Chap 2

——nhóm đi mua đồ——

Đinh, Văn , Ái men theo con đường đá tâm trạng thong thả đi đến tiệm tạp hoá. Đến nơi thì thứ gì cũng muốn mua, toàn những cái mà ngày thường không thể nào thiếu, ba người bạn nhỏ phải nuốt nước bọt vào bụng để nhịn lại tinh thần ham ăn uống của mình khi hấy đồ ăn vặt cám dỗ. 

 Sau đó, khi đã tập trung  vào lựa chọn mới biết đến mua lương thực chính còn cảm thấy khó khăn vì khá thiếu thốn tiền. Mỳ thì 5 tệ một bọc lớn, có lẽ đủ ăn cho nhiều buổi sáng. Tuy nhiên để chọn đủ cho 30 ngày cả sáng, trưa, tối thì cái gì cũng không nằm trong khả năng, ngoài ra còn phải mua thêm thức ăn nữa.

Đang loay hoay bàn thực đơn thì cô chủ quán đưa ra gợi ý:

- Nhiều người ăn sao lại không mua gạo?

- Gạo bao nhiêu vậy ạ?_ Đinh ca vui vẻ lễ phép hỏi lại.

- Gạo thì 100.

!!!

Dấu chấm than vẽ to tướng lên mặt ba người. Anh lớn cùng ba đứa em nhỏ đều hoang mang, miệng chữ A mắt chữ O nhìn gạo mà ngậm ngùi chia tay.

 100 tệ không phải là đắt mà là quá đắt đỏ, chính là giá cắt cổ so với họ của hiện tại. Lối thoát duy nhất của bây giờ chỉ có thể là mỳ, dành thời gian mặc cả một hồi với cô chủ quán, nhóm mua đồ đã có thể mua được 3 bọc mỳ, một bọc với giá 8 tệ. Ngoài ra còn chọn thêm chút thịt và cá để ăn trưa, tối cho có vị.

Cả ba đã suýt khóc khi nghe thịt lợn 18 tệ mới mua được có nửa cân,  Ái tính toán mỗi ngày chỉ cần tiêu thụ 80g thịt, mà một ngày cần đến 400g thịt. Vậy nên có thể nói cùng lắm là hết 2 ngày thì ăn hết chỗ thịt có được.

Thế là nhóm mua đồ chỉ mua trước được mỳ, còn lại sẽ về thương lượng với ba người còn lại rồi mới quyết định, cuộc sống nông thôn sao quá khó khăn, vì thiếu tiền nghiêm trọng nên tiền tiêu vặt của nhóm trẻ em trong tuần này cũng được tính vào việc mua đồ nốt. Vậy mà cũng chẳng được như ý.

——nhóm hái rau—-

Vườn tươi, rau tốt. Loại rau, củ, quả nào cũng đều rất quen thuộc, có thể ăn được như cà tím, ớt, khoai tây, vvv. Mỗi một loại thực vật tiểu Mã ca lại sờ sờ, ngắm nghía rồi nêu lên hiểu biết. Nhưng hiểu biết lại dừng hẳn ở một cây rau nào đó anh nhất thời chưa nhớ ra tên:

"Đây là loại rau gì vậy?"_ Bàn tay anh chộp ngay vào thân cây rau nhỏ bé rồi tự hỏi, anh dùng chút sức kéo kéo thân cây màu tím của loại rau ấy, làm cây rau khẽ liếc mắt nhìn anh bực bội, kéo ra gần hết rồi thì anh đột nhiên lại sắp nhớ ra tên nên dùng lực ấn ấn nó lại xuống đất. Cây rau trừng mắt nhìn anh, khóc lóc thảm thiết. Chỉ tiếc là người thì không thể nào hiểu được tiếng thực vật.

Đúng lúc đó Nguyên ca đi tới, sau lưng vác theo cái gùi bé, Hiên nhi cũng thế đồng thời mang theo cái liềm phòng khi cần dùng đến. Mã ca xem xét chỉ nên hái một cây là đủ dùng, nên Nguyên ca nhanh tay hái một bó rau. Cảm thấy chưa đủ, Hiên nhi sẵn tay nhổ thêm một bó nữa, đồng thời kêu gọi: " Chúng ta đi hái hành đi "

Nhóm hái rau lại tiếp tục đi hái hành, thu thập đầy đủ liền bắt đầu công đoạn nhặt rau. Khí trời ở đây thấp hơn kí túc xá ấm áp có chút nóng nực kia nhiều, nên vừa cho tay vào chậu nước, Mã Gia Kỳ đã cảm thán: " A! Lạnh thật".

" Bọn họ mua đồ xong chưa nhỉ? "_Nguyên ca vừa cầm lên một nhánh rau vừa hỏi.

