Untitled Part 61

Trong đầu Điền Chính Quốc rối tung cả lên, thậm chí cả khi Kim Thái Hanh đến ngồi ở bên cạnh cậu cậu cũng không phát hiện ra.

Kim Thái Hanh nhìn cậu hồi lâu, thấy Điền Chính Quốc đang ngẩn người, khẽ cười hỏi:

"Gọi thức ăn ngoài chưa?"

Điền Chính Quốc theo bản năng lắc lắc đầu: "Chưa có."

Kim Thái Hanh cũng không nghĩ nhiều, mở phần mềm gọi thức ăn ngoài lên, hỏi:

"Muốn ăn gì?"

Giọng nói bên tai kéo tâm tư đang bay tán loạn của Điền Chính Quốc lại, cậu đoạt lấy điện thoại của Kim Thái Hanh, đặt ở trên bàn.

"Cái gì cũng không muốn ăn."

Thấy bé con cuối cùng cũng có thể hiểu được bản thân, Kim Thái Hanh cười nói:

"Vậy tôi đi mua nhé?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hắn, có chút không rõ:

"Cậu, cậu..."

Cậu không thể không biết ý nghĩa của việc dấu hiệu là gì được!

Kim Thái Hanh cố ý nhái theo giọng của cậu: "Tôi, tôi, tôi thì làm sao ?"

Điền Chính Quốc tức giận: "Kim Thái Hanh!!"

Điền Chính Quốc rất ít khi gọi thẳng đầy đủ tên hắn như thế, Kim Thái Hanh nghe còn có chút hưởng thụ:

"Ừm, tôi ở đây."

Điền Chính Quốc quay mặt đi, thở phì phò nói:

"Đừng có mà nói chuyện với tôi!"

Kim Thái Hanh cố nén cười chọt chọt gương mặt kích động của cậu, nói:

"Tôi sẽ không nhái theo giọng của em nữa."

Điền Chính Quốc nghiêm mặt, tay nắm bút càng ngày càng dùng sức.

Cậu giận Kim Thái Hanh, và cũng giận cả bản thân mình nữa.

Giận vì bản thân mình quá ngu ngốc mặc cho đối phương nói cái gì thì tin cái đó.

Còn những câu nói kia...

Điền Chính Quốc bây giờ chỉ nghĩ tới thôi đã muốn chết luôn cho rồi, hoặc cùng Kim Thái Hanh chết ngay luôn cũng được.

Kim Thái Hanh nói đùa quá lửa nên đành kiên nhẫn ngồi chờ bé con tiêu bớt lửa.

Nhưng lửa trong người Điền Chính Quốc không chỉ không tiêu bớt đi, trái lại càng lúc càng lớn.

Tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, cậu là người đầu tiên nộp bài tập, không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi lớp, lúc Kim Thái Hanh đuổi theo đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cả ngày thứ tư, khi đi học Điền Chính Quốc cũng không thèm phản ứng với Kim Thái Hanh, tan học, thời gian nghỉ ngơi đều không thấy tăm hơi.

Kim Thái Hanh bỗng có loại cảm giác như đang chơi trốn tìm với bé con, đi lang thang trong giờ nghỉ trưa, lúc nhìn thấy người quen thì hỏi có nhìn thấy Điền Chính Quốc đâu không.

Quý Hoằng kinh ngạc: "Cậu ấy vẫn đang tránh mặt cậu à?"

Kim Thái Hanh gật đầu, hỏi: "Cậu có thấy bé con ở đâu không?"

Quý Hoằng đáp: "Không thấy, cậu vốn là người ngồi cùng bàn còn không thấy, tôi sao có thể thấy chứ."

Kim Thái Hanh liếc nhìn thời gian, thấy giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.

"Sắp đến giờ trở lại lớp rồi, tôi đi xem một chút."

Quý Hoằng cười nói: "Sao tôi lại thấy tình cảnh này của cậu không khác như tôi đang nuôi thú cưng là mấy nhỉ? "

Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy, thỉnh thoảng mới dám thả cho tự do hoạt động.

Lúc tự do hoạt động thì lo lắng lung tung sợ này sợ nọ.

Quý Hoằng cởi balo ra: "Có đúng không? Tiểu Kỷ Kỷ."

Bây giờ mỗi ngày y đều cõng theo tiểu hồ ly này đi học, thuận tiện dùng nó dỗ dành mấy tiểu Omega.

Kim Thái Hanh giương mắt, nhìn tay Quý Hoằng, trên cổ tay có vết cắn, trong mắt đều là ghét bỏ.

