Untitled Part 39

Không ngờ Quý Hoằng sẽ có phản ứng lớn như vậy.

Điền Chính Quốc ngẩn người, nhìn y nói:

"Hai chúng ta đương nhiên là thuần khiết."

Trong phòng tắm truyền đến động tĩnh nhỏ, Quý Hoằng hạ thấp giọng hỏi:

"Sao lão Kim lại ăn dấm chua tôi vậy?"

Y phải chú ý một chút mới có thể đề phòng cái lão dấm tinh chua lè này được.

Điền Chính Quốc ánh mắt phập phù: "Hình như là bởi vì ngày hôm qua, tại nhà ma, cậu cái kia..."

Đùa giỡn với nhân viên nhà ma chăng.

Quý Hoằng còn chưa biết Điền Chính Quốc nêu tội danh cho mình là gì, còn tưởng rằng đang nói về chuyện lớn ngoài nhà ma.

Y cật lực biện giải: "Anh của tôi tự mình tới nhà ma mà."

"Lại nói, tôi cũng không biết hai người các cậu, chuyện của hai người các cậu mà."

Điền Chính Quốc mê man: "Cậu đang nói cái gì?"

Tại sao lại kéo chú Quý vào rồi?

Kim Thái Hanh cũng không đến nỗi mà ăn dấm với anh em ruột bọn họ chứ.

Điền Chính Quốc mơ hồ phát hiện chuyện mà cậu và Quý Hoằng nói hình như không cùng một tần số thì phải.

Chuyện mà hai người đang nói như không cùng một chuyện.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.

Kim Thái Hanh đi ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra lưng rộng eo thon, giọt nước trên tóc theo gò má nhỏ xuống cơ ngực, rồi chậm rãi xẹt qua cơ bụng, cuối cùng bị khăn tắm giữ lại.

Cách nhau nửa cái phòng khách mà Điền Chính Quốc lại như có thể cảm nhận được độ ấm trên người của hắn, hai má cậu hơi đỏ lên.

Kim Thái Hanh dùng khăn lau sơ tóc tai, bước nhanh về phòng ngủ.

Lúc tiến vào phòng ngủ, hắn cúi đầu nhìn cơ bụng của mình.

Có tám múi, có thể.

Trong nhà rất nóng, Kim Thái Hanh tùy tiện mặc cái áo T- shirt.

Bên ngoài phòng Quý Hoằng còn đang giải thích với Điền Chính Quốc:

"Lão Kim, cậu ta không phải cố ý đâu, cậu chớ để ý."

"Cậu dừng nhìn thấy cậu ta thông minh như thế mà lầm, khi ở trong nhà cậu ta liền lười động não..."

Điền Chính Quốc yên lặng mà nghe, bỗng có một loại cảm giác bà vợ đang cùng bạn bè phùn tào ông chồng của mình.

Đừng nói chuyện, cứ im lặng nghe là xong việc.

Kim Thái Hanh giương mắt hỏi Quý Hoằng: "Tại sao cậu cũng tới?"

Quý Hoằng kéo ra một nụ cười: "Vốn là muốn ngủ bù, hiện tại đột nhiên lại không buồn ngủ nữa rồi."

Nói xong, y vội vã đi tới gần chỗ đổi giày.

Đi quá nhanh, tay Quý Hoằng va vào tường, da bị trầy, máu chảy ra.

Điền Chính Quốc liền vội vàng nói: "Tay cậu."

Quý Hoằng liếc mắt, không phản đối nói:

"Không có chuyện gì đâu, chỉ là vết trầy nhỏ thôi."

Nghe lời này có chút quen tai, mí mắt Kim Thái Hanh giật lên, nhìn thấy vết thương của Quý Hoằng.

Hắn bước nhanh tới bên người Quý Hoằng, đem người kéo vào phòng rửa tay.

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh vội vã cuống cuồng, lòng nghĩ bọn họ thật là ân ái nha.

"Leng keng ——" giao hàng đến rồi.

Điền Chính Quốc bỏ thức ăn ngoài lên trên bàn, suy nghĩ một chút vẫn nghĩ không nên quấy rầy chồng chồng hai người bọn họ, đeo cặp sách lên lưng về trường học.

