Untitled Part 40

Điền Chính Quốc chậm rãi đánh chữ: 【Trần Thần rất nhớ cậu.】

Mới vừa gửi đi, liền nghe vang lên âm thanh "Tích tích".

Là tiếng nhắc tin nhắn đến của WeChat.

Điền Chính Quốc quay đầu về sau xem, cửa sau bị đẩy ra.

Kim Thái Hanh đi vào, hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, trên đầu, trên bả vai đều là hoa tuyết.

Theo hắn tiêu sái gần, là một trận khí lạnh phả vào mặt.

Điền Chính Quốc thấy hai tay hắn cóng đến tím bầm, hiểu ra tại sao hắn đánh chữ chậm như vậy.

"Áo khoác cậu đâu?"

Mặt Kim Thái Hanh bị lạnh nên có chút cứng ngắc.

Hắn khó khăn kéo kéo khóe miệng: "Quên mất."

Sau khi ngồi xuống, Kim Thái Hanh liền nhét tay vào trong túi áo Điền Chính Quốc:

"Cho tôi sưởi ấm chút đi."

Cách lớp quần áo Điền Chính Quốc cũng có thể cảm nhận được đối phương đang lạnh đến mức tay run rẩy.

Cậu lấy áo khoác ra, che lên trên người Kim Thái Hanh:

"Tôi đi lấy cho cậu cốc nước nóng nhé."

Kim Thái Hanh ôm lấy áo khoác thơm ngát, miễn cưỡng đồng ý: "Được."

Điền Chính Quốc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra râu nhân sâm, ép thành phấn rải vào trong nước.

Cậu trở lại chỗ ngồi, đưa cốc nước cho Kim Thái Hanh:

"Uống nước đi."

Kim Thái Hanh chú ý tới sự lo lắng trong mắt bé con.

Hắn uống nước, cũng cảm thấy vị ngọt.

Tâm không cẩn thận cũng ngọt theo.

Phòng học rất ấm áp, hoa tuyết trên người Kim Thái Hanh rất nhanh liền hóa thành giọt nước, lăn trên sợi tóc ẩm ướt ở trán, lúc chớp mắt, nước trên lông mi lăn theo rớt xuống.

Điền Chính Quốc lần đầu nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của Kim Thái Hanh, hỏi hắn:

"Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh mím môi, chuyện sốt ruột trong nhà hắn không muốn để cho bé con biết.

Điền Chính Quốc tỏ vẻ đã hiểu hỏi: "Cậu và Quý Hoằng cãi nhau sao?"

Kim Thái Hanh nghe cậu hỏi thì tỉnh táo hẳn, cảm thấy đây chính là thời điểm cùng Quý Hoằng "chia tay".

Hắn nhớ về dáng vẻ Quý Hoằng chia tay lúc trước, nghiêm mặt gật đầu, nói ra một chữ:

"Ừm."

Điền Chính Quốc không nghĩ tới mình một câu thành tiên tri, không biết nên nói với Kim Thái Hanh cái gì.

Kim Thái Hanh chậm rãi mở miệng: "Tôi muốn chia tay với cậu ta."

"Hai người các cậu làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc, thứ bảy không phải vẫn còn rất tốt sao?

Cậu lắp bắp khuyên nhủ: "Này nhé, các cặp tình nhân cãi nhau là điều rất bình thường, vợ chồng đều phải cãi nhau, không nên chia tay..."

Nghe được giọng nói mềm mại của cậu, mù mịt mấy ngày trước từ từ biến mất.

Kim Thái Hanh không nhịn được mà nhéo mặt Điền Chính Quốc, khóe miệng hơi giương lên.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Điền Chính Quốc nghi ngờ nói:

"Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

Kim Thái Hanh thu liễm ý cười: "Không đâu, là sự thật."

"Tôi muốn chia tay với cậu ta."

Điền Chính Quốc hỏi: "Tại sao vậy?"

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lý do thích hợp.

Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói:

"Bởi vì tôi không thích cậu ấy nữa."

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, cả kinh nói: "Sao có thể, các cậu đã có mười mấy năm tình cảm mà."

Kim Thái Hanh bổ sung: "Không làm được người yêu thì chúng tôi vẫn còn có thể làm bạn bè mà."

Thần sắc Điền Chính Quốc phức tạp, thứ bảy còn phát kẹo, thứ hai đã phát dao dài tận bốn mươi mét.

"Hai người các cậu đã quyết định rồi sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Không khác biệt lắm."

Còn thiếu là Quý Hoằng chưa biết đến chuyện này thôi.

