Untitled Part 71
"Em không lừa anh đâu."
Điền Chính Quốc nắm thật chặt ống tay áo của Kim Thái Hanh, chỉ lo hắn xem mình đang đùa giỡn.
Kim Thái Hanh cúi đầu, nghiêm túc nói:
"Anh cũng vậy."
Điền Chính Quốc chớp lông mi hai lần, thăm dò hỏi:
"Có phải anh đã sớm biết rồi không?"
Kim Thái Hanh hôn một cái lên ngón tay của cậu: "Anh nhìn thấy nhẫn không gian của em."
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Anh có thể vào sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, nghi ngờ nói: "Anh không thể đi vào đó à ?"
Chiếc nhẫn này là do Cửu cha đặc biệt vì Điền Chính Quốc mà đúc thành, ngoài cậu ra, không có ai có thể sử dụng dù là người hay yêu.
Điền Chính Quốc ngơ ngác, nhớ tới việc mình có thể cảm ứng được cảm xúc của Kim Thái Hanh.
Lẽ nào cậu và Kim Thái Hanh... Ký khế ước rồi sao?
"Cái kia, em, em cũng không rõ nữa, phải hỏi thử Cửu cha."
Kim Thái Hanh mím môi, hỏi: "Vậy nên cha em cũng là yêu?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Trong lòng Kim Thái Hanh căng thẳng, khó trách cha cậu thoạt nhìn còn trẻ như vậy, khó trách cha cậu lại coi thường hắn như thế.
Kim Thái Hanh tuyệt đối không ngờ rằng, thứ cản trở hắn và bé con ở cùng nhau lại là vấn đề về chủng tộc.
Hắn thấp giọng hỏi: "Cha em có phải ghét bỏ anh là một nhân loại không?"
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "Cửu cha không thích nhân loại, thế nhưng anh thì không giống thế."
Kim Thái Hanh cười khổ, hắn không nghĩ "không giống thế" được xem là yêu thích, có khi còn ghét hơn đấy...
Điền Chính Quốc cảm nhận được Kim Thái Hanh đang bất an, mở miệng nói:
"Kỳ thực em đến nhất trung, là vì anh."
"Vì anh?"
Kim Thái Hanh sửng sốt một hồi, cân nhắc nói: "Báo ân ?"
Như những chuyện thần thoại cổ xưa, vì đời trước hắn cứu bé con, nên đời này bé con đến lấy thân báo đáp?
Điền Chính Quốc:...
"Không phải," Điền Chính Quốc từ từ giải thích, "Em vốn là tới tìm cơ duyên."
"Cơ duyên kia chính là anh."
Kim Thái Hanh hỏi: "Cơ duyên gì?"
Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Cơ duyên thành niên."
"Trước đây em vừa thấp lại lùn, là bởi vì đã nhiều năm đều chưa lớn lên."
"Tìm được cơ duyên thì sẽ có thể trưởng thành."
Mắt sáng Kim Thái Hanh rực lên: "Là do ở với anh mới có thể lớn lên đúng không?"
Điền Chính Quốc do dự lúc lâu, lắc đầu nói: "Không phải."
"Là, là bởi ... máu và tin tức tố của anh."
Về phần khác...
Cậu không muốn để cho Kim Thái Hanh biết, càng không thể để cho Kim Thái Hanh biết được.
Đầu óc Kim Thái Hanh xoay một vòng, đôi mắt lập tức rạng rỡ:
"Vậy thứ em cần là thân thể của anh sao?"
Muốn hiểu như vậy thì cũng không khác lắm.
Tiếng "ừ" của Điền Chính Quốc nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không còn lo lắng về việc Điền Chính Quốc đột nhiên biến mất nữa, co thể là bị bố vợ mang đi.
Bé con không thể rời bỏ hắn.
Ít nhất là trong hiện tại...
Ý cười bên môi Kim Thái Hanh càng ngày càng sâu, hắn đắc ý tiếp tục gắp rau cho Điền Chính Quốc:
"Ăn cơm thôi."
Nói xong, hắn mới phản ứng lại, hỏi: "Em có phải cũng không cần ăn cơm không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, đồ ăn nhân loại đối với bọn họ mà nói, chính là nếm thử mùi vị, làm đồ ăn vặt.
Kim Thái Hanh trầm ngâm chốc lát, ăn một đũa rau xanh, nhai một hồi mới nuốt xuống.
Hắn nghiêng đầu, mong đợi nhìn Điền Chính Quốc nói:
"Bây giờ anh đang nếm thử vị của rau xanh."
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt: "Cái gì?"
Kim Thái Hanh mổ lên miệng nhỏ của Điền Chính Quốc, thấp giọng nói:
"Anh ăn rau xanh, em ăn anh."
