, khói bốc mù mịt trên đỉnh đầu:

" Nó ị lên giường tụi em rồi"

Ba người cùng phòng buồn đời đồng ý, chán nản với heo con. Tiểu Mã nghĩ cách đưa ra giải pháp:

" Anh nghĩ nên làm cho nó cái đó...cái lan can ?"

" Hay dựng lều, không gian nhỏ cho nó, ở phòng khách, làm thật kín và cao một chút, khống chế việc trốn thoát của nó"_Đinh ca mở miệng đóng góp ý kiến.

Có vẻ như bốn vị đều không muốn nhắc đến vấn đề dây xích của heo bị tuột ra ngoài, bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa đêm nào ngủ lỡ dỡ và mất ngon như hôm qua.

Một đêm dậy bốn, năm lần chỉ để buộc lại dây xích cho heo, lại toàn là lúc tay chân mỏi mệt hay sắp có được trạng thái ngủ tốt nhất. Không thì cũng là mắt đã lim dim, chỉ chờ nhắm hẳn lại.

Lưu Diệu Văn nghĩ lại mà còn thấy hờn, vì lần cuối cố định lại chỗ ngủ cho Tể Tể, nó thật sự đã chạy ra ngoài mấy lần, làm cậu phải căng cơ đuổi theo đến đau chân, do mờ mắt mà thiếu chút nữa đã đập mặt xuống ngay giữa sân, môi hôn lên đất mẹ.

Tất cả đều rời ghế khi bàn xong, bắt đầu ngày mới, lao động để kiếm kế sinh nhai, muốn ăn sáng thì trước tiên, phải nấu đã. Vẫn tràn đầy năng lượng tuổi trẻ như hôm nào, Văn nhi vào trong bếp, xung phong chặt củi đầu tiên sau khi được Đinh ca cấp cho một cái rìu bé. Vậy là trận chiến giữa người xương thịt và người củi đã diễn ra trong trí tưởng tượng như sau:

Round 1.

Chiến sĩ Lưu Diệu Văn hùng hổ bước ra, hai tay cầm thật chắc vũ khí, làm động tác giơ lên cao và dùng lực bổ xuống tấn công người củi, nhưng không hiểu tại sao lại nhắm trượt, nên người củi may mắn thắng trận.

Round 2.

Người củi được đặt lại vị trí cũ sau khi ngã xuống đỡ đòn, chiến sĩ tiếp theo vào sân là Đinh Trình Hâm, anh nhắm chừng vị trí chính xác để bổ nó thành công, cứ nhắm mãi, nghía mãi đến khi thấy được mới bình tâm vung tay giáng một cú đánh quyết định xuống người củi, nhưng vì hôm nay vận may của anh bay đi hướng khác nên anh đã kém may mắn rất nhiều so với hôm qua dẫn đến kết quả trậ này người củi thắng TYT 2-0. Đinh ca buồn bã, giật lấy tờ báo trên tay Hiên nhi, xí trước công việc nhóm lửa.

Round 3.

Người ra trận cuối cùng là Tống Á Hiên. Chiến sĩ Lưu Diệu Văn giao lại bảo vật cho anh, cùng lời động viên và kèm tặng cái vỗ vai tiếp sức rồi chạy đi mất hút.

Tống đại ca ra chiến trường. Ready, go!  Anh xắn tay áo lên, nhẹ nhàng và dịu dàng, cứ lần lượt dí cây rìu vào từng khúc củi, đập một nhát cho trúng rồi đập đập dần đến khi nó tách ra làm đôi thì chuyển khúc củi khác. Chẳng mấy chốc, đội quân người củi mất hết máu, tàn đời. Tống Á Hiên win!

Hướng mắt vào phần nhóm lửa ở trong bếp, Đinh ca mạnh mẽ xé rách tờ giấy báo không cần dùng đến, dùng hộp quẹt đốt cho lên lửa rồi bỏ vào trong hốc bếp. Kế tiếp dùng một que củi đảo đảo bên trong và quạt cho nó.

Thấy lửa không thể cháy mạnh hơn, anh liên tục than khó khăn, than xong mới phát hiện không thấy cái quạt đâu, thở dài cho sự ra đi đáng buồn của nó, Trình ca dùng chỗ giấy báo còn lại, ra sức quạt.

Không phụ kì vọng của người kiên trì, nhẫn nại, chịu thương, chịu khó. Lửa cháy lên rồi mạnh dần, ai đó mừng rỡ với thành quả của mình, muốn khoe khoang một chút, nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, quay nghiêng ngó dọc không có ai trong bếp, Đinh nói lớn:

" Woah~ Lửa cháy lên rồi này mọi người ~"

"Woah~ Lửa cháy lên rồi này mọi người ~" _Thanh âm vang vọng khắp nhà, dường như khoe xong chỉ nhận lại lời khoe của mình, Đinh buồn bã sâu sắc, đành nhìn vào camera tự sướng một mình. Bọn họ đi đâu cả rồi nhỉ?.

Diêu Cảnh Nguyên bước vào phòng ngủ, nhìn căn phòng bừa bộn, đồ đạc chất cao như núi.

Trong  lòng anh dấy lên một cơn bão nhưng vì có camera nên anh không nói gì nhiều. Lặng lẽ cởi đôi dép bông ra, rồi nghiêm túc dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Sau đó, lột phần lót đệm và tấm nệm có dính tác phẩm của Tể Tể ra làm công việc gột sạch.