" Bọn họ về rồi kìa "_Hiên nhi ngước cổ lên, ngoái nhìn về phía cổng đã thấy thấp thoáng bóng dáng của nhóm mua đồ.

Thiên Ái lon ton chạy đến bên hồ miệng cứ liến thoắng nói về cá. Đinh ca phải nhắc nhở khéo để nhỏ mau quay về đúng hướng. Vừa mở cổng ra, Diệu Văn đã lớn tiếng bàn bạc thay cho lời chào:

" Mấy anh tìm thấy rau chưa? Để em nói cho các anh biết, mỳ đắt lắm đấy "

" 10 tệ một bó lận a "_Thiên Ái đệm thêm.

Nghe Mã ca phải hỏi lại lần nữa để xác minh là nhóm mua đồ biết anh không thể nào tin vào hiện thực được nữa. Đinh ca cũng nói thêm về việc phải mua nhiều mới được bán rẻ và khoe mấy bọc mỳ nhóm vừa mua được.

Gia Kỳ cầm thau nước, hất nước ra xa vài lần để tưới cho mấy luống rau gần đó theo sự hướng dẫn của Đinh lão sư và Nguyên lão sư. Tưới xong, các thanh niên khoái chí vào bếp trổ tài nấu nướng được ẩn giấu suốt bao lâu nay. Lưu nhi và Ái nhi là hăng hái nhất: " Mau vào bếp thôi ! "

" Em muốn nhóm lửa "_Diệu Văn giơ tay đặt một vé việc làm trước. Thật không may, việc cậu muốn làm bao giờ cũng là việc Ái muốn làm :

" Tớ cũng muốn nhóm lửa "

Trước khi để cho hai đứa em út xảy ra chiến tranh, Mã ca xen vào :

" Hai đứa cùng nhóm đi, ở đây không ai biết làm cả, phải tìm tòi cơ, anh nghĩ nhóm lửa không dễ thế đâu".

" Aiya, cảm giác làm việc thật là vui "_Đinh ca ôm đồ tìm chỗ cất, trong lòng cảm thấy phấn khởi, còn có hào hứng. Mới rời xa căn bếp nhỏ của kí túc đã cảm thấy nhớ nhung, thật muốn động tay chân vào dụng cụ để nấu ăn. Hiên nhi dường như đang phân vân điều gì, chợt quay sang Mã ca khẽ hỏi : " Hành đâu ? ". Tiểu Mã tiếp nhận thông tin xong thì quay ngắt sang Diêu ca hỏi lớn : " Hành đâu?".

Mọi ánh mắt đùn đẩy về phía anh cả, đôi mày cau lại, vừa xoa xoa cằm anh cố nhớ lại mọi chuyện, mắt anh mở to lên và anh chợt nhận ra điều thiết yếu, ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ trách móc tiểu Mã : " Hành không phải chú cầm sao? Có phải chú ném nó đi ròi hông? À....Cho dê ăn rồi!!"

Tấm lưng bất lực của tiểu Mã xoay thẳng lại đối diện với anh cả, Mã ca buột miệng vô thức đáp trả, trong đầu nỗ lực lục lọi lại kí ức: " Không có mà ".

-Anh để ở trên bục đó. Nhất định là chú đem đi cho dê ăn mất rồi_Nguyên ca cười đau đớn.

-Chuyện gì vậy a?_Thiên Ái ghé lại hỏi hai ca ca khi mọi người đều ra ngoài hết.

- Tiểu Mã đem hành cho dê ăn rồi_Mặt Nguyên ca như đang tố cáo tội ác tày đình.

!

Mặt Ái thì lại nhận thêm một cái dấu chấm than nữa. Hôm nay nhiều việc để bận tâm vậy ư?

-----flashback 10 phút trước -----

Diêu ca và Kỳ ca đang rửa sạch rau rất chăm chỉ, cả mắt và tay đều siêng năng hoạt động ở mức cao nhất, trông vô cùng chuyên nghiệp.

"Nhiều quá rồi, chỗ còn thừa đem đi đâu nhỉ?"_tiểu Mã lẩm bẩm tự hỏi khi nhìn mấy lát rau sống bị thừa trên tay mình, tức thì nhận được thông báo nhỏ từ người bạn hái rau kế bên:

" Dê nhỏ đói rồi thì phải?"

 Mã ca không nói cũng biết, với sự quan tâm tận tình và chu đáo liền mang chỗ rau còn sót lại chạy ngay đến chỗ hàng rào ngăn cách, vươn tay cẩn thận ném rau cho con dê đang bụng đói ăn, nhưng anh ném xong thì phát hiện mình vừa ném luôn cả hành vào đó....

