Untitled Part 55
Điền Chính Quốc rửa mặt xong xuống lầu, trên bàn có đủ loại điểm tâm, chỉ có một mình Trần Thần, còn lại hai người kia đều đã đi rồi.
Trần Thần cắn miếng bánh bao, cực kỳ chán chường nói: "Chào buổi sáng."
Điền Chính Quốc hỏi: "Bọn họ không ra ăn sao?"
Trần Thần chỉ vào toilet: "Quý Hoằng vừa bế một con vịt vào đó rồi."
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt: "Vịt?"
Cửa toilet mở ra, Quý Hoằng đi ra giải thích:
"Không phải vịt, là thú cưng mới do anh tôi mua."
Trần Thần 'ồ' một tiếng, cậu chàng chỉ nhìn thấy một nhúm màu trắng, còn tưởng rằng là vịt.
Điền Chính Quốc hướng phía sau y nhìn một chút, tò mò hỏi:
"Thú cưng đâu?"
"Nhốt trong toilet rồi," Quý Hoằng ngồi xuống húp cháo, "Trong nhà không có lồng, lỡ như để chạy mất sẽ không tốt."
Trần Thần ăn xong một cái bánh bao, thấy hai người này tinh thần sảng khoái, không nhịn được hỏi:
"Các cậu chẳng lẽ không đau đầu sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: "Tại sao lại đau đầu?"
Trần Thần nói: "Say rượu, cậu tối hôm qua uống cũng không ít nha."
Điền Chính Quốc dừng một chút: "Thể chất tôi tương đối tốt."
Cậu say, nhưng sẽ không có hành vi quá đáng nào khác.
Trần Thần quay đầu nhìn về phía Quý Hoằng, Quý Hoằng buông xuôi tay: "Tửu lượng tôi tương đối tốt."
"Các cậu thắng rồi." Trần Thần sâu kín thở dài.
Quý Hoằng lấp đầy bụng, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Lão Kim trong nhà có chút chuyện, lập tức sẽ trở lại."
Nghe thấy Kim Thái Hanh không ở đây, Điền Chính Quốc thở ra một hơi, yên tâm.
Tùy tiện ăn hai cái liền đứng lên nói:
"Tôi ăn no rồi, về trường học trước đây."
"Các cậu từ từ ăn nhé."
Quý Hoằng còn chưa kịp khuyên, Điền Chính Quốc đã bắt taxi vội vã rời đi.
Y nhìn về phía Trần Thần: "Làm sao vậy? Cậu chọc cậu ấy tức giận à?"
Trần Thần lắc đầu liên tục: "Oan quá, tôi nào dám."
Quý Hoằng ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng lắm, y sờ sờ cằm thầm nói:
"Chẳng lẽ là do lão Kim?"
Lúc Điền Chính Quốc tới trường học, tiết học bù đã kết thúc, phòng học chỉ còn có mấy bạn học đang cất sách vở chuẩn bị rời đi.
Cậu lấy ra làm bài tập cuối tuần, cố gắng làm bản thân chìm đắm với tờ đám giấy thi thử, nhưng đầu cậu lại luôn nhớ về nụ hôn với Kim Thái Hanh.
Chân thực tới mức không giống như là mơ...
Điền Chính Quốc hai tay nâng mặt, muốn làm giảm nhiệt độ của hai má.
Cậu sao lại đi mơ loại giấc mộng kiểu này chứ?!
Lúc Lục Vưu trở về phòng học, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang mang vẻ xấu hổ, ngượng ngùng.
Y mắt nhìn thẳng ngồi xuống, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Điền Chính Quốc phát ngốc xong mới phát hiện có thêm Lục Vưu.
Cậu do dự một hồi lâu, chọt chọt lưng Lục Vưu, hỏi uyển chuyển:
"Lục Vưu, cậu bình thường có hay nằm mơ không?"
Lục Vưu gật đầu nói: "Chất lượng giấc ngủ của tôi không quá tốt, thường xuyên sẽ nằm mơ."
Điền Chính Quốc quét mắt hết phòng học, chỉ có hai người bọn họ.
Cậu hơi di chuyển ghế, tiến đến trước mặt Lục Vưu, hạ thấp giọng hỏi:
"Cậu đã trải qua loại giấc mộng kia chưa?"