Bên ngoài buồng của tụi gia súc vui tươi, náo động. Cụ thể là tại buồng gà sôi nổi, gà Văn cộng gà Ái thích thú ghé thăm. Văn kêu: " ò...ó..o" còn Ái bắt chuyện bằng câu: " cục tác ...cục tác...". Buổi sáng đơn điệu không thể đơn điệu đến mức chỉ có mỳ được, Diệu Văn sốt ruột hỏi người anh em của mình:

" Đẻ trứng chưa thế, huynh đệ?"

" Con dê kia đang cô đơn à?"_Ái chỉ tay vào con dê đang nhìn Văn, vừa nhìn miệng vừa ngon lành chóp chép thưởng thức bữa ăn sáng rơm rạ của nó.

" Be..e...eee..."_Lưu nhi cố gắng giao tiếp với dê để có cảm giác thành tựu nói chuyện với động vật, thế nhưng mọi chuyện tan thành mây khói khi con dê đáp trả cậu bằng sự nạnh nùng kiểu dê.

Xung quanh chỗ những chú gà đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng trong buồng của chúng, hai người bạn phát hiện ra một cái lỗ trên nền đất màu nâu nhạt.

Cảm tưởng có một sự huyền bí, kì diệu không hề nhẹ. Hai cô cậu vì hiếu kỳ định lại xem ngay, nhưng sợ gặp rắc rối như hôm qua nên ráng nghĩ nó chỉ là một cái lỗ bình thường rồi cầm chút thóc lên, phân phát đồ ăn cho chúng.

Nhìn sang bên vịt cũng đang đói, Văn cầm chỗ thóc ít ỏi còn lại, rủ lòng thương ném hết xuống cho chúng, một làn gió kì diệu đã thổi qua, bọn vịt không thèm ăn và đáp trả bằng sự nạnh nùng kiểu vịt.

Thiên Ái cảm thấy quá lãng phí thức ăn, thóc chẳng có nhiều, mà vừa xài hết không ít cho một buổi sáng của lũ gà, lũ vịt thích làm sang này.

Đinh ca nhóm xong lửa thì đem mấy cái xoong, nồi nhỏ mà anh nghĩ sẽ cần dùng đến nằm lộn xộn trong tủ đựng ra rửa cho sạch. Trước giờ chưa từng thấy cái nồi nào bẩn như thế, trong đầu anh đột nhiên hiện lên suy nghĩ, liệu có phải để nồi bẩn là vì có lí do chính đáng không?

Hẳn là để cho hàng xóm thấy chủ nhà đã từng trải qua công việc bếp núc rồi chăng, khi nhìn sơ qua đống đồ cũ nát? Hoặc đại khái là nếu nồi quá sạch, người ta sẽ nghi ngờ năng lực nấu nướng của chủ nhà. Và hàng đống lí do khác được Đinh mang lên giàn suy xét, hầu như cái nào cũng lô-gic , hợp lí.

Công việc thu thập trứng gà của hai tiểu gà thành thị sắp bắt đầu. Văn nhi mở hàng rào gỗ ra, rồi chậm rãi tiến vào trong.

Vì chiều cao của thanh niên đang dậy thì và chiều cao của những con gà trưởng thành là không giống nhau nên khi chui rúc vào buồng, Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thấy khó khăn.

Thiên Ái đứng bên ngoài, dựa người vào hàng rào, giúp bạn quan sát mấy con gà, xem xem có con nào định mổ thì kịp thời cảnh báo cho bạn chạy ra.

An tâm bước vào, Văn nhi còn thủ sẵn cây rìu trên tay để tự vệ. Phòng khi chạy không kịp có thể tấn công lại.

Nhưng chưa đến năm giây sau khi ở trong buồng gà, cậu lập tức muốn dùng chức năng phòng vệ đó biến thành chức năng mổ gà, tụi gà này thật sự không đẻ một quả trứng nào cả, đến dấu hiệu sắp đẻ cũng không có.

Tâm trạng lúc bấy giờ của Văn nhi giống như phải trèo đèo lội suối hàng ngàn năm, vượt qua chặng đường dài gian nan vất vả chỉ để tìm món ăn ngon nhất thế giới, và khi đến nơi mới biết món ăn ngon nhất là món ăn tự nấu lấy vậy.

Văn nhi nóng nảy còn định mổ cho tụi nó một nhát vì tội lười đẻ trứng, sau đó khi bình tĩnh lại thì biết đó là điều bất khả thi liền hậm hực, buồn chán chui trở ra.

Để lại một con gà thành thị ở lại chơi với chúng, Lưu ca chạy vào trong bếp, chưa đến nơi đã thấy Hiên ca, sẵn thông báo cho cả hai biết rằng chẳng có quả trứng gà nào xuất hiện, cậu tự tin bày vẻ mặt am hiểu tung tin tiếp, rằng toàn bộ tụi nó đều là gà trống hết.

Khác với những gì cậu nghĩ, hai ca ca mặt không gợn sóng chút nào, bình tĩnh đáp lại sẽ đổi món khác...hoặc ăn không mỳ là đủ sống rồi.

Tâm sự mỏng xong, cậu chạy lại chỗ Ái, Hiên không có gì làm cũng nhảy theo bước đệ đệ, nghe cô bạn hỏi thì cậu thuật lại sự việc, Ái giật thót mình, mặt biến sắc chỉ vào một con gà đang e dè mổ hột thóc bị lún xuống đất:

" Cậu nghĩ sao mà lại thông báo như thế? Cậu tuổi gà mà không biết phân biệt gà trống và gà mái sao? Cậu nhìn con này, gà mái thì có mào nhỏ hơn gà trống, thân nó nhỏ và mặp hơn con gà trống ở đằng kia kìa, cậu thấy chưa? Nãy giờ nó kêu " cục tác, cục tác" như thế mà sao cậu nỡ..."

