Untitled Part 3
Sau khi Kim Thái Hanh ngồi xuống, bạn học trong lớp cũng thu hồi ánh mắt, chỉ còn lại mấy Omega đang lén lút nhìn hắn đỏ mặt.
Cả lớp chỉ có mình Điền Chính Quốc, đơn giản thô bạo quay lại, nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh.
Lúc này Kim Thái Hanh cũng nhận ra Điền Chính Quốc: "Gì?"
Tên nhóc này thật sự là học sinh mới chuyển đến sao?
Điền Chính Quốc cũng học hắn, hừ mũi tỏ vẻ: "Hừ!"
Cậu bĩu môi, khó chịu quay người lên, kéo ghế về phía trước, ngực dán vào bàn học.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Lục Vưu nói: "Cậu nói rất đúng."
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cậu muốn cách tên lừa đảo xa một chút!
Lục Vưu có chút mờ mịt, y còn chưa kịp nói gì mà.
Kim Thái Hanh nhíu mày, đột nhiên chú ý tới sau gáy trơn bóng của Điền Chính Quốc.
Không có tuyến thể?
Trước khi tiếng chuông lớp vang lên, một người phụ nữ trẻ tóc dài ôm máy vi tính đi vào phòng học:
"Tiết Anh ngữ hôm nay chúng ta xem phim."
"Yeah! Không cần phải nghe viết!"
Cả lớp đồng loạt hoan hô, âm lượng đủ cho cả tòa nhà nghe thấy.
Giáo viên tiếng Anh bất đắc dĩ: "Ai nói không cần nghe viết?"
"Buổi tối tự học ngày hôm nay sẽ nghe viết, thầy Chung sẽ giúp tôi nhìn các em."
Dù vậy cũng không thể dập tắt được niềm vui sướng của mọi người.
Bọn họ quản buổi tối làm gì, bây giờ việc chính là xem phim nha!
Giáo viên tiếng Anh đặt máy vi tính xuống bàn: "Trần Thần, em lại đây chỉnh máy, sau khi xem xong nhớ đem máy vi tính về văn phòng nha."
Bạn học ngồi bàn trước của Điền Chính Quốc bước lên bục, bật máy chiếu một cách thành thạo.
Trần Thần mở thư mục phim điện ảnh ra, lần lượt lật từng cái một.
"Xem phim kinh dị!"
"Ban ngày mà xem phim kinh dị, thật nhàm chán."
"Xem bộ phim thảm họa đi."
...
Trong lớp tôi một câu cậu một câu, không ai giống ai, Trần Thần phất tay lên:
"Vấn đề này không cần phải thảo luận, cứ nghe theo tôi."
"Xem phim hành động này đi."
Trần Thần mở ra một bộ phim có bìa là hình hai Alpha.
Có bạn học nhỏ giọng nhắc nhở: "Cái này không phải là phim hành động đâu."
"Phim gangster cảnh sát cũng được."
Trần Thần vô tư vẫy tay rồi oanh liệt trở về chỗ ngồi của mình .
Điền Chính Quốc đối với những bộ phim mà nhân vật chính là con người không có hứng thú gì mấy, lực chú ý của cậu dần phân tán.
Phim chiếu không bao lâu, phòng học vang tiếng "Ôi đệt" .
Điền Chính Quốc nhìn về phía màn hình, vai nam chính đang thổ lộ tâm sự với bạn mình.
"Anh ấy là một Alpha, giống như cậu."
"Tôi biết điều này là sai, nhưng tôi vẫn thích anh ấy."
"Nếu như xuất hiện một Omega xứng đôi trăm phần trăm thì sao?"
...
Hóa ra là một bộ phim về đồng tính, Alpha này yêu một Alpha khác.
Điền Chính Quốc buộc mình xem một lát, lại không nhịn được ngáp một cái.
Cậu thực sự không hứng thú nổi, giống như hầu hết con người không mấy quan tâm đến tình yêu của mèo và tình yêu của chó thôi.
Điền Chính Quốc nâng má, suy nghĩ miên man từ cơm tối ăn gì đến nghĩ về các vết nứt ở góc tường có từ khi nào, rồi lại suy tư về nguồn gốc của con người, thì bộ phim cuối cùng cũng đã kết thúc.
Để ăn mừng, cậu lấy từ trong túi sách ra bọc kẹo hoa quế, hỏi Lục Vưu: "Cậu có ăn không?"
Lục Vưu liếc mắt nhìn cậu, viền mắt hồng hồng, còn lưu chút nước mắt:
"Tôi không ăn đâu, cảm ơn cậu."
Điền Chính Quốc ngẩn người, bộ phim này có cái gì gây cảm động sao?
Hàng trước truyền đến tiếng khóc nức nhẹ, Điền Chính Quốc nhìn sang, thấy có mấy Omgea đang khóc, giấy ăn trên bàn dần hao bớt.
Điền Chính Quốc nhai kẹo, lòng có chút xoắn xuýt.
Omega đều đang khóc, cậu có nên tham gia vào nhóm khóc đó không?
Lúc này, Trần Thần bỗng nhiên quay đầu.