Cửa phòng rửa tay bị ầm một tiếng đóng lại.

Quý Hoằng cũng sốt sắng lên:

"Sao, làm sao vậy?"

Trước đây bị té gãy chân cũng không thấy lão Kim khẩn trương như vậy mà.

Kim Thái Hanh chỉ chỉ vào bồn rửa tay: "Rửa đi, chỗ bị chảy máu."

Đã lâu không gặp qua tình yêu, Quý Hoằng có chút mịt mờ, đồng thời dâng lên một trận phát tởm:

"Ê dm, lão Kim cậu không sao chứ?"

Kim Thái Hanh mặt không thay đổi nhìn Quý Hoằng:

"Tôi chỉ không muốn cho bé con thấy có người chảy máu."

Quý Hoằng nghi hoặc: "Làm sao vậy, cậu ấy là quỷ hút máu hay gì?"

Kim Thái Hanh không trả lời, chú ý tới vành mắt gấu trúc to của Quý Hoằng và chỗ râu ria trên cằm.

Hắn cau mày hỏi: "Cậu bao lâu không ngủ rồi?"

Quý Hoằng ăn ngay nói thật: "Tối hôm qua đến bây giờ."

Kim Thái Hanh nói: "Có chơi game thì cũng phải lo cho sức khỏe mình nữa chứ."

"Tôi không chơi game," Quý Hoằng ai oán mà nhìn Kim Thái Hanh, "Còn không phải bởi vì cậu à."

Y không phải là không muốn ngủ, mà là ngủ không được.

Một là anh ruột, một là bạn thân, lại cẩu huyết mà coi trọng cùng một Omega.

Kịch bản như phim truyền hình!

Kim Thái Hanh lạnh nhạt đáp lại: "Tôi không có hứng thú với cậu."

Vết thương rất nhỏ, rất nhanh đã không còn chảy máu.

Hai người từ phòng rửa tay đi ra, phát hiện Điền Chính Quốc không còn ở đây nữa.

Kim Thái Hanh liếc nhìn tin nhắn điện thoại: "Cậu ấy về trường học rồi."

Quý Hoằng buồn bực: "Cậu ấy gấp gáp trở về như vậy làm gì?"

Kim Thái Hanh mím môi, nhìn chằm chằm Quý Hoằng không nói lời nào.

Hắn biết đến bé con đang nghĩ không muốn quấy rối thế giới hai người bọn họ.

"Lão Quý, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Mẹ tôi nói Đoàn gia gia —— "

Hai người đồng thời mở miệng, mặt Kim Thái Hanh hơi đổi một chút: "Ông nội làm sao vậy?"

Quý Hoằng gãi đầu một cái: "Tôi cũng không rõ nữa, nghe cha tôi và cha cậu nói chuyện, nói bệnh của ông nội cậu hình như không được tốt lắm."

Y liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu không biết sao?"

"Không biết."

Kim Thái Hanh khép hờ mắt, trầm giọng nói: "Tôi về một chuyến."

Nhà cũ của họ Đoàn.

"Ông nội đâu?"

"Ở thư phòng."

Cửa thư phòng bị một lực lớn mở ra, Kim Chính An ngẩng đầu, nhìn thấy là Kim Thái Hanh, sự bất ngờ trong mắt biến mất:

"Là Tiểu Hanh à."

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, không nói gì.

Kim Chính An chậm rãi uống trà: "Tiểu tử nhà họ Quý nói cho con biết à?"

"Nếu đã đến, vậy thì ở lại mấy ngày đi."

Kim Chính An đặt cốc trà xuống, đi tới vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh:

"Yên tâm, ít nhất ông vẫn còn có thể chống đỡ được đến hết sinh nhật của con."

Kim Thái Hanh mím chặt môi.

Qua hết sinh nhật, trên mặt pháp luật hắn đã là người trưởng thành.

Kim Chính An cười híp mắt nói: "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi."

Kim Thái Hanh kéo khóa, vứt áo khoác lên trên ghế, cảm giác ngực nặng nề lại không có cách nào giảm bớt đi.

