Untitled Part 62
"Vừa rồi tôi lại nói dối em."
Kim Thái Hanh nâng mí mắt, cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không như vậy, lộ ra nội tâm căng thẳng và lo lắng trong hắn.
Điền Chính Quốc bối rối, Kim Thái Hanh vừa rồi nói cái gì?
Không sợ tối, không sợ ma.
Không thích cậu...
Qua một hồi lâu, Điền Chính Quốc mới ý thức được cái gì, lắp ba lắp bắp mà lập lại:
"Cậu... Cậu không thích tôi sao?"
"Gạt em đấy, nhóc ngốc ạ."
Kim Thái Hanh nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tôi thích em."
"Không phải là thích giữa bạn bè, mà là loại muốn cắn em ấy."
Đầu Điền Chính Quốc trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh, mà nói:
"Là vậy à."
Sự căng thẳng của Kim Thái Hanh bị ba chữ này của Điền Chính Quốc xua tan đi mất.
Hắn nghiêm túc hỏi: "Anh có thể ở bên em không?"
Điền Chính Quốc không nói gì.
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Vậy anh có thể tiếp tục thích em không?"
Điền Chính Quốc giật giật ngón tay, đại não cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, tim bắt đầu đập loạn, khuôn mặt trắng trẻo từ từ bị bao trùm bởi màu sắc đỏ hồng.
Kim Thái Hanh... Thích cậu?
Điền Chính Quốc không biết nên nói cái gì.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy sự mong đợi trong mắt của Kim Thái Hanh, còn có tia ánh sáng mà cậu không thể hiểu được.
"Tôi, tôi..."
Ngay sau đó, Điền Chính Quốc xoay người bỏ chạy, chạy trở lại tòa nhà O, chạy vào phòng ngủ, rồi chui tọt vào trong chăn bông.
Cậu nhìn trần nhà màu trắng, hơi thở hổn hển, tim đập nhanh đến mức như thể sắp nổ tung ra vậy.
Kim Thái Hanh thực sự thích cậu?
Kim Thái Hanh thực sự thích cậu?
Điền Chính Quốc ôm lấy chăn, khóe miệng không tự chủ mà cong lên.
Trong lúc vô tình, trời đã sáng.
Điện thoại dưới gối hơi rung, Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo lại.
Cậu lập tức ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, là của Quý Hoằng gọi tới.
Quý Hoằng đang rửa mặt, giọng nghe có chút hàm hồ:
"Tiểu Quốc, hôm nay cậu nhớ phải đi học đấy."
"Lão Kim về nhà rồi, không biết mấy ngày nữa mới trở lại."
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút rồi đáp: "Ừ."
"Vậy tôi cúp nha."
Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Chờ một chút."
Quý Hoằng nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Ừm, tôi có thể ở một mình với bạch, bạch hồ một lúc không?"
Có một số điều mà không ai có thể nói ngoại trừ Bạch Ly.
Quý Hoằng cười nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà hôm nay tôi muốn mang nó đi làm một số kiểm tra sức khoẻ."
"Buổi chiều trở về tôi sẽ đi tìm cậu."
"Được."
Tối thứ năm là tiệc mừng năm mới, thứ sáu bắt đầu nghỉ tết nguyên đán.
Từ tiết học đầu tiên, hầu hết học sinh đều mất tập trung, Điền Chính Quốc nhìn vào chỗ bàn học của Kim Thái Hanh mà ngẩn người.
Giáo viên dạy hóa và sinh đều không lên lớp, trực tiếp giao bài tập, bảo mọi người làm xong bài tập thì kỳ nghỉ mới có thể chơi cho tận hứng.
Suốt cả ngày, Điền Chính Quốc không động lấy một chữ trong bài tập.
Lúc chạng vạng, mọi người đều bàn tán xôn xao về tiết mục văn nghệ của tối nay.
Trần Thần quay đầu lại muốn tán gẫu, lặp lại vấn đề hai lần, Điền Chính Quốc mới lấy lại tinh thần:
"Cậu nói gì cơ?"
Trần Thần cười hì hì trêu ghẹo hỏi: "Đang nhớ ai à? Nghiêm túc như thế."
Điền Chính Quốc quay mặt đi, cứng đờ nói: "Không có ai cả, tôi chỉ là đang ngẩn người thôi."
Trần Thần tiếp tục hỏi: "Ngày đầu năm mới, cậu tính như nào?"
"Mẹ tôi sẽ đưa tôi đến trang trại trên núi."
Điền Chính Quốc dừng lại, vốn định đùa giỡn.
Nhưng bây giờ cậu lại không có tâm trạng.
"Tôi cũng không biết nữa."
Trần Thần lại hỏi Lục Vưu: "Cậu thì sao?"
Lục Vưu nhàn nhạt liếc cậu chàng một cái, Trần Thần cười nói: "Cậu còn chưa đủ yên lặng sao, mau tiếp tục đi."