"Loại nào?" Lục Vưu hỏi xong kịp phản ứng, chẳng trách lại e thẹn như vậy.
Y trầm mặc chốc lát, giải thích:
"Cái này là hiện tượng của thời kỳ trưởng thành bình thường, tất cả mọi người sẽ có."
Hiện tượng bình thường?
Điền Chính Quốc hỏi tới: "Kia... Không biết đối tượng trong mộng là ai, đều rất bình thường à?"
Lục Vưu đẩy kính mắt, suy đoán Điền Chính Quốc ở trong mộng thấy Kim Thái Hanh.
Liền nói rằng: "Nếu như là một người mà cậu quen, thì có thể rõ được tiềm thức của cậu đối với người đó có hảo cảm."
Điền Chính Quốc cắn răng hỏi: "Dù cho không cùng chủng tộc, cũng là có hảo cảm sao?"
Lục Vưu ngây người, không cùng chủng tộc?
Tiểu Quốc, khẩu vị cậu nặng như vậy sao?!
Qua một hồi lâu, y hỏi ngược lại: "Tôi có thể biết cậu nằm mơ thấy gì không?"
Nhiệt độ trên mặt Điền Chính Quốc vừa hạ xuống không bao lâu một lần nữa lại tăng lên, cậu lắp ba lắp bắp mà nói:
"Ừm mơ thấy... Mơ thấy hôn một cái."
Lục Vưu phát ra từ đáy lòng mà thay Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ là hôn một cái.
Y nghiêm trang nói: "Hôn chó mèo thì càng bình thường hơn."
"Bình thường là tốt rồi, bình thường là tốt rồi."
Điền Chính Quốc cúi đầu, ném vào mình vào biển giấy thi thử.
Thế nhưng rất nhanh, đã có người kéo cậu lên bờ.
"Tại sao không chờ tôi?"
Giọng Kim Thái Hanh vang lên bên tai.
Điền Chính Quốc tay run một cái, mực bút lem ra bài thi.
Cậu không dám nhìn Kim Thái Hanh, cúi đầu giải thích:
"Tôi, tôi vội đến làm bài tập."
Thấy bé con mặc quần áo mình mua cho, Kim Thái Hanh nâng mí mắt:
"Đứng lên để tôi xem một chút nào."
Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Cậu muốn làm gì?"
Kim Thái Hanh: "Nhìn quần áo xem có vừa người không."
"Vừa mà."
Điền Chính Quốc nghiêng người, để cho Kim Thái Hanh nhìn.
"Này, sao cậu lại biết số đo của tôi?"
Kim Thái Hanh bỡn cợt nói: "Ôm đều cũng đã ôm, sờ cũng đã sờ rồi."
"Sao lại không biết được?"
Điền Chính Quốc nín nửa ngày nghẹn không nói ra lời, mặt nín đến đỏ bừng.
Chú ý tới cậu căng thẳng, Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu còn nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?"
Điền Chính Quốc cứng đờ người, cậu đương nhiên nhớ tối hôm qua mình biến thành tên biến thái cầm lấy tay Kim Thái Hanh như thế nào rồi, còn hỏi hắn có thể luyện được cơ bắp hay không nữa.
Cậu đỏ mặt, nhìn trái nhìn phải mà nói với hắn:
"Tôi hơi say."
Nhìn thấy lỗ tai đỏ chót của bé con, Kim Thái Hanh giơ tay, đem người vây ở góc tường, thấp giọng hỏi:
"Say đến mức cái gì cũng nhớ không rõ sao?"
Khoảng cách của hai người rất gần, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi thở nóng của đối phương phun đến, hai má càng này càng hồng.
Ánh mắt cậu phập phù: "Tôi, tôi không nhớ rõ lắm."
Biết bé con đang nói dối, Kim Thái Hanh khẽ cười nói:
"Vậy tôi xin nhắc lại cho cậu nhớ rõ."
Nói rồi, hắn tóm lấy tay Điền Chính Quốc, đặt lên lồng ngực của mình:
"Cậu sờ soạng tôi."
"Còn nói rất thích tôi, muốn ở cùng với tôi."
"Cậu nói bậy gì đấy! Tôi không có nói như vậy!"
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt: "Cậu lại muốn gạt tôi!"
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Sao cậu bảo không nhớ rõ cơ mà."
Điền Chính Quốc quay mặt đi: "Còn, vẫn còn nhớ một chút chút."