---------------

Tội phạm "à" lên một tiếng vì nhớ ra mọi chuyện. Hết đường chối cãi, anh cay đắng nên phản xạ lúng túng rồi chậm dần.

- tiểu Mã ca, anh thương động vật vừa phải thôi chứ. Dê thì ăn cỏ là được rồi mà? (~"~) Hay anh lại định nói "dê có mấy khi được ăn ngon đâu nào" nữa?_Thiên Ái trước giờ toàn bị ca này nhắc nhở nên muốn nhân cơ hội trách móc lại anh cho hả giận.

-Anh không cố ý mà_Gia Kỳ gãi gãi đầu thú nhận tội ác.

-Em đúng là con ngựa tuyệt vời ( :v tại Kỳ họ Mã mà ). Hay hôm nay em ăn cỏ đền bù cho chỗ hành bị mất đi?_Nguyên ca hờn dỗi, yêu cầu thẳng thừng không chút do dự, nhưng con ngựa đặc biệt này sao có thể ăn cỏ? Thế là nó quay lại vườn rau, lật đật hái hành để chuộc tội.

Sau khi tiểu Mã ra ngoài thì vào trong là Diệu Văn với một ít rơm khô nắm trong tay. Thiên Ái liền nhìn nghiêng ngó dọc tìm kìm rồi đưa cho bạn học một hộp quẹt, bạn nam đốt rơm lên, bạn nữ đón lấy rồi mỗi đứa một ít đùn đẩy rơm rạ vào trong hốc bếp.

Thật đáng tiếc, đốt mãi rơm mới cháy được một ít thì đã mừng, vậy mà đem bỏ hết vào trong rồi thì nó lại tắt lẻm đi để thể hiện sự chối bỏ.

Găng tay được đeo vào tay kín đáo, vất vả cầm cây kéo lớn cắt thêm ít rơm nữa, lại đốt, lại bỏ vào trong. Bài ca cắt-nhóm-ném được nhai đi nhai lại mãi mà vẫn không có ngọn lửa hi vọng nào bùng cháy khiến hai bạn nhỏ có chút nản, tuy nhiên vẫn nỗ lực, không muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Trong căn bếp nhỏ đậm chất nông trại, nhìn lên phía trên chỗ nhóm bếp đã thấy ngay một cái nồi màu đen xì, diện tích rộng thì siêu to khổng lồ, xét độ sâu thì vừa phải xài thoải mái nhưng nhược điểm là nó gắn liền với bệ nên mỗi lần vệ sinh nồi thật khó khăn.

" Chời ơi, đây là cái gì vại?"

Nguyên lớn khổ sở dùng cái môi lớn cậy cậy từng hột bụi trắng tinh siêu dính, nhiều hàng đống trên nồi, cậy ra được một ít đã thấy muốn gãy cả tay.

Bên ngoài chỉ có mình Đinh ca vì ai nấy đều đã lo trong bếp. Đinh đang tận lực rửa sạch đống bát đũa. Và lúc này vấn đề anh mắc phải hệt như anh cả, những người bạn đựng cơm và thức ăn, người bạn nào mình mẩy cũng bẩn thỉu, gột mãi không ra khiến anh có chút bực bội.

Bỗng nhiên nhận ra chai rửa bát to bự đã nằm cạnh thau đựng bát từ nãy đến giờ, bàn tay đang cầm bó đũa vội buông xuống để tóm lấy mục tiêu. Một tay giữ chai rửa bát, một tay tìm cách để nó hoạt động, anh cứ vặn vặn rồi lại xoay xoay, hết xoay lại ra sức ấn ấn thật mạnh cái phần trên cùng của chai nhưng nó vẫn không chịu nhả ra giọt nước nào.

Tức thì, anh giựt hẳn phần cổ của nó lên luôn, giật mình vì lỡ dại, anh lại vội vàng gắn nó trở vô, sau một hồi thử thách, tìm tòi nguyên lí hoạt động của chai rửa bát, anh đã có thể nhấn ra dung dịch lỏng. Đinh ca bắt đầu rửa tiếp.

" Anh rửa bát xong chưa Đinh nhi "_Thiên Ái chạy ra ngoài hỏi lớn.

" Chỗ này của anh không có nước, nó không ra nước"_Đinh rửa xong cái bát thì ngoái đầu cầu cứu.

" Em biết cách "_ Thiên Ái vơ một bó rơm định chạy vào, nghe cầu cứu thì thả đại xuống đất rồi chạy đến chỗ vòi nước chính, nối ống dây vào đầu nguồn, ra tín hiệu cho Đinh mở vòi thử ở chỗ của anh, kết quả là có nước thật.

Thứ đồ ở đây thiệc quá cao cấp! Muốn xài cũng cần người cao cấp thông minh. Đinh nghĩ thế và nhanh tay rửa cho lẹ rồi lại vô bếp hỗ trợ mọi người.