Bữa tiệc mừng năm mới bắt đầu lúc 7:00 thì 6:15 Chung Trung đã bước vào lớp học.
"Lớp trưởng điểm danh đi, chuẩn bị xuất phát."
Tất cả mọi người đều bị kích động, tiếng "Vâng" của mỗi người càng lớn hơn.
Lúc đọc đến tên của Kim Thái Hanh, Đào Hoành Dật liếc nhìn chỗ ngồi của hắn, nhảy tới người kế tiếp.
"Trần Thần."
"Có!"
"Được rồi, tất cả mọi người đều đã đầy đủ, ra cửa xếp hàng, xuất phát."
Khi vừa bước đến trung tâm hoạt động học sinh, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi từ Quý Hoằng nhờ cậu đến đón Bạch Ly ở cửa.
Cậu mới vừa đi ra ngoài, Quý Hoằng liền vội vã chạy tới, giao balo cho cậu.
"Cậu tối nay không có sao chứ?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Làm sao vậy?"
Quý Hoằng thoạt nhìn rất gấp, y thở hồng hộc nói:
"Bây giờ tôi phải đến bệnh viện, làm phiền cậu chăm sóc nó một buổi tối nhé."
"Sáng sớm ngày mai anh tôi sẽ đến đón."
Mí mắt Điền Chính Quốc giật lên: "Ai xảy ra chuyện rồi?"
Quý Hoằng do dự một lát, mới nói:
"Là Kim gia gia, thân thể ông vốn không tốt lắm."
"Lão Kim về nhà cũng là bởi vì chuyện này."
Y cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, vội vã nói:
"Xe đến rồi, tôi đi trước đây."
Điền Chính Quốc ôm balo, không nhúc nhích.
Bạch Ly tự mình đẩy dây kéo ra, chui đầu lên:
"Cậu còn sững sờ ở đây làm gì? Mau vào thôi."
"Tôi muốn xem biểu diễn."
Điền Chính Quốc hoảng hốt gật đầu: "Được."
Chỗ ngồi là căn cứ vào lớp để phân, chỗ ngồi của ban một là ngay tại lối vào, Điền Chính Quốc đi vào nhìn thấy Trần Thần hướng về phía cậu vẫy tay.
"Bên này, bên này nè."
Trần Thần chỉ vào vị trí ở hàng trước nói: "Để cho cậu hai chỗ đấy."
Điền Chính Quốc ngơ ngác: "Hai chỗ?"
Bạch Ly nhảy tới một chỗ trống trong đó, đang muốn khen Trần Thần có mắt không tồi thì nghe thấy Trần Thần nói:
"Lỡ như Kim thần tới đây thì có chỗ để ngồi."
Điền Chính Quốc rũ mắt, mới vừa muốn nói chuyện, hai MC đã đi lên trên khán đài, xung quanh bùng nổ một trận hoan hô.
Trần Thần kích động vỗ vỗ lưng ghế dựa của Điền Chính Quốc:
"Bắt đầu, bắt đầu rồi."
Bạch Ly đứng ở trên ghế cũng không nhìn thấy biểu diễn, không thể làm gì khác hơn là nhảy lên trên vai Điền Chính Quốc, vừa xem vừa chê người này xấu, người kia mập.
Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế dựa, cậu căn bản không hề tập trung, không nhìn thấy những tiết mục biểu diễn đó.
Rõ ràng xung quanh đều là bạn bè thân quen, rõ ràng toàn trường đều là tiếng cười cười nói nói, vậy mà trong lòng cậu lại một mảnh vắng vẻ.
Tựa như thiếu mất thứ gì quan trọng.
Hoặc có thể nói là người...
Bỗng dưng, Điền Chính Quốc mở miệng nói:
"Bạch Ly."
Bạch Ly quay đầu hỏi: "Cái gì?"
Hắn chợt nói: "Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?"
Điền Chính Quốc nắm chặt tay vịn, chậm rãi nói:
"Tôi hình như đã thích một kẻ loài người mất rồi."
Bạch Ly không có chút nào kinh ngạc, hỏi:
"Người cùng bàn?"
Điền Chính Quốc trầm thấp mà đáp một tiếng.
Bạch Ly nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nhìn một lát mở miệng: "Cho nên?"
Điền Chính Quốc kéo kéo khóe miệng: "Cậu ấy là một con người."
Bạch Ly bật cười: "Sao cậu lại giống như đám lão yêu bảo thủ kia rồi?"
"Con người thì làm sao vậy?"
"Nhưng tôi là yêu..."
Trái tim Điền Chính Quốc đột nhiên đau đớn.
Cậu bỗng ý thức mình cũng đã luôn lừa gạt Kim Thái Hanh.
Vì máu và tin tức tố.
Bạch Ly miễn cưỡng nói: "Không bị cậu ta phát hiện ra gì sao?"
"Tuổi thọ của con người nhiều lắm cũng chỉ có một trăm năm, nháy mắt liền qua mất."