"Có được không?"
Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc: "Bây giờ anh đang ăn lẩu, không phải là rau xanh."
* * *
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bị tiếng nói chuyện của Kim Thái Hanh đánh thức.
Hắn vừa đeo tai nghe, vừa nhỏ giọng gọi điện, lục tung mấy cái hộp với tủ, mới tìm được một thứ rồi nhét vào cặp.
"Được ạ, ông cứ chuẩn bị đi."
"Để con hỏi em ấy một chút trước đã."
Kim Thái Hanh quay người, thấy Điền Chính Quốc tỉnh rồi, cười nói:
"Là điện thoại của ông nội."
"Hỏi chúng ta tối thứ sáu có rảnh không."
"Sao thế?"
Điền Chính Quốc xoa xoa mắt, giọng do mới tỉnh nên còn khàn khàn.
Kim Thái Hanh không thể chịu được với cái giọng này của cậu, kéo tiểu yêu nào đó để ôm lấy, hôn từ vành tai tới xuống cổ.
"Bé con, thứ sáu là sinh nhật của anh."
"Ồ."
Chỉ còn có mấy ngày để chuẩn bị quà tặng, hai mắt Điền Chính Quốc mông lung, không có chút nào sốt ruột cả.
Kim Thái Hanh lại sốt ruột, hắn tỳ lên trán Điền Chính Quốc hỏi:
"Quà của anh đâu?"
Điền Chính Quốc hừ hừ hai tiếng: "Em sẽ đưa quà cho anh vào thứ sáu ."
Kim Thái Hanh nói: "Anh có thể nhận quà trước được không?"
Điền Chính Quốc buồn bực: "Nhưng em vẫn chưa có chuẩn bị cho anh."
"Em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh."
Kim Thái Hanh nói xong, lại bắt đầu táy máy tay chân.
Điền Chính Quốc liền biết lựa chọn tối hôm qua ở lại là một sai lầm, cậu đang muốn đẩy người ra, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp theo là giọng nói oang oang của Quý Hoằng.
"Lão Kim!!!"
"Lão Kim! Con mẹ nó cậu mau mở cửa nhanh!"
"Xảy ra chuyện rồi!"
Kim Thái Hanh nhíu mày, không tình nguyện lắm đi ra mở cửa cho Quý Hoằng.
Cửa mới vừa mở được một khe nhỏ, Quý Hoằng liền vội vã chui vào, sau đó khóa cửa lại.
Y vội vã cuống cuồng ngồi vào ghế sô pha, lau mặt, thở dài nói:
"Lão Kim, cậu có thể không tin lời tôi nói tiếp theo, nhưng tôi cam đoan không có nói dối cậu."
Kim Thái Hanh lạnh lùng thốt: "Hả?"
Quý Hoằng căn bản không còn tâm trí để chú ý đến biểu hiện của Kim Thái Hanh lúc này.
Y hít sâu một hơi, nói thẳng:
"Tiểu Kỷ Kỷ, con hồ ly kia, con mẹ nó lại là yêu quái!"
"Đệt mợ cậu có tin nổi không??? Trên thế giới này lại có yêu quái!!"
Điền Chính Quốc mới vừa đi dép vào, liền nghe thấy tiếng Quý Hoằng gầm gừ:
"Đệt, lão anh của tôi đang phụ trách về chuyện như thế."
"Tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật của ông đây nhiều năm đã bị phá vỡ cả rồi!"
Kim Thái Hanh nâng mí mắt: "Tôi tin."
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cái người kia biến thành dáng vẻ của Tiểu Kỷ Kỷ, cả bản thân Quý Hoằng cũng sẽ không tin được.
Không nghĩ tới Kim Thái Hanh vậy mà sẽ tin.
"Anh em tốt!"
Quý Hoằng cảm động liền muốn đi tới ôm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghiêng người né tránh.
Quý Hoằng nhìn thấy Điền Chính Quốc đi ra từ phòng ngủ, y vội vã giải thích:
"Tôi và lão Kim thật sự không có gì hết."
Điền Chính Quốc cười cười: "Tôi biết rồi."
"Tôi cũng nghe thấy lời cậu mới vừa nói."
Cậu liếc nhìn Kim Thái Hanh, xoắn xuýt mà nhìn Quý Hoằng nói:
"Kỳ thực tôi..."
Kim Thái Hanh vẫn còn đang khó chịu vì bị Quý Hoằng đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ, hỏi y:
"Anh của cậu sao lại giao cậu ta cho cậu?"
Quý Hoằng bị hỏi, y gãi đầu một cái:
"Tôi cũng không biết, tôi hỏi cậu ta cũng không nói."
