Chương cuối: Vĩnh cửu
Sau một tuần du lịch, điểm dừng chân cuối cùng của họ là nơi bờ biển xanh rì trải dài đến tận chân trời. Ánh hoàng hôn đỏ rực tựa ngọn lửa bùng cháy lần cuối trước khi tàn phai. Cát vàng dần mất đi sự ấm áp của mình, nhường chỗ cho cái lạnh của gió biển thổi đến chuẩn bị tạm biệt mặt trời. Kafka đứng cạnh Stelle, nhìn hòn lửa dần khuất dạng sau vùng xanh thẳm, cô chợt nhớ lại ngày mình gặp bé con.
Đó là lần đầu tiên Kafka biết đến nước mắt, kẻ đứng đầu cả cuộc đời chẳng hề rơi lệ, nay lại khóc trước một mối tình cỏn con?
Khi người ấy rời đi, nỗi buồn liền bao chùm lấy tâm trí, nó vởn vơ trong lòng cô, nó như hút cạn lấy linh hồn cô. Kafka khi chứng kiến người cô từng yêu rời đi mà chẳng thể làm gì, tựa như một cành cây buộc phải rời bỏ nguồn sống của nó, ngực cô đau nhói như một vết dao đâm chợt hiện hữu ở đó, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới, tan thành bụi hoà vào cơn mưa bắt đầu lộp bộp rơi.
Kafka chậm rãi về nhà mà không hề nhận ra trời mưa bắt đầu nặng hạt, những giọt nước thấm vào quần áo lạnh giá, nhưng chẳng thể nào vơi đi sự trống rỗng trong cô. Kafka đi tiếp, tự hỏi con đường về nhà sao lạ lẫm đến thế, cũng chỉ là con đường thường ngày những cảm giác nó dài vô tận như không bao giờ kết thúc. Cuối cùng kẻ đứng đầu băng đảng cũng phải gục xuống, Kafka cuộn tròn mình sao cho nhỏ bé nhất có thể, che khuất trong bóng tối dầm mưa se lạnh. Mặc cho tiếng khóc thầm lặng vang lên, những hạt mưa càng rơi nặng hạt như cái cách mà Aeons cũng cảm thấy thương hại cho chốn trần gian này.
Chợt Kafka nghe thấy tiếng bước chân, cô không thể tin vào tai mình vì giờ này chẳng còn ai trừ cô ở đây cả. Tiếng bước chân lớn dần và trong khoảnh khắc các giác quan của Kafka căng lên, giờ cô không có tâm trạng chơi mèo vờn chuột vì thế một nhát chém kết liễu sẽ là nhanh nhất.
Khi tiếng động chỉ còn đứng cách nửa bước chân, Kafka ngay lập tức đứng phắt dậy kề dao lên cổ đối phương. Lưỡi dao phát sáng dưới ánh trăng bạc cố le lói qua bầu trời đen kịt, để lộ ra gương mặt của một cô gái.
Người con gái mắt mở lớn kinh ngạc, nhưng trước khi người phụ nữ kịp làm gì, Kafka không còn cảm thấy những giọt mưa rơi xuống nữa. Ngước lên nhìn và cô liền sững sờ, cả thế giới trôi chậm lại xoay quanh chiếc ô được cầm trên tay người con gái đang cố gắng hướng đến che chở cho bọn họ
Kafka không hiểu, cô rút dao lại và thấy người ấy đang nhìn mình sợ hãi bất chấp đôi tay vẫn đưa ra che mưa cho cả hai.
Tại sao? Nhưng trước khi kịp nói điều gì, văng vẳng đằng xa là tiếng hú còi inh ỏi của xe cảnh sát.
Họ đang đến..
Không báo trước Kafka liền nắm lấy tay người con gái kéo cô chạy đi dưới cơn mưa tầm tã.
"Thật hạnh phúc khi được ở cùng em, bé con." Kafka để Stelle dựa đầu vào vai mình nhìn mặt nước lấp lánh ánh sao.
"Em chính là món quà tuyệt vời nhất mà ta được ban tặng." Cô thì thầm cùng với gió, để cho lời nói của mình có thể đi xa, đi xa mãi. Người phụ nữ thở dài, biển lặng đến kì lạ, mọi thứ dường như bất động để chờ đợi một điều gì đó, tất cả nhường ngôi cho sự tĩnh lặng lạ thường và cái tĩnh lặng ấy được chính cô âm thầm thừa kế.
Kafka xoay mình ngắm nhìn gương mặt bé con, cái nét đẹp khó phai, cái vẻ đẹp chẳng tài nào quên được.
"Stelle, ta chẳng có gì nhiều, chỉ là một kẻ giết người cùng băng đảng ngoài vòng pháp luật, tiền kiếm được là tiền từ bàn tay nhuốm máu, cả thể xác chỉ là giả dối chơi những mưu hèn kế bẩn.."
Cô lấy tay vuốt nhẹ bên má người con gái.
"Nhưng chỉ có thứ duy nhất là thật, thứ tình cảm này.."
Kafka kéo nhẹ người con gái sát gần hơn.
"Cả cuộc đời này ta đã phạm bao lần sai trái, nhưng điều đúng đắn nhất mà ta có thể làm được."
Chính là yêu em.
Nói rồi cô chạm nhẹ môi lên người cô thương, nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, thì thầm.
"Cưới ta nhé, bé con."
Nụ cười nở trên môi và họ say đắm trong tình yêu sâu đậm, trong những nụ hôn và dòng nước mắt cứ chảy mãi không thôi
Cả hai đứng lặng dưới ánh trăng trong màn đêm lạnh lẽo những ấm áp. Qua muối biển và cát trắng cuộn xoáy theo dòng cảm xúc chảy trong cùng một nhịp đập con tim. Tay nằm trong tay nguyện cùng nhau đi hết ngân hà này, vượt qua sự vô tận của thời gian để yêu thương và trân trọng. Ngay cả cái chết cũng không thể chia cách hai linh hồn mãi mãi.
Và cả hai đều biết, một chương mới cho hành trình của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu..
-The end-
Author's note: (pls đọc)
Ay vậy là truyện đã đi đến hồi kết, mn cảm thấy thế nào?
Khi mới bắt đầu mik chỉ định viết nhg mẩu one shot về cặp đôi kafstel này, nhma khi nhận ra bản thân rất dở trong việc kết thúc, mik mới quyết định làm một bộ truyện ngắn mất gần 1 năm rưỡi để hoàn thành.
Xin hứa sau chữ "the end" này là chưa phải kết thúc, sẽ còn một chương cuối cùng cho bộ truyện sẽ được sớm hoàn thành trong 2-3 ngày nữa, khi đó truyện mới có thể trọn vẹn khép lại.
*Nếu mn vẫn muốn đọc thể loại này, có thể sang bộ Royal để xem thử. Có lẽ sau chương này cuối cùng mik cx có thể tập trung 100% vào bộ đó.*
Còn nhiều điều mik muốn chia sẻ, nhg chắc để chương sau vì lười qué... 12h đêm r :"))
Đến nhgz dòng này mik chỉ muốn nói một điều:
Sì diu ờ gen và cảm ơn đã đồng hành cx t giả suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top