Vừa vào đã thấy năm cái đầu người dán mắt vào cái hốc bên dưới nồi, hẳn là vẫn chưa nhóm được lửa. Văn nhi phát hiện bên trong có gỗ ướt nên không đốt được, Hiên nhi liền tìm xung quanh mấy tờ giấy báo đưa cho đệ đệ.

Mất 30 phút sau, đốm sáng mới hữu hiện dần rồi lửa cháy, các thanh niên mừng rớt nước mắt, đã quá giờ cơm nên họ tiếp tục phân việc ra giải quyết. Kỳ, Đinh, Nguyên nấu ăn, Văn và Ái ra ngoài canh gác, Hiên nhi lên chơi với bé heo Tể Tể.

Cửa phòng hé mở, chú heo hồng xinh xắn không buồn nhìn người do đói bụng, hai cặp chân chạy tới chạy lui, mũi liên tục ngửi xem có mùi thức ăn không. Nó đã đói đến mức phải thất thanh kêu la khi Hiên tới gần vuốt ve nó.

Bé heo con chăm chú nhìn Hiên ca, anh lại gần tủ, lấy một ít mỳ sống, giơ ra trước mõm nhưng nó chỉ ngửi ngửi rồi thất thanh kêu la tiếp.

Heo nhỏ chui lại vào đệm, giãy giụa đến tội. Hiên nhi với tay lấy cái bát đựng thức ăn của heo đem đến gần trước mặt nó, cho nó ăn...món ăn bổ dưỡng tinh thần. Heo nhìn vào trong bát, cay đắng ngửi ngửi, thấy tay của Hiên như bỏ gì vào trong, nó toan chạy đi lại cố nghía vào và hi vọng...nhưng vẫn chẳng có mống thức ăn nào ở đấy...

Dưới bếp có vẻ đang rất ổn định, Hiên nhi lo lắng cho heo nên thúc giục các anh làm mỳ cho nó. Việc đang cần làm có rất nhiều nên Gia Kỳ quyết định đi gọt táo cho heo ăn tạm trước. Nói về phần của Tể Tể, một phép màu nào đó đã xảy ra, heo con đã thoát ra khỏi sợi dây buộc vào chiếc áo dày vừa phải có sọc tím của nó, dựa vào người không được thì dựa vào bản thân, hành trình tìm kiếm thức ăn của hêu, xuất phát.

Chiếc mũi không yên phận cứ ngọ ngoậy dưới đất dò tìm thức ăn, trong phòng của nhóm trẻ em chẳng có dấu vết đáng mừng nào, heo con thông minh bay qua phòng hai anh gia trưởng, bò lên giường khám xét tiếp.

Được hai phút thì chuyến phiêu lưu kết thúc, Kỳ ca phát hiện ra bé hêu đang nỗ lực đào bới trong chăn của chiếc nệm lớn dành cho người nằm, nhưng khác với mọi người, anh không mắng mỏ mà từ từ chậm rãi kéo nó ra xoa xoa bụng, an ủi.

Sau một lúc liên tục nói " Đừng động đừng động ", cuối cùng Mã ca cũng yên ổn xong cho Tể Tể cột lại dây cho nó với sự hợp tác của Hiên nhi. Còn về bộ y phục, có lẽ phải cho ăn no, bé mới chịu hợp tác. Đầu óc còn hơi rối đã nghe thấy âm thanh khẩn cầu, xin giúp đỡ với một rắc rối còn to tát hơn.

" Cảnh Nguyên ! "

" Đinh ca ! "

Bạn học Lưu và bạn học Ái ra sức kêu gọi các anh. Nhận được tiếng hỏi đáp trả từ Cảnh Nguyên, Ái hét lớn : " Các anh ơi! Gà bay rồi, gà bay rồi ! Giúp tụi em ! "

Kỳ không tin vào tai mình, hỏi Hiên lại lần nữa để xác minh:

" Em ấy nói gì thế? "

" Ẻm nói gà bay rồi "_Hiên cười chua xót lần thứ ba trong ngày. Lần đầu là vì bất ngờ với tiên tri nông thôn của anh đã đúng không trật lấy một xăng-ti-mét, lần hai là vì giá cả của đồ ăn quá đắt đến nỗi gộp chung tiền tiêu vặt vào mà vẫn không vừa lòng, lần ba là vì bất ngờ vừa rồi mới được thông báo.

Rốt cuộc là hai đứa em ngốc nghếch kia canh gác làm sao mà để gà bay ra hết được vậy nhỉ?