Lưu Diệu Văn cảm thấy cực kì sốc nhưng tự dưng lại bật cười sau đó không ngừng lại được. Gà mà cũng có thể loại này ư? Chẳng phải mấy con gà mái đều có màu trắng như cậu vẫn thấy hay sao, có thể còn có màu khác, nhưng gà mái thì phải đẻ trứng mà. Đúng rồi nhỉ, nếu là gà mái thì nó phải đẻ trứng chứ? Cậu định quay sang Ái hỏi thì Hiên ca đã nhanh hơn một nhịp:

" Vậy sao nó không đẻ trứng?"

Ái liền cung cấp thông tin cho hai người con trai mù mịt về gà:

" Mỗi ngày nó đẻ được có một trứng thôi à, theo em biết thì thường là vậy"

" Nhưng mà hôm qua nó đâu có đẻ cho chúng ta?"_Văn nhi đột nhiên nhớ lại bữa tối ăn mỳ thanh đạm của họ, hoàn toàn không lưu lại một chút hương vị nào về trứng gà.

" Có lẽ chưa đến giờ"_Ái nhi hết đường giải thích, chỉ có thể đem giờ giấc ra đối phó với câu hỏi hóc búa của bạn học. Nói xong thì tự cảm thấy buồn cười, đẻ trứng là chuyện sinh lí, liên quan gì đến giờ phút nhỉ?

Lực bất tòng tâm, hôm nay đành phải cắn răng chờ đợi sự đẻ trứng vi diệu của gà mái. Hiên nhi đến bên buồng, phát hiện ra cái lỗ mà ban nãy tiểu đệ và tiểu muội phát hiện ra, đồng thời cũng có suy nghĩ trẻ con như hai đứa, liệu có quả trứng gà nào trong đó hay không, cho đến cùng, vẫn là không dám mò vào xem thử.

Một góc khác trong bếp, tiểu Mã mở cửa tủ tìm bọc mỳ. Cách làm vẫn thể hiện sự thuần thục như thế, anh dịu dàng lấy từng nắm mỳ ra cho vào nồi lớn trên bệ đang chứa nước sôi. Chu đáo thêm gia vị rồi gắp mỳ ra bát, hoàn tất  bữa ăn sáng cho các thành viên.

" Ăn sáng thôi"_ tiểu Mã gọi mọi người.

Những chiếc ghế  gỗ rất nhanh đã có chủ ngồi, sáu cái miệng sụp soạp ăn mỳ, đều là mỳ mà sao mới hôm qua còn được khen nức nở, hôm nay người lại vô cùng lặng im bày tỏ vẻ chối từ.

Ánh mắt đáng thương của Diêu ca đột nhiên loé lên khát vọng thèm cơm thèm gạo, thật ra trong nhóm mọi người đều như vậy. Đinh ca như thấu hiểu, gượng gạo cười, phấn chấn tinh thần của các thành viên:

" Hôm nay là bữa thứ hai ăn mỳ rồi...ừm...có hơi khó khăn, mọi người nhẫn nại cố thêm mấy bữa nữa vậy."

Chỉ có Văn nhi là yêu mỳ sâu sắc nên thấy ai cũng uể oải, liền vui vẻ đề xuất buổi trưa cùng nhau ăn mỳ tiếp. Ban đầu không ai từ chối, nhưng sau đó thì Nguyên ca trợn tròn mắt lên khi nghe Lưu nhi đề cử món mỳ cho cả buổi tối.

Hầu như toàn bộ đều đồng ý với thực đơn dinh dưỡng này trong sự đắng cay vì hết cách. Nguyên ca không nhịn nổi hỏi còn bao nhiêu gói mỳ nhận được đáp án là hai gói, anh mừng rỡ đề cập đến màn thầu, lần này thì nhận được sự im lặng quen thuộc.

Nguyên ca sụt sịt, chăm chú ăn tiếp, mong là sẽ nghe thấy tin nào tốt lành, vậy mà anh đã phải đánh mất hình tượng vì trạng thái khó coi của mình sau khi nghe đề cử về việc ăn mỳ trong một tháng của người yêu mỳ Văn nhi. Anh thất thần làm mặt đơ, ánh mắt hướng nhìn xa xăm về nơi nào đó và biết đâu nơi ấy sẽ có cơm đang đợi chờ ?.

Ăn xong bữa sáng, các thành viên cảm thấy vẫn chưa đủ, đang tuổi lớn, thật sự là muốn ăn thêm một bát nữa, thật ra có thể ăn thêm nếu mà bữa trưa có khả năng nhịn...

Vật vã vì nghèo đói, Lưu.đề xuất. Diệu Văn lại tiếp tục nêu ra những món đồ có thể đem bán kiếm thêm tiền, đương nhiên trong tình cảnh này, tất cả đều mờ mắt trước số tiền kiếm được sau khi bán, nhưng chả ai có gan lớn đem bán những thứ không thuộc về mình.

Giờ ăn kết thúc, tạm thời chia tay nhau để giải quyết việc làm được phân công, các thiếu niên đứng dậy, bắt đầu ngày lao động vất vả.

Vòi nước liên tục chảy róc rách trên bát đũa, Hiên nhi rửa xà bông còn Văn nhi thì tráng lại bằng nước sạch, cả hai đều có vẻ thích thú với công việc này, lát nữa còn có nhiệm vụ đi hái rau, nên hai người không tán gẫu nữa, nghiêm túc thực hiện. Cuộc sống như vậy cũng thật thoải mái.