Lúc Lục Vưu trở lại thì thấy Kim Thái Hanh đang giảng bài cho Điền Chính Quốc.

Y đem bánh sandwich và sữa bò bỏ lên trên bàn, nghĩ thầm may mà mua hai phần.

"Của cậu có vẻ ngon hơn."

"Ăn không ngon."

"Vậy tôi cho cậu ăn."

......

Lục Vưu yên lặng mà lấy sách ra, xem ra không cần biết là mua vài phần hay một phần cũng sẽ bị ép nhét thức ăn chó.

Nói hết các bài, Kim Thái Hanh không nhịn được mà ngáp một cái.

Điền Chính Quốc nhìn tơ máu trong mắt hắn, hỏi:

"Cậu có muốn về phòng ngủ ngủ bù không?"

Kim Thái Hanh gục xuống bàn, đè lên áo khoác của Điền Chính Quốc, nói giọng khàn khàn:

"Tôi ở phòng học nằm ngủ một chút."

Điền Chính Quốc nhớ Kim Thái Hanh từng, ở phòng học hắn ngủ không được.

Cậu đang muốn khuyên thì thấy Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, phát ra tiếng hít thở có quy luật.

Mệt đến mức có thể ngủ ở phòng học à.

Tình yêu...

Điền Chính Quốc khẽ thở dài một hơi, cúi đầu đọc sách.

Bởi vì hai ngày sau là thi tháng, các thầy cô giáo không giao bài tập nữa, giờ tự học buổi tối chuyên để cho bọn họ đọc sách, sửa bài.

Thỉnh thoảng sẽ có các giáo viên đến kiểm tra, giải thích cho các nhóm bạn học những vấn đề cần thắc mắc, cho dù là lúc tan học, phòng học vẫn cực kỳ yên tĩnh.

Đào Hoành Dật đi tới, thấy Kim Thái Hanh đang ngủ, liền đem thẻ cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, là thẻ ID của Kim Thái Hanh.

Thẻ trắng đen, người trong ảnh trong mắt đều là sự lạnh lùng xa cách.

Là một Kim Thái Hanh mà cậu không biết.

Trần Thần lộn lại, nhỏ giọng hướng Điền Chính Quốc giải thích:

"Tất cả đều lấy theo thi đại học làm chuẩn, thi tháng cùng cuộc thi cuối kỳ đều phải chuẩn bị thẻ ID, không mang thì không được thi."

"Nếu bị mất thì phải nhanh nói cho thầy Chung."

Nói xong, Trần Thần chú ý tới trên tay Điền Chính Quốc chính là thẻ ID của Kim Thái Hanh.

Cậu chàng cười hì hì nói: "Đây là bức ảnh chụp lúc lớp 10, Kim thần trước kia không phải rất tuấn tú sao?"

Điền Chính Quốc liền liếc nhìn thẻ ID, nhỏ giọng thầm thì:

"Nhìn rất hung dữ."

Phát xong tất cả thẻ ID, Đào Hoành Dật đi lên trên bục giảng hỏi:

"Còn ai chưa lấy thẻ ID?"

Điền Chính Quốc nhấc tay.

Đào Hoành Dật đi xuống nhìn cậu nói: "Thẻ ID của cậu đang được làm, ngày mai cứ dùng chứng minh thư trước đi."

"Có thể sau ngày mai mới làm xong."

"Được."

Điền Chính Quốc gật đầu, lục trong cặp sách tìm chứng minh thư.

Tìm thấy chứng minh thư, Trần Thần liếc mắt nhìn sang.

Cậu chàng sờ cằm, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nói:

"Tiểu Điền, tôi chợt phát hiện cậu hình như cao lớn hơn không ít đấy."

Trần Thần nhớ lại lúc trước nói: "Tôi nhớ lúc cậu vừa tới không phải là bộ dáng trong chứng minh thư sao?"

"Lúc này mới qua được bao lâu chứ."

Điền Chính Quốc vội vã giải thích: "Thức ăn nhất trung tương đối tốt, lớn nhanh."

Đương nhiên cũng không thể không kể tới thức ăn chính là Kim Thái Hanh.

Trần Thần cũng không nghĩ nhiều, nhìn Điền Chính Quốc nói:

"Cậu cứ bồi bổ thêm đi, nói không chừng còn có thể phát triển thêm."

Điền Chính Quốc gật đầu liên tục: "Tôi hiểu rồi."

Chuông vào học vang lên, Trần Thần không tán gẫu nữa, quay người đọc sách.