---Flashback 10 phút trước --------

Ngoài sân tuy không người nhưng vui vẻ đến lạ thường, Văn nhi và Ái nhi ngồi trên bục nói chuyện phiếm, ung dung tận hưởng cuộc đời. Nào ca hát, nào hưởng gió mát, nào là ngắm trăng thanh.

Lát sau, Ái tò mò một chút về chỗ ở của tụi gia súc nên rủ Văn đến đó xem cho vui. Sợ bị trưởng nhóm la vì quậy phá nên Văn phân vân không biết có nên bác bỏ ý kiến đó hay không, sau vì sự cám dỗ thú vị mà Ái kể nên cũng đồng tình đi theo.

Xung quanh bốn phương tám hướng hai người bạn nhỏ đều là những con vật khỏe mạnh phi thường. Con nào cũng xù lông, vỗ cánh khi có người đến thăm, có những con còn hung hăng, la hét om sòm.

Chúng không có chuồng, mỗi con vật đều có khu vực sống riêng, bao quanh và ngăn cách bởi nhiều tấm vải có lỗ và chất liệu thì như vải mắc võng.

Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt an nhiên, thỏa mãn của tụi nó, thì có thể hiểu, phải chăng có đất đứng và có màng bao bọc làm nhà ở tuy đơn sơ nhưng thế cũng đủ để mãn nguyện rồi. Chỉ cần không phải thấp thỏm vì bản thân sẽ bị thịt bất kì lúc nào thì người và gia súc có thể hòa thuận sống.

Gần chỗ Văn nhi đứng còn có cây chổi nhưng phần rơm để quét được thế bằng nhiều nhúm lông, có lẽ là dụng cụ để đuổi tụi gà, vịt vào trong nếu tụi nó bỏ trốn. Ái buồn tay cầm lên, muốn chọc thử tụi nó xem sao, vì trước giờ cơ hội tiếp xúc với gia súc không có nên nhỏ nóng lòng muốn trải nghiệm.

Vì hai đứa đều tuổi gà nên rất hiểu ý nhau, Văn nhi ban đầu có chút sợ khi tiến lại khu vực dành cho gà, nhưng Ái động viên tinh thần vỗ thật mạnh vào lưng một phát làm cậu đau điếng quên đi sợ hãi, tay dè chừng mở tấm vải ở phần trên ra vừa đủ cho hai đứa có thể chọc cây vào trong và chơi đùa với chúng.

Cuộc sống nào như là mơ, trong sách nói nếu được rèn luyện, chăm sóc tốt gà sẽ không tìm cách chạy trốn khỏi người nuôi chúng. Thì ra, sách vở đều là lừa gạt người khác, hoặc lịch sự mà nói thì sách cũng có lúc sai.

Tấm mùng mới hé lộ, năm con gà phản ứng như gặp được một núi thóc cao cấp, nhảy sồ một phát đến mức có thể thoát ra ngoài được. Do bị tấn công bất ngờ một phen hú vía, hai người bạn gà thành thị hét toáng lên, chạy tá hỏa, ném cây chổi lông sang một bên, leo lên bờ an toàn ngay lập tức.

Hậu quả của việc không kéo tấm mùng lại sau khi mở ra là toàn bộ gà hùng hổ tung cánh bay hết ra ngoài, mỗi đưa hiên ngang dừng chân một nơi, dòm ngó xung quanh một cách đầy uy lực.

---------end flashback----------

" Bay ra nhiều vậy à?" _Đinh ca hoảng hồn nhìn gian ở của gà vắng hoe.

" Hai đứa đã làm gì vậy?"_Mã ca hỏi trong sự bấn loạn tột cùng.

" Vậy bốn người ở lại bắt gà đi, anh và tiểu Mã tiếp tục nấu, không là hôm nay cả người và heo đều chết đói đấy"

Tình hình hiện tại đang rất là tình hình. Các thành viên tự khắc làm theo lời đề xuất của Nguyên ca.

Chân vô thức bước xuống gần con gà có khoảng cách không xa so với mình. Đinh ca cảm thấy hoang mang, chưa tìm ra cách đối phó đã muốn triệu tập gà:" Nhanh! Con gà kia, qua đây!". Gà chẳng biết có nghe rõ hay không mà nhiệt liệt biểu tình phản đối. Đinh lệnh cho Hiên nhi lên trên bắt con gà láo lếu ấy.

Càng nhìn con gà Hiên lại càng thấy sợ. Đã thế Ái còn dọa thêm:

" Coi chừng nó mổ anh đấy, Hiên ca. Cố bắt đi nhé!"

 Hiên lặp lại trạng thái sợ sệt, hai chân run run, thiệt là không muốn lại gần:

" Em đúng là biết dọa người..."