"Nó có bệnh mắt đỏ?"

Dựa vào cái gì mà dám so sánh nó cùng với bé con nhà tôi chứ?

"Ông anh tôi nói đó là vì nó rất thích tôi."

Quý Hoằng sờ lên miệng vết thương mới khô, trong khoảng thời gian này nhóc hồ ly luôn cắn y, không cắn ra máu thì không chịu bỏ qua.

Nhìn số tiền tiêu vặt, y chỉ có thể nhịn.

Kim Thái Hanh lười so đo với y, nói:

"Tôi trở về lớp đây."

"Ôi chao, chờ chút đã," Quý Hoằng đem balo trên người giao cho hắn, "Omega đều rất thích thú cưng, cậu mang theo Tiểu Kỷ Kỷ đi dỗ Điền Chính Quốc đi."

Lời này nghe có vẻ quái quái sao sao, Kim Thái Hanh cũng không nghĩ nữa.

Quý Hoằng vẫn nằng nặc kín đáo đưa balo cho hắn.

Kim Thái Hanh nhắc nhở: "Tôi khuyên cậu vẫn nên thay cái tên khác cho nó đi."

Quý Hoằng tỏ vẻ không cần thiết mà vung tay: "Chỉ là cái tên thôi mà, tùy tiện gọi."

Kim Thái Hanh nhấc balo lên, nhìn bạch hồ bên trong lồng thủy tinh một chút.

Bạch hồ mở to đôi mắt nhìn hắn, dường như ngửi thấy được mùi vị gì, dán mũi vách lồng vào ngửi một cái.

Kim Thái Hanh cau mày nói: "Bé con sẽ thích nó sao?"

Quý Hoằng hỏi: "Cậu ấy không thích thú cưng sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Em ấy thích mèo."

"Đây không phải cũng giống nhau à?" Quý Hoằng đốt điếu thuốc, cười nói, "Nhóc hồ ly này không khác gì mèo cho là lắm."

"Được thôi."

Kim Thái Hanh mang theo balo trở lại lớp học, đặc biệt đem lồng pha lê đi về phía Điền Chính Quốc.

Cố để cho bạn nhỏ này chú ý đến, hắn gõ gõ balo, gọi:

"Bé con."

"Quốc Quốc."

"Tiểu Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc sừng sững bất động như núi, một ánh mắt cũng không thèm cho Kim Thái Hanh.

Mãi đến tận khi nghe được tiếng hồ ly quen thuộc.

Cậu chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn thấy một khuôn mặt cáo đầy lông tơ.

Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi lâu, cả tên Bạch Ly cũng không dám gọi.

Cuối cùng thấy bé con cũng chịu chú ý đến, Kim Thái Hanh nhếch miệng, đem balo đặt lên đùi Điền Chính Quốc.

"Đây là thú cưng của Quý Hoằng, tính khí hơi kém."

Điền Chính Quốc cúi đầu, đối diện với một đôi mắt màu hồng nhạt.

Cậu thăm dò mà gọi một tiếng: "Tiểu Kỷ Kỷ?"

Bạch Ly:...

Một giây sau, Bạch Ly dùng chiếc đuôi bông to của mình để chặn chặt lại nắp thủy tinh.

Điền Chính Quốc đột nhiên đứng lên, cầm balo chạy ra khỏi lớp học.

Cậu tìm một góc, mở balo ra, khiếp sợ hỏi:

"Trời đất quỷ thần ơi! Cậu sao lại biến thành thú cưng của Quý Hoằng rồi?"

Bạch Ly nhảy xuống trên đất, vẫy vẫy cái đuôi:

"Cậu ta là sủng vật của tôi còn tạm chấp nhận được, nhân loại đúng là ngu xuẩn."

"Không phải," Điền Chính Quốc hỏi, "Hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Ly không muốn giải thích, buồn bực mà nói:

"Ở nhà mãi chán quá, đi ra ngoài thay đổi tâm tình."

"Cậu đừng hỏi nữa."

Ôi chao cái tính khí này...

Điền Chính Quốc run lên: "Cậu không sao chứ?"

Bạch Ly nheo mắt: "Sắp rồi."

Sẽ không mất nhiều thời gian nữa đâu.

Bạch Ly nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Đúng rồi, cơ duyên của cậu thế nào rồi?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đã tìm được rồi."

Bạch Ly nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ thương hại:

"Vậy cậu trưởng thành vẫn lùn như thế à?"

Điền Chính Quốc: "... Tôi sẽ còn lớn nhiều hơn nữa!"