Kim Thái Hanh như chặt đinh chém sắt mà nói: "Cậu ta đến là để báo ân."
"Hở?"
Quý Hoằng cảm thấy mình là đang nghe lầm.
Kim Thái Hanh không lặp lại, lại hỏi vấn đề khác:
"Cậu ta đánh cậu à?"
Quý Hoằng lắc đầu: "Không có."
"Cậu lấy cho cậu ta cái loại tên đấy, cả toàn trường đều biết, cậu ta cũng không đánh cậu."
Kim Thái Hanh nghiêm trang nói tiếp: "Còn vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu tự mình suy nghĩ một chút đi, ngoài lý do đó thì còn có thể có lý do gì nữa?"
Quý Hoằng nghiêm túc suy tư hồi lâu, phát hiện ra lời Kim Thái Hanh nói rất có lý.
Không thì sao lão anh mình lại để mình tự nuôi.
Không thì sao khi lành bệnh cũng không rời đi?
Không thì sao...
Báo ân...
Quý Hoằng cảm thấy mình rất được, y lại kiên cường đi lên.
Điền Chính Quốc nhìn thấu Kim Thái Hanh đang đào bẫy cho Quý Hoằng.
Cậu mới vừa muốn mở miệng, Quý Hoằng liền đứng lên nói:
"Tôi về trường trước đây!"
Ba chữ 'về trường đây' này đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Điền Chính Quốc .
Cậu đeo cặp sách lên lưng, nhìn Quý Hoằng nói:
"Chờ đã, tôi, tôi cũng trở lại trường."
Biết Điền Chính Quốc không muốn trốn tiết, Kim Thái Hanh không thể làm gì khác hơn là mang theo cặp sách nguỵ trang đến mức căng phồng, đuổi theo bọn họ.
Tiết trời ngày hôm nay rất tốt, ánh nắng mặt trời xuyên mây chiếu xuống mặt đất, tuyết trên cành biến thành giọt nước, tí tí tách tách rơi xuống.
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người, Điền Chính Quốc thoải mái cong cong mày, mãi đến khi bị một cái bóng che mất.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Kim Thái Hanh thế mà lại đi bung dù để che nắng.
Điền Chính Quốc: ???
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nói: "Mùa đông cũng có tia tử ngoại."
Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ quái, lúc trời nóng nực cũng không thấy Kim Thái Hanh sợ sệt tia tử ngoại.
Sao lúc này lại đi che dù?
Cậu đi qua bên cạnh, né tránh ô của Kim Thái Hanh:
"Em thích tắm nắng."
"Tắm nắng đối thân thể vô cùng tốt."
Nghe thấy câu sau của cậu, bước chân Kim Thái Hanh dừng lại, bất đắt dĩ cất dù, cùng Điền Chính Quốc tắm nắng.
Quý Hoằng muốn về phòng ngủ, nửa đường liền tách khỏi bọn họ.
Khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về tới lớp học đã là nghỉ giữa giờ của buổi sáng, tiết học tiếp theo là thể dục, rất nhiều học sinh đã ra sân chơi, còn lại một số ít học sinh vẫn đang làm bài tập trong lớp.
Trần Thần và Lục Vưu chính là một phần trong nhóm thứ hai này.
Nghe thấy bàn sau truyền đến tiếng động, Trần Thần ra vẻ ho khan một cái, hỏi Lục Vưu:
"Quân vương không lâm triều hay nói câu gì nhỉ?"
Lục Vưu bật thốt lên: "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi."
Nói xong, y cảm nhận được tầm mắt nóng rực ở phía sau.
"Tôi đến sân thể dục trước đây, tạm biệt."
Điền Chính Quốc trừng mắt Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói:
"Từ ngày hôm nay em đều sẽ ngủ ở phòng ngủ!"
Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Vậy anh cũng ngủ phòng ngủ."
Điền Chính Quốc cảnh giác nhìn hắn: "Em ngủ ở tòa nhà O."
"Ừm, anh ngủ ở A1."
Kim Thái Hanh từ trong cặp lấy ra bình giữ ấm, uống một hớp, bình tĩnh nói:
"Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng trong đời sống khi X hai lần một tuần thì có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh tim nghiêm trọng tới 45%."
"Xét thấy anh vẫn còn trẻ, chúng ta có thể đổi thành một tuần ba lần, là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, ba ngày vừa vặn."
Điền Chính Quốc làm bộ mình cái gì cũng không nghe thấy, nhìn qua Đào Hoành Dật nói:
"Lớp trưởng, có thể giúp tôi xin giáo viên thể dục nghỉ một ngày được không ?"