Chờ mãi mà cả người và gà đều không có động tĩnh gì. Văn nhi tiếp thêm động lực cho Hiên bằng cách nói chuyện với gà:

" Mày xem con gà kia tự giác biết bao. Mày nhìn rồi học hỏi đi chứ? Chỉ biết bảo thủ theo ý kiến của mình mãi thì làm sao mà khôn lên được"

"Cậu nói vậy là muốn nó khôn lên để khống chế tụi mình à?"_Ái bắt bẻ lỗi sai trong cách hành văn của Lưu nhi. Nhưng cậu bạn chẳng quan tâm mấy, tiếp tục dụ dỗ gà:

" Mau về chuồng đi, lẹ lên, người anh em. Tao biết mày thông minh mà"

 Điều đó khiến mọi chuyện trở nên buồn cười hơn, con gà chẳng những không về mà nó còn ưỡn ngực tự hào, kiêu ngạo đi qua đi lại mấy bước làm Văn nhi tức chết.

Trò chuyện không mang lại tình hữu nghị sâu sắc như Văn nghĩ, mọi người chuyển sang chủ đề cách bắt gà nhanh, gọn, lẹ.

"Bình thường bắt gà là phải tóm cổ nó đúng không?"_Ái lên tiếng hỏi, Đinh ca mặt biến sắc nhìn Ái, ý muốn hỏi là em định bóp gà ngạt thở chết ư?. Hiên ca hồi đáp trấn chỉnh lại:

"Tóm cánh, tóm hai cánh ấy"

Được cung cấp thêm kiến thức, Trình ca trổ tài đi bắt gà, kêu ba đứa em thực hiện kế hoạch du đông kích tây, thu hút hỏa lực, để con gà phân tâm, trong lúc đó Đinh sẽ bất ngờ túm trọn hai cánh của nó.

Ba đứa ngoan ngoãn gật đầu ok. Trưởng nhóm bắt đầu đi ra khỏi tầm nhìn của gà, còn Hiên thì âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nó, vẫn không nhịn được cười khi đệ đệ và muội muội dùng phương thức nói chuyện để giao tiếp với gà nông trại.

"Nào, để tao kể cho tụi mày nghe một câu chuyện"_Văn nhi cấp tốc nghĩ ra một câu chuyện thú vị có thể thu hút con gà. Bổn gà không thèm liếc nhìn cậu một cái, nó đang tập trung đề cao cảnh giác ánh nhìn sắc bén của Hiên ca.

 Thấy thế, Ái nói giúp Văn một câu để thâu tóm sự chú ý của nó:" Hey! Look at him!", nhưng dường như không có tác dụng nên Đinh ca liên tục nhắc nhở mau dùng chiêu dương đông kích tây.

Khoảng cách của người và vật bây giờ tầm 30cm. Tiểu Tống cực kích động khoa chân múa tay để kéo ánh mắt của gà về phía mình. Như ý muốn, lợi dụng lúc gà mất cảnh giác, trưởng nhóm đích thân túm lấy cánh của nó. Do chưa có nhiều kinh nghiệm trước đây và thật lòng anh có chút hãi, vì thế nên đã nhắm mắt và chỉ khống chế được một cánh của con gà.

Chicken kêu lên đau đớn, vùng vẫy và giãy giụa liên hồi, điên loạn hết cỡ để thoát ra khỏi bàn tay của anh. Nó đã thành công trốn thoát sự giam cầm của Đinh bằng một cú đột phá cực mạnh, đồng thời vọt lẹ trong chớp mắt.

Khoảnh khắc ấy, Đinh ca há hốc mồm với một nhúm lông vũ của gà đang trên tay anh. Ba đứa nhỏ kia thấy buồn cười liền cười lớn với cảnh tượng trưởng nhóm vặt lông gà mà mặt mày không còn chút hình tượng nào.

 Một cảnh khác, thuật lại lời nói theo cuộc sống của con gà, anh không đau nhưng mà bổn gà tui đau điếng khôn nguôi.

Đinh ca nhảy xuống dưới đất, mặt đất nơi gia súc sống so với trên bờ của người không quá sâu nên hoàn toàn không gây thương tổn gì. Mục tiêu đầu tiên đã trốn thoát, Đinh liếc mắt qua mục tiêu thứ hai đang hiên ngang du ngoạn ngay trong góc hàng rào phân cách. Chẳng cần chờ bàn kế hoạch, anh một phát chộp lấy nó.

Lần này có vẻ khá hơn chút, trải qua lần một, lão Đinh với kinh nghiệm đầy mình hoàn toàn bắt trọn được con gà, ba đứa nhỏ giúp anh mở mùng ra ném con gà đầu tiên vào trong. Có được chiến công của anh lớn, ba người bạn nhỏ cũng muốn bắt gà sau khi đã xem sơ cách thức để bắt nó.