Bạch Ly chỉ cho là Điền Chính Quốc nhất thời nổi hứng, liền khuyên nhủ:
"Nếu cậu không làm bất cứ điều gì, cậu ta sẽ già đi."
"Hãy quý trọng thời gian lúc cậu ta còn trẻ đi."
Điền Chính Quốc cúi đầu, tất cả rụt rè khó chịu đều biến thành ý nghĩ.
Cậu muốn gặp Kim Thái Hanh.
Cậu muốn gặp Kim Thái Hanh.
Cậu chạy ra khỏi trung tâm hoạt động rồi gọi cho Quý Hoằng:
"Cậu ở đâu?"
"Bệnh viện trung tâm."
Quý Hoằng bối rối một lát, hỏi: "Làm sao đó?"
"Có phải Tiểu Kỷ Kỷ xảy ra vấn đề gì rồi không?"
Điền Chính Quốc trầm mặc chốc lát: "Tiểu Kỷ Kỷ không có chuyện gì, giờ tôi phải đi tìm chó."
Quý Hoằng càng bối rối: "Cậu nuôi chó từ khi nào thế?"
"Hôm qua."
Điền Chính Quốc cúp điện thoại, đón xe tới bệnh viện.
Bệnh viện trung tâm.
Điền Chính Quốc vừa đi vào bệnh viện đã thấy Kim Thái Hanh ở dưới lầu hút thuốc.
Nửa người hắn chìm trong bóng tối, sự u ám giữa lông mày và đôi mắt gần như thực chất hóa.
"Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh phun ra một vòng khói, không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn cho rằng mình bị ảo giác.
Điền Chính Quốc liền gọi một tiếng nữa: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh chậm rãi giương mắt, trong con ngươi đầy tơ máu hồng đan xen.
Hắn chớp mắt, sau khi xác nhận đây không phải là ảo giác, giọng khô khốc nói:
"Lại đây."
Điền Chính Quốc đi tới, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị Kim Thái Hanh ôm vào trong lồng ngực.
Kim Thái Hanh ôm rất dùng sức, hận không thể đem người này hòa tan vào trong thân thể của mình.
Hắn khàn giọng nói: "Đừng nói chuyện, để anh ôm một lát đi."
Hắn sợ một khi bé con mở miệng thì sẽ không bao giờ có thể tiếp tục làm như vậy được nữa.
Điền Chính Quốc cảm nhận được cảm xúc của Kim Thái Hanh.
Cậu không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, nhón chân, chạm nhẹ một cái vào cằm của đối phương.
Hành động là một phương thức giao tiếp tốt hơn cả lời nói.
Kim Thái Hanh ngẩn ngơ, bất giác ôm chặt người này hơn.
Môi hắn khẽ run, lẩm bẩm nói:
"Có thật không?"
Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu thu hết can đảm nói:
"Kim Thái Hanh, em cũng thích anh."
Nói xong, cậu đỏ mặt, vùi vào ngực của Kim Thái Hanh, nói sang chuyện khác:
"Kim gia gia thế nào rồi?"
"Vừa mới vào phòng phẫu thuật."
Kim Thái Hanh cúi đầu xuống, lòng bàn tay ấm áp của đối phương truyền cho hắn luồng sức mạnh chưa từng có.
"Em có thể ở cùng anh một lúc được không?"
Đối với hắn mà nói, người thân duy nhất còn lại trong gia đình hắn chính là ông nội.
Điền Chính Quốc ôm lấy hắn nhẹ giọng nói: "Được."
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến khu vực chờ của người nhà, dì Trương đang ngồi lau nước mắt.
Hắn giới thiệu: "Đây là dì Trương, người đã chăm sóc cho ông nội anh"
Điền Chính Quốc gọi: "Dì Trương."
Lúc này đèn báo nhảy từ đỏ sang xanh, cửa phòng bật mở, các bác sĩ vội vã bước ra ngoài.
Bác sĩ điều trị chính cởi khẩu trang xuống, hỏi: "Bệnh nhân gần đây có từng dùng loại thuốc nào không?"
"Thuốc?" Giọng dì Trương run run, "Là thuốc do bác sĩ kê".
"Thế, trà nhân sâm có tính không?"
Bác sĩ tiếp tục hỏi: "Nhân sâm gì?"
Dì Trương liếc nhìn Kim Thái Hanh, lắc đầu nói:
"Tôi không biết, đó là một ít râu nhân sâm, màu trắng phau."
"Là Kim, tôi... Tôi từ quê nhà mang lên."
Kim Thái Hanh đang lo lắng cho ông nội mình, không hề chú ý tới ánh mắt và cách nói chuyện của dì Trương với bác sĩ.
"Ông nội tôi thế nào rồi?"
Nhưng Điền Chính Quốc lại chú ý tới.
Râu nhân sâm trắng phau, Kim Thái Hanh...
Mặt của cậu nhất thời trắng toát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top