Đào Hoành Dật liếc nhìn Kim Thái Hanh, quyết đoán gật đầu:
"Đương nhiên là có thể, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Chỗ tôi có đệm ngồi, tôi đi lấy cho cậu nhé."
Không chờ Điền Chính Quốc trả lời, y nhanh như chớp mang đệm ngồi tới, đưa cho Điền Chính Quốc.
"Tôi đi trước."
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm đệm ngồi một lát, hai má từ từ đỏ lên.
Kim Thái Hanh một bên uống nước, một bên nhìn Điền Chính Quốc, tựa như đang thưởng thức mỹ cảnh nhân gian.
Điền Chính Quốc bị hắn nhìn chằm chặp mặt càng đỏ hơn, cậu bất đắc dĩ nói:
"Anh không đi với bọn Trần Thần chơi bóng rổ à ?"
Kim Thái Hanh cự tuyệt nói: "Bây giờ mặt trời quá lớn, buổi tối anh mới tập thể hình."
Lại là mặt trời.
Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi hắn: "Anh làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh giải thích: "Tia cực tím sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da, và trong trường hợp nghiêm trọng, nó còn có thể gây ung thư da."
Điền Chính Quốc một mặt mờ mịt: "Nhưng anh đã từng..."
"Cốc cốc cốc —— "
Cửa sau bỗng nhiên bị gõ.
Điền Chính Quốc quay đầu lại, không phải giáo viên, mà là cậu học đệ lớp 11 kia.
Bùi Tài Triết đi vào phòng học, sau khi ngửi được tin tức tố Alpha nồng nặc, khiến y vô thức mà cau mày .
Điền Chính Quốc nghi ngờ nói: "Cậu tìm ai? Giờ là tiết thể dục, tất cả mọi người đều tới sân luyện tập rồi."
"Em biết, em là đặc biệt tới tìm anh."
Bùi Tài Triết sửa lại vạt áo một chút, nói với Điền Chính Quốc:
"Điền Chính Quốc học trưởng, em thích tin tức tố của anh, anh có thể làm Omega của em không?"
Điền Chính Quốc mở to hai mắt, cao giọng:
"Đương nhiên là không được!"
Mâu sắc Kim Thái Hanh lạnh xuống, hắn ôm lấy vai Điền Chính Quốc, trầm giọng nói:
"Cậu mù à ? Em ấy đã có Alpha rồi."
Bùi Tài Triết vô cùng bình tĩnh: "Không sao cả, tôi có thể đợi."
Điền Chính Quốc bối rối, nhắc nhở: "Chúng ta mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần."
Bùi Tài Triết lặp lại: "Em thích tin tức tố của anh."
Điền Chính Quốc cau mày nói: "Tôi và Kim Thái Hanh đã ở cùng một chỗ, tương lai sau này chúng tôi cũng sẽ ở cùng nhau."
"Vậy nên mong cậu đừng tới quấy rối chúng tôi nữa, được không?"
Bùi Tài Triết dừng một chút: "Em sẽ giữ một khoảng cách nhất định."
"Lớp đã vào học rồi, em về trước, đây là thông tin liên lạc của em."
Bùi Tài Triết đặt một tờ giấy lên bàn rồi rời khỏi ban một.
Kim Thái Hanh đứng dậy, ném tờ giấy xuống, thuận tiện rót chén trà hoa cúc, hớp một ngụm.
Điền Chính Quốc hiếu kỳ hỏi: "Sao anh lại uống trà hoa cúc?"
"Cho vơi đi tức giận."
Kim Thái Hanh hơi nhắm mắt, trầm mặc chốc lát, nhìn Điền Chính Quốc nói:
"Bé con, em có thể chờ đến khi anh chết rồi mới lại đi tìm đời tiếp theo được không?"
Điền Chính Quốc cho là hắn đang nói đùa, cười nói:
"Sẽ không."
Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, đáy mắt hiện lên mấy phần thống khổ:
"Anh đang nghiêm túc."
Điền Chính Quốc ngẩn người: "Anh sẽ không chết."
Kim Thái Hanh giật nhẹ khóe miệng: "Anh là người."
"Nhiều nhất cũng chỉ trăm năm, có lẽ còn không tới trăm năm, em liền không cần anh nữa."
Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, đã hiểu.
Hỏi hắn: "Cho nên anh mới bắt đầu che nắng?"
Kim Thái Hanh trấn định tự nhiên đáp: "Đúng, anh muốn bắt đầu dưỡng sinh."
Điền Chính Quốc phốc một tiếng bật cười:
"Anh sẽ không chết."
Đây là câu hỏi bị cắt ngang trong tối qua mà cậu muốn hỏi hắn:
"Kim Thái Hanh, anh có muốn cùng với em bạc đầu giai lão không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top