Untitled Part 43

Ngày hôm sau.

Điền Chính Quốc rõ ràng cảm giác được Kim Thái Hanh có chút kỳ quái, những lời hắn nói với cậu vào buổi sáng nay rất ít, đều là qua loa "Ừ", "Ồ", "Ờ ".

Dường như đang trốn tránh cậu, rồi biến mất sau giờ học và giờ giải lao.

Lục Vưu cũng nhìn ra, cẩn thận hỏi thăm:

"Các cậu cãi nhau sao?"

Điền Chính Quốc không hiểu lắc đầu: "Hôm qua vẫn còn rất tốt mà."

Chẳng lẽ hôm qua mơ thấy ác mộng, lại không muốn thực hiện lời hứa sao.

Cho nên mới cố ý tránh cậu?

Lục Vưu an ủi: "Có thể là chuyện trong nhà, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Điền Chính Quốc lại không nghe Kim Thái Hanh nói về người nhà. Nghĩ đến cuộc hôn nhân thứ hai của cha Kim Thái Hanh, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Có phải cậu ấy và người trong nhà có quan hệ không được tốt không?"

Lục Vưu đã từng nghe nói một ít chuyện của Kim gia, y ấp a ấp úng nói:

"Kim gia dù sao cũng là hào môn, chuyện lung ta lung tung khẳng định tương đối nhiều."

Trần Thần gia nhập đề tài, mở miệng nói: "Tôi cảm thấy hiện tại Kim thần đã tốt lắm rồi."

"Trước đây, chỉ có một vài ngày tâm trạng tốt trong tháng, nhưng bây giờ thì lại có một vài ngày tâm trạng tệ trong tháng"

Lục Vưu tán đồng gật gật đầu: "Hoóc-môn trong cơ thể biến hóa sẽ ảnh hưởng đến tâm tình..."

Điền Chính Quốc nâng cằm, không biết đang suy nghĩ gì.

Kim Thái Hanh đứng ở hành lang, gió lạnh thổi vào mặt miễn cưỡng làm cho hắn thanh tỉnh hơn chút.

Nhìn thấy Quý Hoằng hi hi ha ha đi từ trong phòng học ra, hắn mở miệng nói:

"Lão Quý, thuốc lá."

Quý Hoằng sờ sờ túi, trên người không có.

Quý Hoằng trở về phòng học cầm hộp, ném cho Kim Thái Hanh:

"Cậu không phải đã cai rồi sao?"

"Ừm, bé con không thích."

Kim Thái Hanh ngậm thuốc lá, chậm rãi nói: "Ngửi mùi thôi, không hút."

Quý Hoằng hỏi: "Cậu có chuyện gì xảy ra thế? Hôm nay có chút không đúng."

Sớm hôm nay chuông báo thức vừa vang, Kim Thái Hanh đã rời giường, trầm mặt, trong nhà vệ sinh ngây ngô thật lâu mới ra ngoài.

Quý Hoằng suy nghĩ một lát: "Cậu bị táo bón à?"

"Tôi có thuốc trị đấy."

Kim Thái Hanh không muốn hỏi y tại sao lại có loại thuốc này:

"Đừng ầm ĩ, để tôi bình tĩnh một lát."

Quý Hoằng quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi ở bên cửa sổ, trêu nói:

"Lẽ nào cãi nhau với bạn nhỏ sao?"

Bé Điền cùng cuối cùng cũng phát hiện lão Kim là thứ mặt người dạ thú khốn kiếp rồi?

Kim Thái Hanh liếc y một cái, trong đầu không tự chủ được hiện ra giấc mộng tối hôm qua.

Làn da bé con nhẵn nhụi, mắt còn rơm rớm lệ, ở trong lòng ngực hắn thấp giọng khóc nức nở...

"Khốn kiếp!"

Kim Thái Hanh thấp giọng mắng câu, tập trung suy nghĩ, để cho mình không mơ tưởng viển vông nữa.

Hắn nhìn Quý Hoằng nói: "Đi chơi bóng rổ đi."

Quý Hoằng thở dài: "Đi thôi."

Y chính là khối gạch của Kim Thái Hanh, nơi nào cần thì tới nơi đó.

Lúc khó chịu còn có thể đập đập để hả giận.

Buổi chiều là hai tiết số học, Chung Trung trên mặt mang theo ý cười đi vào phòng học, giọng so với bình thường lớn hơn gấp đôi.

"Tối hôm qua tôi thức đêm chấm bài thi, bây giờ thành tích đã có."