Hắn dựa vào ghế, vô hồn mà nhìn trần nhà.

Cửa thư phòng lần thứ hai bị mở ra, đi tới là một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉn chu, chân mang giày da.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh, ông không có chút nào bất ngờ mà hỏi:

"Ông của con đâu?"

Mâu sắc Kim Thái Hanh dần chìm xuống, đứng lên, không nói một lời nào đi ra ngoài.

Lúc Kim Thái Hanh bước ra khỏi thư phòng, Kim Phong chậm rãi mở miệng:

"Con và Omega kia có độ xứng đôi chỉ 10% thôi."

"Còn chưa chơi đủ sao?"

Kim Thái Hanh nhìn cái người gọi là cha này, cười lạnh nói:

"Độ xứng đôi thì có ích lợi gì?"

"100% ông cũng coi như thường mà ném đi đó thôi?"

Kim Phong không những không giận mà còn cười: "Nhưng mà cô ta đã sinh ra một đứa con mang gen ưu tú."

Tuy rằng quan hệ hai cha con bọn họ không tốt, nhưng Kim Phong vẫn rất hài lòng về Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nắm chặt nắm đấm, mặt âm trầm rời đi.

Kim Phong đã quen thuộc với loại thái độ này của con trai mình từ lâu.

Ông liếc nhìn giấy rơi trên đất, cất giọng nói:

"Dì Trương, tới dọn dẹp thư phòng đi."

* * * * *

Thứ hai.

Mãi đến tận chập tối, Kim Thái Hanh vẫn không đến lớp học.

Thật vất vả mới thăng cấp thành bạn bàn trước của Kim Thái Hanh, Trần Thần vô cùng không quen.

Cậu chàng quay người hỏi Điền Chính Quốc: "Kim thần hôm nay sao lại không tới lớp thế?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tôi không biết."

Trần Thần tò mò hỏi: "Đừng nói là các cậu đang cãi nhau đấy nhé?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Không có."

Nếu có cãi nhau thì cũng là cãi nhau với Qúy Hoằng mới đúng.

"Tuần trước không phải mỗi ngày đều đến lớp sao, sao bỗng nhiên hôm nay lại không tới chứ?"

"Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?"

Trần Thần nhiều chuyện quay người ngồi lại.

Chung Trung đi vào lớp học, đem giấy trong tay phát cho học sinh hàng thứ nhất:

"Ngày mai, ngày mốt là thi tháng, thành tích thứ sáu sẽ có."

"Buổi sáng thứ sáu có họp phụ huynh, mọi người viết số điện thoại của cha mẹ mình vào đi."

Chung Trung cầm lấy phấn, vừa viết vừa nói:

"Lần thi tháng này tương tự như trước, hình thức như thi đại học."

"Sáng sớm thi..."

Điền Chính Quốc trên giấy viết số điện thoại của chú Quý, theo phản xạ mà đưa qua chỗ của Kim Thái Hanh.

Nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, cậu bỗng cũng có chút không quen.

Điền Chính Quốc vẫy tay với bạn học bên dãy kia, đem giấy truyền qua.

Chuông tan học vang lên, Lục Vưu hỏi: "Đi ăn cơm không?"

Điền Chính Quốc lắc lắc sách trong tay: "Không đi, tôi còn muốn đọc sách một lúc nữa."

Lục Vưu đáp: "Được, vậy tôi mua cho cậu một cái bánh sandwich."

Các bạn học từng nhóm lần lượt mà rời đi, phòng học ầm ĩ từ từ yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng lật sách.

Điền Chính Quốc cắn cán bút, đang giải đến một bài vật lý khó.

"Kim Thái Hanh, đề này —— "

Tiếng nói im bặt đi, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm ghế tựa Kim Thái Hanh một lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi.

【Hôm nay không đến trường à?】

Khung chat rất nhanh liền hiện lên chữ đang nhập, qua rất lâu cậu mới nhận được nội dung.

Chỉ có vài chữ ngắn ngủi, giọng điệu trêu chọc của Kim Thái Hanh như phảng phất bên tai cậu.

【Nhớ tôi rồi à?】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sd