Untitled Part 32

"Phải liếm nhiều mới có thể khử trùng tốt."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nghĩ may mà Kim Thái Hanh ngu ngốc, không phát hiện cậu muốn hút máu.

Bởi vì nước bọt của cậu mà vết thương nhỏ của Kim Thái Hanh rất nhanh liền khép lại, vị ngọt trong miệng cũng biến mất.

Điền Chính Quốc tri kỷ cầm khăn giấy giúp Kim Thái Hanh xoa ngón tay:

"Được rồi."

Tất cả mọi người đều vội vàng đổi chỗ ngồi, nên không có ai phát hiện động tác nhỏ của hai người bọn họ.

Kim Thái Hanh nhìn ngón tay trỏ của mình, tựa như còn sót lại nhiệt độ trong khoang miệng của bé con.

Mềm mại ấm áp.

Khó có thể kiềm chế.

Hắn mím môi, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, hỏi:

"Cậu thường giúp người khác khử trùng vết thương như vậy sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có."

Máu của bọn họ không ăn ngon.

"Cậu là người đầu tiên."

" Người đầu tiên", ba chữ này cứ xoay tròn trong đầu của Kim Thái Hanh, vui mừng không thể kiềm chế được xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn Điền Chính Quốc nói:

"Không thể làm chuyện này với người khác, rõ chưa?"

Nói xong, hắn còn bổ sung: "Có rất nhiều người không thể tiếp thu được cách khử trùng này."

"Thế nhưng tôi không giống thế, tôi rất truyền thống."

Hãy khử trùng cho tôi như thế này thật nhiều!

Điền Chính Quốc không hoài nghi chút nào: "Được."

Cái này cũng hợp ý cậu!

Vào lúc này, hai người hiếm khi có ý tưởng giống nhau —— Có vết thương nhiều hơn nữa thì tốt rồi!

Kim Thái Hanh lật qua lật lại ngăn kéo, muốn tìm ra các vật dụng gây nguy hiểm như gọt bút chì, dao rọc giấy, nhưng lật tung ngăn kéo chỉ tìm thấy một cái bật lửa.

Hắn thấy hộp thuốc lá bên trong còn có một điếu cuối cùng, cười nói:

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây."

Đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc, không phải vì bực bội.

Mà là để làm dịu đi nhịp tim đập quá nhanh của mình.

Điền Chính Quốc nhìn điếu thuốc lá trong tay hắn, nhắc nhở: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Kim Thái Hanh sờ sờ đầu cậu, khẽ cười nói:

"Ừm, về sau sẽ không hút nữa."

Kim Thái Hanh đi rồi, Điền Chính Quốc mới có cơ hội quan tâm tới người trước bàn.

Cậu gục xuống bàn hỏi Lục Vưu:

"Không phải cậu nói phải qua mấy ngày nữa mới trở về sao?"

"Bệnh đã tốt hơn chưa?"

Trần Thần cũng không nhịn được hỏi: "Là bệnh gì thế? Cậu đã một Kim thời gian lâu không đến lớp rồi."

Lục Vưu giải thích: "Không có gì, chỉ là cảm cúm thông thường thôi."

Y trầm mặc một lát, rồi nói thêm:

"Hơi phát sốt, sau đó cứ kéo dài mãi không khỏi."

Trần Thần vỗ đùi, tiếc nuối nhìn Lục Vưu nói:

"Cậu không biết đâu, khoảng thời gian này trường học đã xảy ra cực kỳ nhiều chuyện luôn, để tôi kể cho cậu nghe..."

"Tôi biết," Lục Vưu cười cười, "Trần Phong Phong đã nói cho tôi biết rồi."

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Trần Phong Phong?"

Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ đâu phải rất tốt lắm đâu.

Ý cười trên mặt Lục Vưu cứng đờ, vội vã giải thích: "Hai chúng tôi là hàng xóm, khoảng thời gian này cậu ta đang giúp tôi học bù."

"Cho nên có lúc sẽ nhắc đến chuyện ở trường."

Điền Chính Quốc nghe vậy lại càng thấy kỳ quái, vậy sao trước kia Trần Phong Phong lại trốn tránh Lục Vưu?

"Hàng xóm?"

Trần Thần ngẩn người, y biết Trần Phong Phong có gia cảnh rất tốt, mỗi ngày đều ngồi siêu xe.