Tổng cộng trong buồng có 5 con gà, một con đã bị bắt, hai con khác rất tự giác đã vội quay về buồng và nhận được sự khen ngợi hết lời từ nhóm.

Lưu Diệu Văn cảm thấy phấn khích nên đã chồm ngay tới mục tiêu khi nó xuất hiện trước mắt cậu, do hành động thiếu suy nghĩ nên Lưu nhi để con gà vuột mất, nó bay thẳng về hướng tiểu Tống làm anh thất thanh la bài hãi rút khỏi cuộc chơi. Cuối cùng vẫn là con gà đó được Đinh đại ca bắt lấy và ném vào chỗ ở của nó.

Gần chỗ chậu cây cảnh, có một con gà khác nằm ung dung trên mùng, cả bọn kéo đến, khí thế hừng hực như đi đòi nợ. 

" Chú mài ở cùng người khác hay quá ha? Tự mình đi vô được không? Anh nói chú mài nghe... "_Lưu ca quát mắng con gà long nhong cuối cùng của đàn.

" Bên này có ba con vịt, còn mài là gà. Anh nói mài hiểu không?" _Đinh ca tham gia hội thoại.

" Tui cũng là gà nè, gà thành thị, lời khuyên là chân thật nhất, bạn mau vô chuồng đi, tui không muốn ra tay với đồng loại đâu "_Thiên Ái rụt rè nhìn gà. 

Với sự chỉ huy của anh lớn, Hiên nhi mãi mới có dũng khí động mạnh một phát vào cánh gà, rồi không hiểu lí do làm sao mà hét lên một tiếng, có lẽ Tống "công chúa" vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ gà bay đuổi theo mình ban nãy nên không dám bắt nó.

Nhiệm vụ được phó thác lại cho Thiên Ái, ban đầu nhỏ cũng run đến mức mặt tái mét, đứng như muốn ngã nhào xuống đất, thế mà cuối cùng cũng tóm được hai cánh nó đúng lời Đinh ca liên tục nói phía sau lưng.

Mà khác với đồng bọn, con gà này nằm co người lại một đống một đám ở đó, kể cả khi Ái nhi đã tóm được hai cánh rồi mà nó vẫn bất động, một tiếng cũng chẳng thèm kêu. Chế độ bác sĩ của Hiên ca tự nhiên được bật lên : " Nó tử vong rồi à?"

Ái xanh mặt hoảng sợ thả nó xuống chỗ cũ, Đinh hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại tóm lấy nó lần nữa, thấy nó còn mở mắt đồng thời kêu mấy tiếng, lúc đó ai nấy mới hoàn hồn. Đem gà về chuồng hoàn tất, bốn thành viên tự cảm thấy lần đầu bắt gà rất thỏa mãn, có cảm giác đạt được thành tựu, trên môi ai cũng nở một nụ cười sảng khoái.

Vào nơi nấu ăn thấy Diêu ca đang loay hoay bên bếp lửa, Đinh nhi lại thêm một phen hoảng hồn:

- Sao thế? Lửa tắt rồi à?.

-Không phải, anh đang làm cho nó cháy mạnh hơn chút.

-Để em, để em_Đinh hăng hái nhận làm.

Dứt lời, anh đã mặt đối mặt với hốc bếp nhỏ, cẩn thận cho thêm rơm rạ vào. Bản hội thoại với bếp do anh tự biên tự diễn cứ vậy được tuôn ra khỏi miệng :

" Mày phải tin chính bản thân mày. Mày phải cháy, mau cháy đi!...Mày cháy thì tụi tao mới có cơm ăn, biết không hả?...Có cơm ăn rồi tụi tao có thể ngủ....Ngủ rồi ngày mai chúng ta có thể tiếp tục cháy..."

Tai tiếp thu được có tiếng người cười, Đinh quay đầu lại, ra là Nguyên ca buồn cười vì màn đối thoại của anh và bếp lửa. Để bớt xấu hổ, Đinh hỏi về mấy người còn lại, mới biết là cả đám đi thăm bé heo con rồi.

Diệu Văn cùng Thiên Ái và Hiên ca, dắt heo xuống phòng khách, ở tầng trệt cũng là nơi mở cuộc họp đầu tiên của nhóm. Ba đứa nhỏ nhoài người ra chờ đợi. 

" tiểu Mã ca"_Ái hét lớn.

" Gì đó?"_Mã Gia Kỳ vừa đáp lại vừa thái rau.

" Heo đói sắp chết rồi "_Ái than vãn.

" Tụi em cũng đói sắp chết rồi này"_Văn nhi lém lỉnh thêm một câu.