Các bạn học lập tức kích động, hồ hởi thảo luận.

Chung Trung vỗ bàn, trầm giọng nói: "Yên lặng!"

Rống xong ông liền bật cười: "Lần này top mười vị trí đầu của trường, lớp chúng ta chiếm 4 phần!!"

"Có 18 người trong top 50."

Một số học sinh có điểm số tốt mong đợi nhìn Chung Trung, chờ ông gọi tên của mình.

Chung Trung ho khan một tiếng: "Kết quả này sẽ được công bố vào buổi tối. Tôi sẽ không nói về nó bây giờ, lưu lại cảm giác hồi hộp."

"Thích —— "

Điền Chính Quốc cũng có chút sốt sắng, không biết 4 người được nhắc tới bên trong có cậu hay không.

Chung Trung không hổ là lão giáo viên nhiều năm, Ông đã kích thích tinh thần của mọi người, khiến cho hai tiết số học không có người nào ngủ gà ngủ gật nữa.

Sau khi tan lớp, Chung Trung nhìn Điền Chính Quốc nói:

"Cùng tôi tới phòng làm việc."

Điền Chính Quốc khẩn trương hơn, chẳng lẽ là do cậu thi quá kém sao?

Chung Trung từ ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện: "Đây là chương trình trợ cấp của trường dành cho học sinh nghèo. Em xem loại nào phù hợp thì báo trực tiếp cho thầy."

"Trợ cấp rất lớn, không có vấn đề gì thì sẽ trợ cấp tới khi thi học đại học."

Điền Chính Quốc sửng sốt, học sinh nghèo?

Không lẽ chú Quý làm cho cậu thân phận của học sinh nghèo sao?

Điền Chính Quốc lật qua lật lại, phát hiện mỗi một loại hình tiêu chuẩn cũng không nhiều.

Cậu liền vội vàng nói: "Cảm ơn thầy, nhà em thật ra không phải rất khó khăn đâu."

"Xin hãy để lại trợ cấp này cho các học sinh khác có nhu cầu đi ạ."

Chung Trung hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hơi lo lắng rằng đây là lòng tự trọng của thanh thiếu niên.

Ông mở miệng nói: "Như vậy đi, em trở về suy nghĩ lại thật kỹ, cùng người trong nhà thương lượng một chút, sau đó mới hãy quyết định sau."

Điền Chính Quốc gật đầu nói: "Vâng ạ."

Nhìn Điền Chính Quốc thân thể đơn bạc, Chung Trung nhắc nhở: "Nhất trung phần lớn là học sinh bản địa, tình huống gia đình còn có thể, nếu em báo với thầy có khả năng cao sẽ được thông qua."

Điền Chính Quốc nói: "Em biết rồi, cảm ơn thầy Chung."

Chung Trung đưa tài liệu cho cậu: "Phần văn kiện này em lấy về đọc cẩn thận."

Trở lại phòng học, Trần Thần đánh tới:

"Tiểu Điền! Thầy Chung nói về chuyện thành tích sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải."

Trần Thần một mặt thất vọng: "Lão Chung thật là xấu xa, còn không bằng không nói về thành tích cho rồi."

Điền Chính Quốc chỉ Lục Vưu bình tĩnh, nói rằng: "Cậu hãy học tập Lục Vưu đi, buổi tối sẽ công bố thành tích."

"Hầy..." Trần Thần thở dài một hơi, ai oán nói, "Lục Vưu vẫn luôn vững vàng ở vị trí thứ hai, nếu tôi là cậu ấy nhất định cũng sẽ lãnh tĩnh như vậy."

"Còn có Kim thần, vạn năm đứng nhất."

Trần Thần nhìn về bàn trống của Kim Thái Hanh, hỏi: "Kỳ quái thật, cả ngày hôm nay Kim thần sao vẫn còn chưa trở về?"

Mãi đến tận tiết tự học buổi chiều, Điền Chính Quốc mới lại gặp được Kim Thái Hanh.

Hắn dựa cửa, hơi nhắm mắt, xoay bóng bằng một tay, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, trên người còn tản ra nhiệt độ mới vừa vận động xong.

Các Omega đi ngang qua liên tiếp dừng chân, đứng cách đó không xa đỏ mặt nhìn hắn.

Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, quay người cúi đầu làm bài tập.

Kim Thái Hanh nâng mắt, đem bóng ném tới bàn trống phía sau, trở lại chỗ ngồi.

Chiếc ghế vẫn còn ở vị trí buổi sáng, bất động, cách xa chỗ của Điền Chính Quốc.