Nếu là hàng xóm, Lục Vưu không thể kém hơn.

"Được đó Lục Vưu, không ngờ cậu còn là một phú nhị đại* ngầm nha."

*Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Trần Thần cười vỗ vỗ vai Lục Vưu.

Lục Vưu bị vỗ sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cười cười:

"Bình thường thôi, không tính là phú nhị đại gì."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên chú ý tới một bóng đen trên hành lang.

Cậu giương mắt nhìn lại, là Trần Phong Phong, mắt không nháy mà nhìn bọn cậu chằm chằm.

Điền Chính Quốc quay đầu hỏi Lục Vưu: "Trần Phong Phong tìm cậu có việc gì kìa?"

Lục Vưu nghiêng đầu liếc nhìn: "Ừm, tôi đi ra ngoài một chuyến đây."

"Tiểu Quốc ơi," Trần Thần thở dài một hơi, sâu kín nói, "Sau này chỉ có hai ta sống nương tựa lẫn nhau thôi."

Điền Chính Quốc không rõ: "Tại sao?"

Trần Thần chỉ bàn học của Lục Vưu, rồi chỉ qua bàn của Kim Thái Hanh:

"Bọn họ đều là phú nhị đại, chỉ có hai chúng ta là con nhà nghèo thôi."

"Ai... Chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình để trở giàu một đời thôi."

Kỳ thực tôi là yêu nhị đại, còn rất có tiền nha.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết đinh không đem sự thật tàn nhẫn này nói cho Trần Thần.

Lục Vưu đi... vẫn chưa trở về, đến giờ ăn cơm cũng không thấy tăm hơi.

Điền Chính Quốc trên hành lang đi qua đi lại, không thấy Lục Vưu, trái lại đụng phải Quý Hoằng đang tán gẫu với Kim Thái Hanh trong góc.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc tới, Quý Hoằng hơi sốt sắng, vội vã cất điện thoại di động.

Kim Thái Hanh lại thập phần bình tĩnh, nhìn Điền Chính Quốc nói:

"Đi, đi ăn cơm tối nào."

Điền Chính Quốc không tiện quấy rầy thế giới hai người bọn họ, nói rằng:

"Tôi tìm Lục Vưu một chút, các cậu cứ đi đi."

Kim Thái Hanh miễn cưỡng nói: "Cậu ta và Trần Phong Phong có việc, nhờ tôi dẫn cậu đi ăn cơm."

Điền Chính Quốc nghi ngờ hỏi: "Có thật không?"

Cậu nhìn điện thoại, không có tin nhắn của Lục Vưu.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc gật đầu.

Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là giả.

Thấy thế, Quý Hoằng liền vội vàng nói: "Tôi còn hẹn, hai người các cậu đi ăn cơm đi."

Nói xong y chạy như bay trở về phòng học, cuối cùng cũng không đi ra.

Kim Thái Hanh hỏi: "Muốn ăn cái gì không?"

Điền Chính Quốc hỏi ngược lại: "Cậu muốn ăn cái gì?"

"Tôi mời cậu đi ăn."

Để Kim Thái Hanh mời cơm mình, rồi lại hút máu của hắn, Điền Chính Quốc có chút bối rối.

Cậu không phải cũng không rành ân tình thế sự của tiểu yêu quái.

Kim Thái Hanh không từ chối.

Hắn cười cười, chọn một nơi thuận tiện nhất:

"Đi nhà ăn đi, đã lâu không đi rồi."

Thời gian nghỉ ngơi cho bữa tối tương đối dài, các bạn học không tụ tập đi nhà ăn ăn cơm, nên nhà ăn cũng không có nhiều người.

Lúc Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đi vào cũng không gây quá chú ý.

Điền Chính Quốc theo thói quen mà gọi ba món chay, rồi đưa thẻ cơm cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh liếc nhìn món ăn, rồi gọi hai món thịt và một món chay.

Sau khi ngồi xuống, Điền Chính Quốc còn chưa kịp động đũa, mâm thức ăn đã bị Kim Thái Hanh lấy đi.

"Tôi thấy phần của cậu ngon hơn."

Kim Thái Hanh bình thản đem phần thức ăn của mình đổi cho Điền Chính Quốc.

"Cái tật xấu gì đây chứ." Điền Chính Quốc nhỏ giọng thầm thì.

Cậu chọc chọc thịt kho tàu rồi nuốt vào.