Bạch Ly hỏi: "Không phải đã tìm được cơ duyên rồi à?"

Điền Chính Quốc do dự một chốc, nhìn Bạch Ly nói:

"Người cùng bàn, chính là cơ duyên kia."

Bạch Ly vẫn nhớ Kim Thái Hanh nói hắn bị bệnh mắt đỏ, cười lạnh nói:

"Tên đó? Không trách trên người đều là mùi của cậu."

Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên: "A, đó là bởi vì hai chúng tôi ngồi cùng bàn."

Bạch Ly cười nhẹ, nếu như không tiếp xúc thân mật thì làm sao mùi lại có thể nồng như vậy được chứ.

Biết Điền Chính Quốc da mặt mỏng, hắn cũng không tính nói ra.

Điền Chính Quốc vội vã nói sang chuyện khác:

"Cậu vẫn dùng nguyên hình sao?"

Bạch Ly liếc mắt một cái: "Cậu cảm thấy tôi thích như thế này sao?"

Điền Chính Quốc hiểu ra, Bạch Ly hiện tại không có cách nào hoá hình.

"Muốn tôi mang cậu trở về Thanh Khâu không?"

"Không cần đâu," Bạch Ly nhảy lên vai Điền Chính Quốc, đuôi trên không trung lay lay, "Sắp có thể hoá hình rồi."

"Cậu ở chỗ nào, tôi muốn đi ngủ."

Lớp học.

Kim Thái Hanh nhìn chỗ ngồi trống rỗng của Điền Chính Quốc, cảm thấy mình như đã bị bẫy.

Con hồ ly này không chỉ không giúp hắn dỗ được bé con, mà hiện tại ngay cả cái bóng cũng không còn.

Ngồi một mình cả ngày, Kim Thái Hanh không nhịn được.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, hắn lôi Quý Hoằng đi tòa O để đòi hồ ly về.

Điền Chính Quốc đem Bạch Ly giao cho Quý Hoằng, thấy trên người y toàn vết cắn.

Cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Quý Hoằng, hay là cậu hãy thay cho nó một cái tên khác đi."

Bạch Ly là một yêu quái có tính khí bạo lực.

Quý Hoằng cười nói: "Cậu và Kim Thái Hanh đúng là tâm linh tương thông nha, cả việc bảo đổi tên cũng giống nhau nữa."

Điền Chính Quốc run lên, vừa định hỏi Kim Thái Hanh, đã nhìn thấy hắn từ chỗ tối đi ra.

"Tôi về trước đây."

Việc nhà của bọn họ, Quý Hoằng cũng không tiện nhúng tay vào, đeo balo rời đi.

Điền Chính Quốc hướng về phòng ngủ mà đi, Kim Thái Hanh liền nhanh chân chặn ở trước người cậu.

Điền Chính Quốc vòng qua hắn mà đi, Kim Thái Hanh lại tiếp tục lập lại hành động.

Sau vài vòng, Điền Chính Quốc hung hăng nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh:

"Chó ngoan không cản đường."

Kim Thái Hanh nhíu mày, câu môi nói:

"Tôi là chó dữ, muốn cắn người."

Nói đến cắn người, khóe miệng Điền Chính Quốc liền chùng xuống.

Thấy thế, Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Tôi không trêu em nữa."

"Sao em vẫn luôn trốn tránh tôi?"

Điền Chính Quốc trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu nhạt của Kim Thái Hanh, mở miệng nói:

"Tôi biết ý nghĩa của việc dấu hiệu là gì."

"Kim Thái Hanh, lừa gạt tôi có vui không?"

Hô hấp Kim Thái Hanh hơi dừng lại, chẳng trách bé con lại tức giận như vậy...

Nửa ngày, hắn mới mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn:

"Không phải bởi vì vui."

Điền Chính Quốc không tin, tức giận đến mức viền mắt cũng đỏ lên.

"Cậu chính là một tên lừa gạt!"

Kim Thái Hanh đáp: "Ừm, tôi là tên lừa gạt."

Hắn rũ mắt, nhìn mình trong mắt của bé con, từ từ nói:

"Thực ra tôi không có hẹn hò với Quý Hoằng."

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Cái gì?"

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Tôi không có anh trai, tiểu khu kia vốn là nhà của tôi."

Điền Chính Quốc lần này kịp phản ứng, Kim Thái Hanh lừa cậu rất nhiều chuyện, không chỉ riêng mỗi chuyện về dấu hiệu!

"Tôi không sợ tối, không sợ ma, cũng không thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sd