Lực của Kim Thái Hanh rất lớn, hắn chỉ có thể bắt tay đối phương đặt lên trên ngực, cảm thụ nhịp tim càng lúc càng nhanh kia.
Điền Chính Quốc hỏi: "Sao tim cậu lại đập nhanh thế?"
Kim Thái Hanh giương mắt, mâu mắt nhạt màu ẩn chứa tia sáng khiến Điền Chính Quốc nhìn có chút không hiểu.
"Tôi rất hồi hộp."
"Cậu thì căng thẳng cái gì?"
Điền Chính Quốc có chút buồn bực, cậu mới phải là người căng thẳng đây!
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm con mắt của Điền Chính Quốc, chậm rãi hỏi:
"Bé con, cậu còn nhớ lúc sau khi trở về phòng không?"
Điền Chính Quốc theo bản năng mà muốn rút tay về, lại bị Kim Thái Hanh cầm thật chặt.
"Tôi, tôi đang ngủ."
Kim Thái Hanh từng bước ép sát: "Sau đó thì sao?"
Điền Chính Quốc dựa vào tường, mắt cậu từ đôi mắt của Kim Thái Hanh, không tự chủ được mà dời xuống bờ môi mỏng của hắn.
"Sau đó, sau đó tôi đã có một giấc mơ."
Kim Thái Hanh mím mím môi, lập lại: "Đã có một giấc mơ...."
"Đúng!" Điền Chính Quốc dùng sức mà gật đầu, "Tôi đã có một giấc mơ."
Cậu xấu hổ nói: "Cậu đừng hỏi tôi nữa!"
Ánh sáng trong mắt Kim Thái Hanh vụt tắt.
Em hi vọng đó là một giấc mơ, như vậy thì cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Nửa ngày, hắn mới mở miệng nói: "Không có gì."
"Rất tốt."
"Mau làm bài tập đi."
Đến hết tiết buổi chiều, Kim Thái Hanh vẫn yên tĩnh như cũ, không ồn ào và có những hành động đụng chạm như lúc trước nữa.
Điền Chính Quốc ngược lại có chút không quen, liếc trộm Kim Thái Hanh rất nhiều lần.
Thấy hắn chỉ nhìn điện thoại di động mà ngẩn người.
Làm xong bài tập đã là tám giờ tối.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh vẫn ở chỗ cũ ngẩn người nói:
"Tôi làm xong rồi."
Kim Thái Hanh đáp một tiếng.
Thấy hắn không muốn rời đi, Điền Chính Quốc lại hỏi:
"Cậu không đi sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Tôi ở lại một lát."
Điền Chính Quốc liếc nhìn ngoài cửa sổ, rất tối.
"Một mình cậu có thể không?"
Kim Thái Hanh hơi nhắm mắt, cười nhạo:
"Không có chuyện gì đâu."
* * *
Sáng ngày hôm sau.
Quý Hoằng theo thói quen mang theo túi điểm tâm, ngáp một cái rồi đi vào ban một:
"Lão Kim —— "
Nhìn thấy chỗ ngồi trống trơn, y nghi ngờ hỏi:
"Lão Kim đi vệ sinh rồi sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Cậu ấy không tới."
Quý Hoằng đem điểm tâm bỏ lên bàn: "Cậu ta ra khỏi cửa còn sớm hơn tôi nữa mà, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Nói xong, y trực tiếp gọi qua cho Kim Thái Hanh, 'bíp' vài tiếng, điện thoại bị cúp.
Quý Hoằng nhún vai: "Không nhận cuộc gọi."
"Ồ."
Điền Chính Quốc cúi đầu, tiếp tục đọc sách.
Quý Hoằng cảm thấy có chút không đúng, từ khi Điền Chính Quốc đến, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không trốn tiết nữa, mỗi ngày đều đi theo sau mông người ta, đi sớm về trễ.
Ngày hôm nay ra cửa thế mà lại không đến lớp học?
Quý Hoằng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, tiến lên trước hỏi:
"Cậu và lão Kim đang cãi nhau sao?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Không có đâu."
Quý Hoằng nói thầm: "Chẳng lẽ là vì việc trong nhà?"
Điền Chính Quốc chậm rãi hỏi: "Trong nhà Kim Thái Hanh..."