Điền Chính Quốc để thẻ ID Kim Thái Hanh lên trên bàn hắn, lại sợ tay hắn không thành thật, đẩy rớt thẻ ID xuống đất.

Nghĩ tới nghĩ lui hay là trước cứ thay hắn bảo quản đi, chờ tỉnh ngủ rồi nói.

Mãi đến cuối buổi tự học buổi tối kết thúc, Kim Thái Hanh cũng không có tỉnh lại.

Điền Chính Quốc đợi hắn mười mấy phút, thấy hắn không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh ngủ nào, đẩy tay Kim Thái Hanh một cái.

Lúc tay mới vừa đụng tới, Kim Thái Hanh đột nhiên mở mắt ra.

Con ngươi màu nhạt, lại đặc biệt u ám, lạnh lẽo như tỏa ra khí lạnh.

Cực kỳ giống với bức ảnh trong thẻ ID.

Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới lại được giọng mình:

"Cậu mơ thấy ác mộng sao?"

Nghe thấy giọng nói của bé con, Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần.

Hắn chớp mắt, khôi phục lại dáng vẻ mà Điền Chính Quốc quen biết.

Hắn nói với giọng khàn khàn: "Ừm, tôi còn tưởng rằng đang ở nhà."

Lời này khiến Điền Chính Quốc có chút mờ mịt, ở nhà chính là ác mộng sao?

Kim Thái Hanh quét mắt nhìn phòng học, chỉ còn dư lại hai người bọn họ.

Hắn sờ sờ Điền Chính Quốc đầu: "Đi, về ký túc thôi."

"Ngày mai cậu có đi thi không?"

Điền Chính Quốc đeo cặp sách trên lưng, hỏi: "Không phải cậu cũng phải thi sao?"

Kim Thái Hanh lười biếng nói: "Cậu phải chăm chỉ thi, còn tôi là tùy tiện thi."

"Tính chất không giống nhau."

Hai người đi tới lầu ba thì đụng phải Quý Hoằng.

Quý Hoằng rõ ràng ăn mặc rất đẹp, mặc một chiếc áo khoác mỏng chỉ cần có phong thái chứ không cần ấm áp, trên đầu có keo xịt tóc, mùi nước hoa mờ nhạt trên cơ thể.

Điền Chính Quốc nhìn hoa hồng trong tay Quý Hoằng, hóa ra Quý Hoằng đang ở đây chờ Kim Thái Hanh.

Cậu cực kỳ tự giác nói: "Tôi đi trước đây, các cậu cứ tiếp tục."

Quý Hoằng nghi hoặc: "Tiểu Điền làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: "Đang đợi ai?"

Quý Hoằng phất tay trên bó hoa, cười nói:

"Omega chứ ai, chẳng lẽ chờ cậu hay sao?"

"Ồ."

Kim Thái Hanh lạnh nhạt mà đáp một tiếng, tìm được một lý do thích hợp để chia tay.

Nghĩ đến bộ dáng bận tâm của bé con vì tình yêu của bọn họ, Kim Thái Hanh mở miệng nói:

"Lão Quý, chúng ta chia tay đi."

Quý Hoằng sợ đến mức sặc nước miếng: "Khụ, khụ —— "

"Cậu, cậu nói cái gì?!"

"Ông đây mẹ nó từ khi nào cùng với cậu hẹn hò hả?"

"Cậu đang muốn làm bẩn thanh danh của ông sao!"

Kim Thái Hanh bình tĩnh giải thích: "Bé con cho là hai chúng ta đang bên nhau."

Quý Hoằng sợ ngây người: "Cậu lặp lại lần nữa xem nào??"

Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách ánh mắt của Tiểu Điền nhìn y và Kim Thái Hanh cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy, còn nói những chuyện kỳ lạ.

Kim Thái Hanh an ủi: "Không có chuyện gì đâu, bây giờ chúng ta đã chia tay."

"Cậu có thể tự do yêu đương."

Nói xong, hắn quay người xuống lầu.

Quý Hoằng còn đang muốn đuổi theo để hỏi cho rõ ràng thì phía sau vang lên giọng nói rụt rè:

"Quý Hoằng, có chuyện gì vậy?"

Quý Hoằng hắng giọng một cái, chỉnh lại biểu tình.

Y lấy ra hoa hồng mà đối phương thích nhất, thâm tình chân thành hỏi:

"Hầu Vũ Sam, em đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Hầu Vũ Sam có chút lúng túng: "Tôi, tôi đã có Alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sd