Nguyên ca cũng thế, nhìn heo con ăn trông thật đáng yêu, lúc dùng khăn giấy lau thức ăn còn dính trên mép nó anh cảm thấy hạnh phúc, nó làm anh đỡ nhớ về bé hêu hồng bị anh bỏ rơi còn đang nằm bơ vơ trên chiếc giường ba người rộng lớn, cô đơn , hiu quạnh ở kí túc xá.

—————-

Đinh ca sẽ nhận nhiệm vụ đi lùa vịt. Sắp có thêm trải nghiệm mới, trong lòng anh không khỏi nôn nao.

Đến buồng vịt, Đinh ca vui vẻ chộp ngay cây chổi bông, dõng dạc ra lệnh cho lũ vịt đang nằm ì sau bữa trưa:

" Ra đây mau! Chúng ta cùng nhau đi chơi! "

Ba con vịt sở hữu bộ lông đẹp tự nhiên không hề phẫu thuật thẩm mỹ đang ung dung chiếm một chỗ đất nhỏ trong nhà của chúng, hít thở khí mát mặc kệ anh kêu gọi đến khản cả cổ, bổn vịt vẫn lạnh lùng quay lưng lại với người, việc thưởng ngoạn của người và vịt vốn không giống nhau.

Mất kiên nhẫn, Đinh đích thân xông vào nhà chúng, dùng cây chổi lùa chúng đi ra. Được mấy bước, ba con vịt đã hoá thiên nga bay lên trước mặt anh, đồng bộ giải tán.

Trên mùng hiện giờ là vịt với sự thích thú cảm nhận trò chơi mới lạ.

Chơi chán rồi chúng lại quay vô nhà, làm Đinh phải lùa ra lần nữa. Anh khổ sở ngọt ngào dụ chúng ra ngoài chơi, nhưng không hiểu sao chúng lại thích ở nhà đến nỗi cứ giả bộ đi ra ngoài để đánh lạc hướng anh, sau đó lại bay trở về nhà.

Thời gian thì cứ vèo vèo trôi qua, vậy mà mãi vẫn không thể lùa đám vịt lười này đi dạo cùng anh. Công việc thật chẳng dễ dàng chút nào.

Theo cảm xúc của ba con vịt, chúng muốn nhảy hết lên vệ đường ngắm toàn cảnh xóm làng thì liền bị anh lùa ra giữa đường, bực bội và mệt mỏi chân đành ngoan ngoãn từng bước, từng bước quay trở về nhà, khổ nỗi chưa vào trong thì lại bị anh lùa ra.

Quả thật chúng ta không thuộc cùng một thế giới.

————————

Cùng lúc đó, Ái nhi và Kỳ ca từ trong nhà cũng chuẩn bị xong xuôi, tiến hành di chuyển đến...chuồng heo.

Gần đến nơi, Kỳ ca vẫn giữ được phong độ siêu ngầu, khi anh bước vào chuồng của con hêu hồng to lớn đang đói bụng thì ngay lập tức  mỉm cười thân thiện chào heo. Vậy là phong thái cool boy, lạnh lùng biến mất.

Quan trọng hơn là một giây sau, anh đột nhiên lấy tay làm động tác "ảnh phân thân chi thuật" của Naruto, càng khiến cho anh quay phim ở đó trầm trồ, tay chỉ khác ở chỗ, thay vì để trước ngực, anh lại để tay trước mũi.

Thiên Ái bước vào sau, không ngầu được như ca ca, đến hêu cũng chẳng thèm ngó đến đã bịt mũi than phiền: "Aaaaa.... cái mùi này ..... >< chuồng heo có mùi ghê quá"

"Tụi mình quan sát trước ha"_Mã Gia Kỳ cố rặn ra một nụ cười hào hứng, đánh lạc hướng tâm lí của nhỏ.

Cách chỗ chuồng heo không xa, có một cái nồi đen gắn trên bệ vôi, bên dưới cũng có chỗ nhóm lửa y hệt trong bếp, vậy là hai người không cần nhìn nhau nói một lời đều hiểu mình cần làm gì trước tiên.

"Em có học được cách nhóm lửa từ Đinh nhi không ?"_tiểu Mã ca chăm chú nhìn vào gốc bếp rồi hỏi tiểu muội đang ngồi bẹt xuống đất phía bên trái mình, vẻ mặt ngâm cứu hệt như nhà khoa học vĩ đại tìm vắc-xin cho virus Corona, nghe anh hỏi thì quay ngắt sang, nhe răng cười:

"Chưa học được, nhưng em có cách của em"_ Thiên Ái tự tin.

"Em nói xem"

"Anh bỏ lõi ngô vào đi"

Tiểu Mã lấy lõi ngô trên bệ cho vào, đồng thời kêu Ái nhi xé giấy báo ra từng tờ để anh đốt dần. Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả nhận được sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, ngọn lửa cháy lên, nhỏ dần rồi tắt hẳn...

"Nó không lên rồi, cách này ai chỉ em vậy?"_tiểu Mã chua xót nhìn lõi ngô đen thui trong hốc.

"Em tự nghĩ, hihi"

Xung quanh còn rất nhiều đồ và vật liệu khác, anh cũng thử nghĩ cách để có thể khiến lửa cháy lớn hơn.

" Anh phát hiện, nhóm lửa ở nông thôn thiệt sự là một vấn đề lớn. Được rồi, em cầm quạt lên, chuẩn bị đi, nhớ là chậm trước, em quạt từ phía dưới ấy"_tiểu Mã tận tình hướng dẫn.