"Nói như thế nào nhỉ," Quý Hoằng thở dài, tiết lộ, "Thời điểm kỳ phân hoá của Lão Kim có xảy ra chút chuyện, chú Kim cũng làm căng."
Y ảo não nói: "Nói ra thì cũng nên trách tôi."
"Tôi là người ngoài nên không tiện nói rõ chuyện này," Tâm tình Quý Hoằng cũng rơi xuống, y nắm tóc, "Cậu nên đi hỏi lão Kim đi."
"Tôi đi trước đây."
Hai tiết buổi sáng kết thúc, Kim Thái Hanh mới đi vào lớp học.
Hắn cũng không giống như trước mà chào hỏi Điền Chính Quốc, chỉ trực tiếp nằm sấp xuống ngủ.
Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi, ghé gần vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói:
"Điểm tâm Quý Hoằng mua được cất vào trong hộc bàn của cậu rồi."
"Biết rồi."
Kim Thái Hanh trở mình, quay gáy về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngơ ngác: "Kim Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh không nhúc nhích.
Tiết cuối của buổi sáng là thể dục, không thấy Kim Thái Hanh ngẩng đầu dậy.
Điền Chính Quốc đẩy tay Kim Thái Hanh một cái: "Tới tiết thể dục rồi."
Kim Thái Hanh đứng lên, vẻ mặt rõ ràng:
"Cậu đi đi."
Điền Chính Quốc không nhúc nhích, ngước đầu nhìn hắn: "Cậu làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh tránh đi tầm mắt cậu, lạnh nhạt đáp:
"Không sao hết."
"Cậu không đi học tiết thể dục sao?"
"Không đi."
Điền Chính Quốc nhận định, Kim Thái Hanh đang giận mình, không phải bởi vì chuyện trong nhà.
Nhưng tại sao chứ?
Cậu tỉ mỉ hồi ức lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, sau khi nghe cậu nói là nằm mơ, cảm xúc Kim Thái Hanh liền có chút kỳ quái.
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt, chẳng lẽ đang tức giận vì cậu không nói nội dung của giấc mộng ra ư?
Nhưng loại chuyện hôn nhau này, cậu, cậu làm sao nói ra thành lời được!
Kim Thái Hanh liếc nhìn thời gian, nhắc nhở:
"Mau đi học đi."
Điền Chính Quốc bước chậm ra ngoài, khi tới cửa ra, dư quang thoáng nhìn về chỗ Kim Thái Hanh, thấy hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước.
Điền Chính Quốc cũng có chút tức giận, dữ dằn nói:
"Không nói cho cậu biết một giấc mơ thì biến thành như vậy à? Quỷ hẹp hòi!"
Nếu bé con biết được mình đang gặt em ấy, em ấy sẽ tức giận như thế này sao?!
Mi tâm Kim Thái Hanh cau lại, kéo Điền Chính Quốc lại:
"Một giấc mơ?"
Điền Chính Quốc tức giận nói: "Chẳng lẽ là hai giấc mơ à?"
"Không phải," Kim Thái Hanh nắm chặc nắm đấm, nghiêm túc hỏi, "Cậu thật sự cảm thấy mình mơ sao?"
Mà không phải là không muốn tiếp nhận...
"Cái gì mà thật sự cảm thấy chứ?"
Trong lòng Điền Chính Quốc hồi hộp lên, khó thể tin mà hỏi:
"Không phải là mơ sao?"
Mắt Kim Thái Hanh lóe lên: "Cậu mơ thấy cái gì?"
Điền Chính Quốc do dự mà nói: "Giấc mơ, là mơ thấy hôn... Hôn một cái."
"Cùng tôi, đúng không?" Kim Thái Hanh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Điền Chính Quốc.
Mặt Điền Chính Quốc liền đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi:
"Ừm..."
Băng sương giữa hai hàng lông mày của Kim Thái Hanh lập tức tan ra.
Hắn cong khóe miệng, lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ:
"Không phải là mơ sao, chúng ta thật sự đã hôn."
Ơ đờ mờ!
Điền Chính Quốc sợ ngây người: "Tôi, tôi say rượu đùa giỡn lưu manh sao?"
Tên lưu manh thật sự chẳng biết xấu hổ gật đầu:
"Đúng, đó là nụ hôn đầu của tôi."
"Em phải bồi thường cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top