" Tụi anh cũng đói sắp chết rồi đây"

Nhóm ba anh lớn đồng thanh đáp trả trong yếu đuối và mệt rã rời. 8h rồi mà vẫn chưa có cơm ăn, cả người và heo đều có vẻ như sắp ngất đến nơi. Bụng ai cũng đói, kêu cồn cào suốt từ chiều vậy mà vẫn phải nhịn. Liệu những ngày tiếp theo có phải chịu chung hoàn cảnh như vậy hay không đây?

" Mỳ của bé sắp xong rồi"_Lưu Diệu Văn dắt bé heo vào nơi nấu ăn, cùng lúc đó, mỳ cũng đã được cho vào nồi từ vài phút trước, có thể gắp ra ăn. Gia Kỳ múc mỳ ra một bát đưa cho Văn nhi.

Cậu dẫn heo quay trở về phòng khách, giao sợi dây vào tay Hiên ca. Tay cầm đũa múc một ít mỳ ra, Tể Tể nhìn thấy đồ ăn thì nhảy cẫng lên, nhưng vì yếu quá nên chỉ nhảy lên được chút khiến Văn nhi giật mình làm rớt mỳ xuống đất, nhưng heo con đói quá rồi, bây giờ nó không cần biết gì nữa, không quan tâm thức ăn có trong bát hay không, miệng sụp soạp mỳ trên nền nhà.

Cứ mỗi lần múc ra và ăn, heo hồng cảm nhận được mùi hương ngào ngạt tỏa ra, đói chết mất. Dù cho Văn ca có nghiêm khắc bắt nó phải ăn sạch sẽ cả mỳ dính dưới đất và trong bát cơm của nó đi nữa, Tể Tể vẫn nghe lời làm theo. Có lẽ nó cũng biết, từng sợi mỳ của các anh hôm nay đều cực khổ mới có thể làm ra được.

" Ăn cơm thôi các vị!"_Đinh ca báo hiệu đến giờ cơm tối, đây cũng là khoảnh khắc mọi người cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày.

Trải qua một ngày dài thật dài, cuối cùng cũng có thể được ăn, nhìn sơ qua thì là bữa ăn đơn giản không chút cầu kỳ, nhưng thực tế đằng sau nó là cả một quá trình dài đầy mồ hôi và nước mắt.

 Sáu thành viên quây quần lại với nhau ở phòng khách, cùng với sáu bát mỳ nóng hôi hổi vừa mới ra lò, cái vị nhàn nhạt của mỳ cộng thêm vị của một số thức ăn thêm cũng đủ khiến họ ngây ngất.

Vịt Diêu ca ca khoa trương còn hít đi hít lại mùi hương tuyệt vời của mỳ. Lưu Diệu Văn thì tuyên bố em thích nhất ăn mỳ, ngày nào nấu mỳ cũng đều ăn được hết, đồng thời đổ thêm tương ớt Laoganma. Mã ca và Đinh ca thì vừa ăn vừa ngân nga để mọi người thấy sự thơm ngon ngào ngạt của món ăn ngon lành này. Ái nhi thì vừa ăn vừa tâng bốc món ăn lên tầng thứ chín, thứ mười gì rồi. Có mỗi Hiên nhi chỉ im lặng quan sát rồi cười. Thật là mới ngày đầu mà sao đã quá vất vả.

Để kí ức của hôm nay không bị lãng quên, TYT còn bàn về những gì đã xảy ra, giai đoạn nhóm lửa khó thế nào, thành tích bắt gà cao cấp ra sao, rồi còn vụ tắt bếp,  phải lo cho cả tể Tể nữa, bao nhiêu là việc trên trời dưới đất, không trải qua sẽ không biết cực khổ đến mức nào. 

Vừa ăn, các thiếu niên vừa bàn về ngày mai cùng với một chút hi vọng may mắn nào đó...cho 29 ngày thống khổ còn lại.

Bữa ăn tối kết thúc ngon lành với khẩu hiệu :" Đài phong thiếu niên hành!"

Ăn xong, nhóm trẻ em phải dọn dẹp và rửa bát, công việc làm nhanh hết nhanh, bốn đứa  trẻ nhảy lên nệm nằm, lăn qua lăn lại trông thích thú. Vì Ái nhi là con gái nên trước khi ngủ, sẽ đặt một ranh giới là gối ôm dài ở đó để ngăn cách hai bên. Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà. Nệm thì chỉ có một cái siêu to khổng lồ thôi, không tách ra được.

Cùng lúc đó, ở phòng kế bên, hai vị gia trưởng đang rất chu đáo xây dựng cho lịch trình ngày mai...Về đêm, trời trở lạnh, nhưng trong chăn ở đây, nơi này, họ cảm thấy ấm áp hơn bình thường.

~~~~~~ Hãy cùng nhau có một giấc mơ thật đẹp nhé ~~~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top