Tiếp thu xong những gì cần thực hiện, nhỏ lập tức quạt thật mạnh vào trong hốc, mắt nhắm nghiền lại, ra sức quạt bằng cả tấm lòng, anh trơ mắt nhìn nhỏ điên cuồng quạt, đợi nhỏ có vẻ hơi mỏi tay và tâm trí thả lỏng rồi anh mới lên tiếng:

" Anh vẫn chưa đốt nữa mà ?"

Thiên Ái tròn mắt nhìn người: "Sao anh không ngăn em lại?" . Người chỉ im lặng, rồi hai giây sau khi não bộ xử lí xong thông tin, anh lén cười đáp: "Anh cũng không biết nữa" .

Cách nhóm lửa thứ hai do Mã ca nghĩ sắp được thực hiện. Anh cầm cây kéo lớn làm bằng nhôm lên, gắp những mảnh báo được vo cứng lại hết cỡ, đốt chúng một chút đến khi có khói bay ra thì đút vào lò, chờ một giây...rồi hai giây... ba giây... lửa tắt lẹm đi không chút thương tiếc, cách này cũng thất bại hoàn toàn.

Thứ duy nhất còn sót lại sau hai lần thử nghiệm đó chính là mấy nhánh cây lớn. Anh chợt nghĩ rằng có thể dùng loại nhỏ hơn sẽ dễ cháy hơn nên vừa bẻ nhánh cây làm mẫu anh vừa bảo Ái phụ mình một tay:

"Thế này, em cầm, nhìn thấy chưa, cái loại nhỏ như vầy nè. Anh nghĩ có thể thành công, em mau cầm mấy cái nhỏ này bẻ ra hết đi"

Hi vọng đã tìm đến với hai người lần nữa, Ái cũng nôn nóng, muốn sớm có lửa nên liền chộp lấy mấy nhánh cây. Không nghe có động tĩnh gì, tiểu Mã đang siêng năng bẻ thì quay sang nhìn nhỏ:

"Sao vậy?"

"Bẩn quá..."_ Mặt nhỏ nhăn lại thành một nhúm.

Khả năng bốc hỏa trong người anh đang cháy khá mạnh vì lúc nào tiểu muội này cũng đưa ra nhiều lí do rất không chính  đáng , nhưng rồi anh cũng mau chóng dịu xuống nhỏ giọng thuyết phục:

"Đừng ghét bẩn, không đến mức đó đâu, làm xong rồi rửa tay cũng được mà. Em mau phụ anh đi, chỗ này nhiều như thế..."

Nhìn thấy nhỏ chấp nhận từ bỏ việc sạch sẽ và bẻ được một nhánh đúng ý thì anh rất mừng, tuy nhiên lại nhận kết quả không khác gì nhau. Với lí do chân yếu tay mềm, rốt cuộc vẫn là anh phải tự mình chọn lựa và bẻ hết đám nhánh cây đó. Còn nhỏ chỉ phụ giúp việc bổ sung tinh thần bằng cách hát hò.

Anh gắp chỗ nhánh cây khô, lần lượt bỏ vào hốc bếp, thật may mắn là đã thành công. Người thứ hai đạt được thành tựu nhóm lửa chính là tiểu Mã ca. Hai người mừng khôn xiết. Đúng lúc đó còn nghe thấy tiếng kêu đinh tai nhức óc của heo, không biết là nó đang vui lây cùng cả hai hay là đang đói nữa...

——————-

Ở giữa sân, Diêu Cảnh Nguyên đang gọt củ khoai tây, nãy giờ cũng được kha khá khoảng một nửa rồi, anh rơi vào trạng thái tập trung đến mức không còn biết trời đất gì hết. Có khi bây giờ heo xổng chuồng chạy đến bên anh cũng không hay.

Cách tập trung của anh, biểu hiện trên nét mặt, trạng thái và cử động từ tốn đến lạ thường, hệt như đã tua chậm lại 0.25. Anh gọt từng chút, từng chút một rất nhẹ nhàng, đao pháp vô cùng tinh tế, chỗ nào lỡ dỡ anh sẽ dùng ngón tay từ từ bóc nó ra, cẩn thận đến từng hột bụi dính trên thân củ màu vàng nhạt.

Đang tỉ mỉ gọt củ tiếp theo đã nghe tiếng kêu của Diệu Văn phá bĩnh bầu không khí riêng tư. Anh không muốn bị gián đoạn nên đã dán mắt vào khoai tây gọt tiếp, nhưng Văn nhi vẫn không chịu buông tha:

"Cảnh Nguyên! Nghe em nói không? Mau giúp em tắm cho heo!"

"Heo dơ quá rồi"_Hiên nhi bổ sung, phần nào muốn giúp Văn đệ lôi kéo Nguyên ca.

Bị buộc dừng hẳn công việc thú vị này lại, anh thở dài, ngước nhìn hai đệ đệ, mắt chớp chớp liên hồi, bất chợt nghĩ, lại liên quan đến heo, vừa nãy anh cho nó ăn rồi còn gì?.

—————————-

Về phần tiểu Đinh, đám vịt vẫn không nghe lời anh. Lúc trước có thấy Lưu tiểu đệ và Thiên Ái
tiểu muội nói chuyện với động vật. Cách đó có lẽ sẽ có hiệu quả hơn chăng?. Quả nhiên là nên nói chuyện đàng hoàng trước khi yêu cầu ai đó làm việc gì, con người thường như thế mà. Hẳn là vịt cũng không ngoại lệ.