Sau khi Kim Thái Hanh ngồi xuống, hơi di chuyển sang bên phải, mãi đến khi cùng bé con cánh tay sát bên cánh tay, mới dừng lại động tác.

Điền Chính Quốc ngửi thấy được mùi hương tin tức tố thoang thoảng, như không khí trên núi tuyết sạch sẽ mà lạnh lẽo, lại cùng nhiệt độ của trên người Kim Thái Hanh đan xen vào nhau, hun cậu có chút say.

Cậu đẩy cánh tay Kim Thái Hanh một cái: "Cậu đừng xích gần tôi như thế."

Kim Thái Hanh không để ý đến, trái lại càng xích tới gần cậu hơn, ép Điền Chính Quốc vào bên trong góc nhỏ.

Hắn rũ mắt xuống, nhìn gò má trắng đến phát sáng của Điền Chính Quốc, đột nhiên mở miệng gọi:

"Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc ngẩn người, Kim Thái Hanh trước giờ vẫn rất hiếm gọi tên cậu.

Cạu nghi hoặc nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Cậu làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền:

"Chỉ là muốn gọi tên cậu."

"Tiểu Điền Chính Quốc."

"Tiểu Điền Chính Quốc."

"Tiểu Điền Điền."

Điền Chính Quốc lần này thật sự cảm thấy Kim Thái Hanh đang bị kích thích, cậu giơ tay sờ cái trán của Kim Thái Hanh:

"Cậu bị sốt à?"

Kim Thái Hanh đè tay cậu lại không cho rời đi, ngữ khí chua chua:

"Tại sao chú Quý gọi cậu là Điền Điền?"

Điền Chính Quốc lườm một cái: "Chú ấy từ nhỏ đã gọi tôi như vậy."

Kim Thái Hanh nặn nặn tay cậu: "Tôi cũng muốn gọi."

Lòng bàn tay như bị cào nhẹ, tê dại.

Điền Chính Quốc liền vội vã rút tay về: "Tùy cậu."

Kim Thái Hanh lưu luyến mà nhìn cái tay kia không rời, lại nhìn Điền Chính Quốc bên người, dựa vào ghế tựa của cậu.

Hắn cúi đầu, ở bên tai bé con, đè thấp giọng gọi:

"Điền Điền."

Giọng Kim Thái Hanh vốn rất êm tai, khi hắn cố ý đè nhỏ giọng, âm thanh như mang theo tia điện, khiến người ta hoảng thần.

Lỗ tai Điền Chính Quốc lập tức đỏ lên, cậu trừng Kim Thái Hanh một cái:

"Cái tật xấu gì vậy."

Kim Thái Hanh không biết xấu hổ mà trả lời: "Muốn nói đó là lỗi của cậu."

Điền Chính Quốc không thèm để ý đến hắn.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Tôi cảm thấy vẫn là xưng hô 'bé con' nghe tương đối hay hơn."

Xưng hô chỉ thuộc về một mình hắn.

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc: "Ồ."

Kim Thái Hanh nằm sấp xuống, chiếm cứ nửa bàn của Điền Chính Quốc:

"Bé con, cậu tại sao chưa từng gọi tên tôi."

"Cậu mau gọi tên tôi đi."

Điền Chính Quốc bị hắn dằn vặt căn bản chẳng làm được bài tập, thẳng thắn bỏ bút xuống.

Nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, nói:

"Kim Thái Hanh."

"Gọi thêm một lần nữa đi."

"Kim, Thái, Hanh"

Điền Chính Quốc hỏi: "Hài lòng chưa?"

Kim Thái Hanh nhìn vành tai cậu hồng đến sắp xuất huyết, chậm rãi nói:

"Tối hôm qua tôi có mơ một giấc mộng."

Điền Chính Quốc rốt cục cũng thấy hứng thú, hỏi:

"Mộng đẹp hay là ác mộng?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh chậm rãi dịch đến trên môi Điền Chính Quốc, ánh mắt lóe lóe lên:

"Vốn là mộng đẹp, nhưng bị tiếng chuông đánh thức lại trở thành ác mộng."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc mê hoặc: "Đó là giấc mộng gì a."

"Sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết."

Kim Thái Hanh giương mắt, từ từ mở miệng: "Vậy đánh cuộc của chúng ta làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, thăm dò nói: "Thế hoà đúng không?"

"Thế hoà nhiều không ý tứ."

Kim Thái Hanh liếm môi một cái, giọng ám ách:

"Không bằng... Tôi cắn cậu một cái, cậu cũng cắn tôi một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sd