Thấy cậu ăn thịt, Kim Thái Hanh hài lòng, nhìn phần thức ăn có cải bó xôi vừa mắt lên không ít.

"À thì, Kim thần..."

Bên tai bỗng nhiên nhiều hơn một giọng trong trẻo, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn lại, thấy người này có dung mạo rất đẹp đẽ, tóc được cắt ngắn ngang vai gọn gàng, tay nắm chặt góc áo, thoạt nhìn rất hồi hộp.

Kim Thái Hanh nhìn phần thức ăn của Điền Chính Quốc, chỉ ăn vài miếng rồi không động tới.

Hắn không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì?"

"Em, em là Thu Ngọc học ban bảy," Vì cô quá hồi hộp nên giọng nói có chút run rẩy, "Em biết anh không thích Omega."

"Cho nên Beta có thể không?"

Kim Thái Hanh theo bản năng mà nhìn về phía Điền Chính Quốc, lạnh lùng nói:

"Ai nói tôi không thích Omega?"

Thu Ngọc có chút mờ mịt: "Ừm, tất cả mọi người đều nói như vậy."

Điền Chính Quốc cắn đũa, tiếc nuối nhìn nữ Beta này.

Cậu ở trong lòng yên lặng thay Kim Thái Hanh trả lời: Beta cũng không được, tôi chỉ yêu thích Alpha.

Kim Thái Hanh kéo khóe miệng xuống: "Tôi không thích Beta."

Mặt Thu Ngọc trắng bệch, câu trả lời này nằm trong dự liệu của cô, chỉ là cô nàng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ.

Cô hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Vậy em có thể thêm WeChat với anh được không?"

Khí lạnh trên người Kim Thái Hanh càng nhiều: "Không được."

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Có người sẽ để ý."

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa đem đũa cắn đứt, Kim Thái Hanh đang công bố tình yêu sao?

Thu Ngọc chỉ cho là Kim Thái Hanh vì muốn từ chối cô nên mới nói như vậy, lắp ba lắp bắp xin lỗi:

"Vậy, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi."

Dứt lời, vội chạy rời đi.

Thu Ngọc nhẹ nhàng mà đi, chỉ để lại không khí trầm mặc dị thường.

Kim Thái Hanh không biết nên giải thích sao cho Điền Chính Quốc về chuyện hắn nói không thích Omega.

Hắn giật giật môi, một chữ cũng không nói ra được.

Điền Chính Quốc dẫn trước mở miệng: "Không có chuyện gì đâu, ăn cơm ăn cơm."

Tôi sẽ không nói cho Quý Hoằng biết.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: "Ừm, ăn cơm."

Trên đường trở về phòng học, Kim Thái Hanh vẫn luôn không nói gì, cảm xúc không tốt, chỉ có thể gật đầu phụ họa khi Điền Chính Quốc nói chuyện.

Điền Chính Quốc vừa định hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, thì bị cảnh tượng chỗ rừng cây cách đó không xa hấp dẫn toàn bộ chú ý.

Dưới tàng cây, một bóng người cao gầy ôm một người nào đó, vùi đầu gặm cổ.

Cách quá xa, nên Điền Chính Quốc không thấy rõ lắm mặt của bọn họ, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc.

Kim Thái Hanh dừng bước lại, thuận mắt của cậu mà nhìn qua, trong lòng hồi hộp.

"Bọn họ..."

Điền Chính Quốc cảm khái nói: "Quan hệ bọn họ thật tốt nha."

Có thể trực tiếp ở trong rừng cây nhỏ mà gặm.

Kim Thái Hanh trầm mặc gật đầu.

Điền Chính Quốc khờ dại hỏi: "Lúc làm chuyện như vậy sẽ rất vui vẻ sao?"

Đối với người mình yêu mà nói, thời điểm ký hiệu song phương đều cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng nếu là cưỡng bách...

Kim Thái Hanh nhớ lần trước ký hiệu tạm thời, Điền Chính Quốc thiếu chút nữa đã khóc lên.

Hắn dừng một chút, giọng có chút khàn:

"Sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

Điền Chính Quốc đi tới, ngửa đầu nhìn hắn, con ngươi đen nhánh chỉ phản chiếu hình bóng của Kim Thái Hanh.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, lộ ra cổ trắng nõn tinh tế.

"Vậy cậu cắn tôi một cái đi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sd