Quay mặt đi ho khan một tiếng, đối mặt với một con vịt có lông vũ màu trắng pha nâu, anh cố gắng bắt chuyện tự nhiên nhất có thể, giọng điệu vẫn mang vẻ đạo lí như ngày nào:

"Nói chú mài biết, người không được lười như vậy, làm vịt cũng không được lười như vậy. Phải đi ra ngoài tản bộ, cơ thể mới khỏe mạnh. Không được ở quài trong nhà làm con vịt lười, hiểu chưa hả? Ra ngoài mở mang tầm mắt, nhìn xem thế giới tuyệt vời thế nào?"

Hiểu ý Đinh đại ca, ba con vịt bắt đầu không muốn vào nhà nữa, tụi nó thi nhau, cắm đầu cắm cổ, một mạch chạy thẳng về hướng nhà của anh. Đinh hốt hoảng, chĩa cây bông về phía tụi nó, rượt theo:

"Mấy đứa đừng có đi sang đó, thế giới bên ấy hoang vu lắm!"

Giảng bài một hồi về cuộc sống, hai con vịt đã đi lên trước, chờ đợi ở trước cửa nhà của chúng. Đinh ca đáng lẽ đã vui nếu con vịt thứ ba không nằm ì ra ở một góc khác. Anh dậm chân từng bước, lớn tiếng với con vịt thứ ba khi "face to face" với nó:

"Con vịt này, chú mài xem, người khác đều đi hết từ tám đời rồi, chú mài vẫn không chịu nhích hả?"

Con vịt thứ ba đang nằm trên mùng, tưởng tượng ra nhạc thập niên tám mươi và nhảy theo điệu samba theo phong cách của riêng nó. Hễ Đinh ca lấy cây chổi chọc vào người là nó lại nhảy hăng hơn. Mặc kệ anh nhỏ giọng kêu gọi van vài thế nào, nó vẫn không chịu ra.

"Anh vịt! Anh vịt đẹp trai, mau ra đi! Phải ra ngoài, tản bộ, mới khỏe mạnh được. Đại ca! Bạn anh đứng chờ ở ngoài rất lâu rồi đấy!"

Mãi mà con vịt đam mê âm nhạc không chịu đi, anh đành tạm biệt nó và đến chỗ hai con vịt còn lại, cho chúng đi tản bộ trước.

Nhìn thấy có người chạy phía sau đuổi theo, vịt hoảng sợ chạy tiếp. Cũng may trời ban cho anh đôi chân dài tuyệt vời nên anh có thể chạy lên phía trước chúng rồi lùa ra chỗ khác, khổ nhất là đoạn chúng cứ muốn giẫm vào rau. Anh đã phải đem thứ chúng thích nhất ra để thương lượng :

"Không phải hướng đó, hướng này, hướng này cơ ! Xuống đây! Không phải tụi bây thích nhà sao? Mau về nhà nào"

Sau một hồi loanh quanh tản bộ... vườn trong sân, Đinh ca đã có thể lùa chúng vào nhà nghỉ ngơi. Buổi đi dạo tạm coi như kết thúc vui vẻ.

—————————-

Tiếp tục phần cho heo ăn, sau khi đã nhóm được lửa, tiểu Ái, tiểu Mã chung tay nấu súp. Đồng thời phải nhóm thêm củi khô duy trì lửa.

Nhỏ cầm mấy sợi hành giơ lên cao, thật từ từ từng chút một xuống, thanh lịch, quý phái. Xinh đẹp không quá ba giây đã ném nguyên đống hành vào một thể.

Bầu không khí vẫn an tĩnh , yên bình cho đến khi, nghe tiếng kêu la bài hãi của anh chị quay phim gần chuồng heo.

Hai người vô thức quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt họ là cảnh tượng huy hoàng có một không hai lần đầu tiên thấy trong đời, một cảnh tượng vang lừng sử sách. Con heo trong chuồng chờ đợi lâu quá nên đã rất rất đói rồi, nó nhảy xồ lên cao đến đáng sợ, cao hơn chút nữa là có thể thoát ra ngoài, miệng kêu lên tiếng kêu nhức tai khiến người ta choáng váng óc, hai chân trước uy mãnh tung quyền vào không trung...

Theo các nhà khoa học nghiên cứu, đây là cái mà người ta vẫn gọi là hiện tượng heo xổng chuồng để tìm đồ ăn.

Ái mở to mắt, xanh mặt lại. Gia Kỳ chỉ vừa cười vừa có chút hoang mang: 

" Heo đói rồi, nhanh nhanh hoàn tất"

Nhỏ khuấy súp nhanh hết tốc độ, mặt như sắp bị giết chết đến nơi. Động tác vụng về đầy rối loạn, Thiên Ái chỉ muốn thoát ra khỏi đây, suy nghĩ không  còn minh mẫn nữa:

"Anh nhóm lửa cháy hết cỡ đi"

"Tại sao?"_Kỳ ca ngạc nhiên.

"Để cho súp mau chín"

"Em nghĩ vậy thật à? Anh cũng muốn sớm cho nó ăn. Nhưng lửa to nguy hiểm lắm"

"Vậy em phải làm gì đây? Chừng nào thì nấu xong?"

"Làm sao anh biết được, anh đang nhóm lửa mà. Em xem thử xem"

"Anh bắt em ăn đồ ăn của heo sao??!" _ Thiên Ái bàng hoàng nhìn anh, suýt chút nữa đã khóc.

Gia Kỳ bật cười, cô bé này đúng là muốn thoát ra ngoài thật nhanh nên đầu óc mụ mị đi rồi. Thế là sau khi làm xong món súp thơm ngon trong sự lo lắng, cuối cùng cũng có thể cho heo ăn bằng cách đổ súp vào cái tô siêu to đựng thức ăn của nó, hai người vui vẻ ra ngoài vì đã thành công giữ được tấm mạng quý giá của mình, toàn thân nguyên vẹn không một vết sước.

------------------------

Nhiệm vụ được giao phó riêng mỗi người đều hoàn tất mĩ mãn. Một số người quay trở lại căn bếp quen thuộc để nấu bữa ăn trưa.

Cách bức tường 10cm, có một cái lu to bự ngồi chễm chệ cạnh chiếc tủ đựng đồ, Vịt ca phát hiện ra trong lu có chưa nhiều thức ăn làm ngon miệng khác như khoai tây, vừng, muối tiêu, dưa chuột, v...v...v...được cất giấu kĩ lưỡng trong đó khi sự tò mò của anh đột nhiên bộc phát.

Đang hân hoan ngập bơi giữa biển cả hạnh phúc, mắt anh bất chợt đỏ hoe, sống mũi cay cay, rồi cũng đỏ ửng, tai nối theo đó liền đỏ lịm, nhìn như sắp khóc đến nơi, Ái nhi còn định trêu anh trẻ con, có tìm thấy đồ ăn thôi cũng khóc thì liền ngộ ra, trên tay anh đang cầm quả ớt đỏ siêu cay đã được người cắn đi hơn một nửa...

Tay nhỏ quơ đại lên bàn thì chạm vào quả trứng gà, những hai quả lăn lóc ung dung. " Trứng gà! Nó đẻ khi nào vậy?". Mắt nhỏ sáng lên, không hiểu sao cũng hoe hoe đỏ, môi mím chặt lại, lâu lâu còn giật giật để phụ họa thêm sự xúc động. Thấy cảnh tượng đó, Đinh ca tự hỏi thầm trong bụng :" Hai người này bị cái gì vậy? Chẳng lẽ đến giờ thuốc rồi sao?".

Do có thói quen nói ra hết những gì mình suy nghĩ nên đang thái rau kế bên tiểu Mã, Đinh bỗng lắc lắc đầu, nhíu mày chăm chú: " Ủa mà họ bị bệnh gì ấy nhỉ?" khiến cho con ngựa nào đó đang cắt dưa chuột, một giây lo lắng trong lòng, là thành viên nào có tật thế?

-------------------------

Sáu xuất ăn trưa đã cùng nhau nấu xong dưới buổi trưa nóng hầm hầm trong bếp. Lần này họ sẽ ăn trưa ở chiếc bàn để trong phòng khách.

Thêm một bữa ăn mỳ nữa, chẳng ai than phiền điều gì, cứ vậy mà ăn một miếng lớn. Chợt nhớ ra còn cần phải làm ổ riêng cho Tể Tể, mọi người tăng tốc ăn rồi nhanh chóng nghỉ ngơi một chút.

~~~Đọc sách để tiếp thu kiến thức, đọc sách khiến con người ta vui vẻ~~~

Trên kệ chứa đựng rất nhiều sách của anh chủ nhà, các thiếu niên hào hứng lấy ra đọc, mỗi người một cuốn, nhưng không rơi vào trầm tư, im lặng, những cuốn sách đều rất hay vì vậy khi đọc, các thành viên còn thảo luận với nhau, vui hơn khi đọc một mình nhiều.

Thời gian cứ từng giây, từng phút trôi qua, một giây đều không lãng phí, họ lại càng biết thêm những thông tin bổ ích hơn nữa. Những gì được viết trong sách, quả thật rất thú vị và kích thích trí tò mò của não bộ.

"Cho mọi người một câu hỏi để thêm hương vị, là một câu đố xoắn não"_Trưởng nhóm nổi hứng chơi giải đố, các thành viên đều tán thành ý kiến này. Thấy mọi người không phản đối, Đinh ca nói tiếp, đồng thời dùng giấy bút để viết ra:

" 1000 = 3, 1890 = 4, 1240 = 1, 1002 = ? "

Câu hỏi liếc nhìn có vẻ dễ như đang giải toán lớp 1, nhưng càng nhìn mới biết không đơn giản chút nào. Các thành viên rơi vào bế tắc. Không ai đưa ra câu trả lời, Đinh ca cho mọi người suy nghĩ thêm chút nữa, Nguyên ca buột miệng nói :

" 2 à? "

" Đúng rồi " _Đinh ca gật đầu xác minh.

" Sao anh biết hay vậy?"_Ái nhi nhìn Nguyên ca với vẻ trầm trồ. Nhưng thực chất anh cũng không biết, chỉ nói nhìn vào đáp án thấy không có cái nào số 2. Lúc đó thì Đinh-người ra câu đố mới bắt đầu giải thích.

Nhìn vào số 1000, sẽ thấy có ba số 0. Số 1890 thì số 8 có hai hình tròn, số 9 có một, cộng với số 0 đứng cuối nữa là 4, còn lại số 1002, quả thật có hai số 0, khỏi bàn cãi. Toàn bộ thành viên trừ Đinh ca đều đóng băng tại chỗ.

" Đúng là câu đố xoắn não "_Thiên Ái cười.

Niềm vui không được bao lâu khi nhỏ giật mình thấy Tể Tể cứ nhảy dựng lên bên cạnh nhỏ, miệng la hét hoảng loạn, hình như hôm nay là ngày hóa điên của heo thì phải, con nào con nấy đều bất bình thường. Nhỏ chạy hẳn sang chỗ khác, núp sau lưng các anh tránh nạn, mặt tái xanh lần nữa.

Hiên nhi bế nó lên, lúc đó mới phát hiện, bộ đồ lỏng lẻo tuột ra, vướng vào chân khiến nó khó chịu, anh vội vã gỡ đồ ra để ngừng lại tiếng kêu nhức tai của nó. Bổn soái sau khi được cứu mạng, chuồn ngay vào trong phòng, làm một tiếng "hừ" bằng mũi rõ to.

" Có phải nghe tui giảng đề nó thấy phiền không? Xin lỗi nhé Hêu ca, em không giảng đề nữa"_Đinh ca cố lớn giọng cho Tể Tể nghe thấy, nhưng có vẻ bé heo đã giận dỗi đi nhanh hơn hơn hai lần bình thường nên đã vào phòng rồi.

" Em có một câu hỏi"_Hiên nhi giơ tay tỏ vẻ thắc mắc.

"Nói đi"

"Tại sao lúc Tể Tể đi vệ sinh, nó không đi trên tã của nó?"

Câu hỏi được đặt ra bằng cả tâm hồn của tiểu Tống, các thành viên cùng "Ồ" lên một thể, cảm giác con heo này thiệt cao cấp, cao quá rồi sẽ bướng bỉnh, không chịu nghe lời nữa. Một làn sóng thèm thuồng nào đó ập đến, sáu cái miệng gần như muốn chảy nước miếng khi rôm rả bàn về thịt hêu quay. 

Gió biển lạc hướng lại quay về đúng hướng, Đinh đầu xỏ cân nhắc về vấn đề sang nhà hàng xóm xin gạo, ai cũng nhao nhao nêu tên những "ứng cử viên thơm ngon" nhất trong nhà ra để trao đổi hoặc vay mượn chút gạo. Nhận ra vấn đề lớn là không có gì để cho đi nên Mã ca lập tức đề xuất phương án B:

" Kêu hai đứa em út một đứa nhảy, một đứa hát hai ba bài gì đó tặng họ"

Phương án B vừa được lên giàn, các ca ca đều vỗ tay tán dương hai đứa em út trong khi chúng còn chưa kịp đồng ý hay từ chối. Hiên nhi lấy tay bịt miệng, nhưng che không nổi nụ cười, hùa theo:

" Làm trò hề cho họ vui chắc họ sẽ cho tụi mình nhiều gạo"

"Ấy, ý kiến không tồi. Cứ vậy đi, hai đứa đứng trước mặt họ, bày trò vui vui, còn tụi anh đứng đằng sau nhìn theo, có gạo rồi thì hai đứa quay lại"_Đinh ca hào hứng nói kĩ vấn đề, không màng đến mặt "hai đứa" ấy đang tím lại dần, khi xác xuất nhận được gạo miễn phí dâng lên đến 90% rồi thì Nguyên ca mới phấn khởi tham kiến, nhưng chưa nói được gì đã bị chặn họng:

" Tụi em không phải là thú, biểu diễn cho mọi người xem vui rồi thả vài đồng đâu "_Thiên Ái xua tay chối từ. Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đề cử phương án C ngay:

" Cách này hay hơn nè, các anh diễn xiếc cho họ xem, còn hai đứa tụi em rên rỉ, khóc lóc trước mặt họ để họ cảm thấy thương tụi mình, kiểu gì cũng thành công nhận được một núi gạo. Nếu họ không động lòng thì tụi mình diễn hăng hơn nữa, còn không được thì qua nhà khác. Thiếu gì người chứ, chúng ta có rất nhiều hàng xóm mà, cứ lôi anh chủ nhà ra, nếu biết anh ấy, nhất định sẽ cho chúng ta thôi. Được đấy chứ, đúng không?"

Ba người cao tuổi chỉ chấp nhận và nghe lọt tai từ khúc "thiếu gì người" thôi, còn những câu trước não liên tục báo lỗi, không nhận được thông tin. Để giải vây cho bầu không khí nặng nề, Thiên Ái buột miệng nói:

"Aiya, trong mơ cái gì cũng có, nào cơm, nào gạo, nào thịt heo, thịt gà, thịt vịt, bít tết, ba chỉ các loại..."_Nhỏ ngước mắt nhìn lên trần nhà, miệng buồn buồn há to chờ một quả sung từ chiếc quạt trần rơi xuống.

Thuận theo tình huống, mọi người đều quay qua nói về hiện thực và ảo ảnh. Nói chán rồi, Đinh kết thúc bằng việc đính chính lại vấn đề, anh đập mạnh hai tay xuống bàn, hỏi như quát:

" Muốn chứng minh chúng ta ăn đủ mỳ rồi đúng không?"

"Đúngggg" _Cả bọn hét.

"Muốn có gạo cho bữa tối đúng không?"

"Đúngggggg"

"Muốn vậy thì phải đi hỏi đúng không?"

"Đúngggggg"

" Mà đi hỏi thì theo kế hoạch là hai đứa út làm trò hề đúng không?"

"Đúnggggggggggggggggggg"_Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Vịt ca như hét lên cho cả thế giới đều nghe thấy. Còn hai con người được đề cập đến trong kế hoạch thì nín thin thít, nghẹn ắng cổ họng.

Thấy hai đứa nó mặt đanh lại thì Nguyên ca cười toe toét để ra hiệu chỉ là nói đùa, Đinh ca liền trở thành người thứ hai giải tỏa không khí âm 300 độ C bằng cách đặt nắm đấm bằng tay lên ngực như một tư thế chuẩn bị, sau đó cả nhóm cùng hô: " Đài Phong Thiếu Niên Hành! " và duỗi nắm đấm ra, bàn tán kết thúc.

Mười hai nửa cái mông rời khỏi nệm ngồi, chuẩn bị xuất phát. Nói cười ríu rít mãi không thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top