Điền Chính Quốc liền vội vàng che miệng đang ngậm kẹo, mặt lộ vẻ đau thương, bi thống nhìn vào màn ảnh.
Alpha này lại vì Alpha kia mà đi cắt bỏ tuyến thể của mình.
Liên tưởng đến tiếng la hét thảm thiết của Đại Quất nhà dì Vương khi bị cắt đản đản, biểu tình của Điền Chính Quốc miễn cưỡng có chút thực lòng.
Cậu nỗ lực mở to hai mắt, nháy mắt cũng không dám chớp.
Qua một hồi lâu, viền mắt cuối cùng hơi ướt át.
Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, cố nặn ra một giọt nước mắt.
Cậu điều chỉnh tư thế, để cho Trần Thần nhìn ra rõ ràng hơn.
Có nhìn thấy không ?
Nước mắt hàng thật giá thật đấy nhé !
Thật ra Trần Thần quay lại không phải để nhìn Điền Chính Quốc, mà nhìn Kim Thái Hanh ngồi phía ở sau Điền Chính Quốc kìa.
Trần Thần cảm nhận được tin tức tố Alpha mang theo áp bức trên người Kim Thái Hanh hướng về phía mình mà đánh tới.
Kim thần này đang muốn làm gì vậy ?
Sẽ không phải lấy cảm hứng từ bộ phim mà có suy nghĩ về tình yêu AA với mình chứ?
Trần Thần xoa cánh tay, rùng mình một cái, vội vã quay đầu lên.
Điền Chính Quốc không hề hay biết, chờ Trần Thần quay đầu lên, cậu lại bắt đầu nhai kẹo, nhai đến vang cót két.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy cổ mình có chút ngứa, lấy tay gãi gãi.
Kim Thái Hanh hé mắt, bé con này đối với tin tức tố Alpha không hề có chút phản ứng nào cả.
Thật sự bị khiếm khuyết sao.
Hắn thu hồi lại tin tức vốn, như suy nghĩ về điều gì nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.
Không biết Omega nào không thể khống chế tốt tin tức tố của mình, mà mùi hương ngọt ngào đọng lại trong không khí.
Lông mày Kim Thái Hanh nhăn lại, cơn tức giận không thể át chế dâng lên.
Lúc đang muốn phát hỏa, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hoa quế nhàn nhạt, xua tan đi mùi tin tức tố Omega làm người buồn nôn kia.
"Thật sự không ăn sao? Đây là kẹo hoa quế do dì của tôi làm đó, có thể bổ khí huyết."
Điền Chính Quốc đưa bọc kẹo tới giữa bàn học, không chớp mắt nhìn về Lục Vưu.
Lục Vưu mới vừa bị tin tức tố của Kim Thái Hanh công kích, môi trắng đến đáng sợ, thoạt nhìn như bị bệnh.
Không chịu được ánh mắt của Điền Chính Quốc, Lục Vưu kéo kéo khóe miệng, cầm một viên kẹo hoa quế.
"Cảm ơn cậu."
Lục Vưu ăn kẹo vào, cảm giác có một dòng nước nóng lan đến toàn thân, sắc mặt cũng từ từ hồng hào lại.
Lục Vưu không nhịn được mở miệng hỏi: "Đây chỉ là kẹo hoa quế thôi sao?"
Điền Chính Quốc giải thích: "Dì Vương có bỏ thêm chút dược liệu vào nữa."
Kim Thái Hanh miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, chạm vào túi để lấy điếu thuốc, nhưng chạm vào một gói kẹo nhỏ.
Hắn quên vứt đi mất .
Cai thuốc lá?
Bổ khí huyết?
Bé con này thật lừa người.
Một lát sau, Kim Thái Hanh hơi nheo mắt lại.
Kẹo hoa quế có vị ngọt, mùi hoa quế bên trong xen lẫn một vài mùi đặc biệt khác.
Mùi vị này không tồi.
Phim vừa kết thúc, tiếng chuông liền vang lên, bạn học ngồi ở cạnh cửa dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt ra ngoài.
Điền Chính Quốc kinh ngạc hỏi: "Làm sao thế?"
Là động đất hay là hỏa hoạn?
Nhưng cậu không nghe cảnh báo mà.
Lục Vưu nói: "Đến giờ cơm."
Điền Chính Quốc nhón chân lên, nhìn thấy đám người đang chen chúc nhốn nháo trên hành lang, chả khác nào dân chạy nạn cả.
Một vài người trông giống như những con khỉ gầy gò lách qua những khoảng trống trong đám đông, bước ba bước để nhảy xuống cầu thang, trên mặt mang theo đầy khát vọng khiến Điền Chính Quốc không khỏi thương cảm.
Những đứa trẻ đã đói bụng thành dạng này rồi sao!
Trẻ con nhân loại cũng thảm quá đi.
Biểu tình Điền Chính Quốc lúc này vô cùng chân thực, Lục Vưu còn tưởng rằng cậu vẫn đang đắm chìm trong kết cục BE của phim, nên an ủi: "Đó chỉ là phim ảnh mà thôi, bây giờ tư tưởng đối với đồng tính luyến ái rất cởi mở."
"Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm."
Lục Vưu vừa đi vừa giới thiệu trường học: "Nhất trung có hai nhà ăn, nhà ăn 1 gần ký túc xá, nhà ăn 2 gần khu dạy học và siêu thị."
"Giờ nghỉ trưa của mùa đông là một tiếng rưỡi, bởi vì chúng ta là lớp 12, nên phải đến phòng học tự học sớm nửa tiếng, thầy Chung sẽ tới kiểm tra..."
Các món ăn trong nhà ăn rất phổ biến, tất cả đều là món xào làm tại nhà và có giá cả phải chăng.
Điền Chính Quốc đã quen ăn sơn trân hải vị, kỳ trân dị thú, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy các món ăn được nấu trong những chiếc nồi lớn.
Mặt cậu đầy mới mẻ: "Tôi muốn cái này, cái này..."
Lục Vưu không nhịn được hỏi: "Nhà ăn trước đây của cậu không phải như vậy sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Chúng tôi ở trên núi... Đều tự mình mang cơm theo."
Thiếu chút nữa nói lộ hết rồi.
Tự mình mang cơm?
Lục Vưu trong nháy mắt bổ não ra hình ảnh học sinh nghèo khó vùng núi cõng hộp cơm, trèo non lội suối đi đến trường học.
Không ngờ làm con của trưởng thôn cũng không dễ dàng gì.
Lục Vưu thở dài, gọi thêm một đĩa thịt rồi gắp cho Điền Chính Quốc.
"Ăn nhiều một chút."
"Cảm ơn, cậu thật tốt."
Điền Chính Quốc cười cong mắt, nốt ruồi cuối đuôi mắt như đang di chuyển theo hết sức sống động.
Lục Vưu ngây ngẩn cả người, dáng vẻ Điền Chính Quốc tuy rằng bình thường, nhưng khi cười rộ lên lại đặc biệt xinh đẹp.
Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ: "Cậu sao vậy?"
Cậu mới đến chưa đầy một ngày đã bị bại lộ rồi sao?
Lục Vưu cười cười: "Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy cậu cười rộ lên rất dễ nhìn."
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm: "Tôi không dễ nhìn đâu."
Cậu là tiểu yêu có dáng vẻ bình thường nhất, không di truyền được chút gen đẹp nào của hai vị ba ba ở nhà cả.
Lục Vưu chỉ nghĩ cậu đang khiêm tốn, nên không nói gì thêm.
Bởi vì là ngày thứ nhất đi học, nên thầy Chung bảo Điền Chính Quốc không cần phải đến phòng tự học buổi tối, mau trở về phòng ngủ để sắp xếp hành lý.
Các tòa nhà ký túc xá của Tuyền Đức giống nhau như đúc, chỉ có một vài tòa nhà có biển hiệu tòa bị rỉ sét trên tường.
Lục Vưu phải đi họp, nên chỉ có thể đưa Điền Chính Quốc đến cửa lớn của ký túc xá.
Y nhắc nhở: "Tòa nhà O nằm cạnh tòa nhà B1, logo B1 rất rõ ràng, đi về phía trước cậu có thể nhìn thấy nó."
Điền Chính Quốc nghe theo chỉ dẫn đi thẳng tới, liếc mắt thì thấy được B1 dưới ánh đèn đường.
Quả nhiên rất rõ ràng.
Nhưng tòa B1 nằm ở giữa hai tòa nhà, cậu không biết tòa mà Lục Vưu đã nói "bên cạnh" là tòa nào.
Đang định hỏi đường, thì Điền Chính Quốc bỗng nhìn thấy có hai Omega vừa cười nói đi vào tòa bên trái.
Mắt cậu sáng lên, muốn tìm tòa nhà O thì chỉ cần đi theo Omega thôi !
Cậu thật thông minh!
Điền Chính Quốc đi theo thì phát hiện hai Omega kia không có lên lầu, mà tại cùng bác bảo vệ tán gẫu.
"Bánh quy có thể để ở chỗ này được không ạ ?"
"Bánh quy có thể, người thì không..."
Tầng 3 của ký túc xá, khi Điền Chính Quốc vừa đi lên tầng 3, cậu thấy một bạn học cao 1 mét 8 đang đi đổ rác.
Cậu ước ao chiều cao của người này một chút, cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến phòng 305.
Mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh bên trong, mà Điền Chính Quốc làm cách nào cũng không mở được cửa.
Cậu không thể làm gì khác hơn là gõ cửa: "Có ai không?"
Một lát sau, cửa mở.
Người mở cửa để trần nửa thân trên, cơ bụng tám múi, lưng rộng eo thon, trên cánh tay còn có mấy vết thương cũ hiện rõ ràng.
Hắn đang cầm khăn mặt lau tóc, nước từ sợi tóc nhỏ xuống sống mũi cao, mùi sữa tắm thơm ngát xộc vào mũi cậu.
Người này rất tuấn tú, đẹp trai như Kim Thái Hanh vậy.
Phi! Hắn chính là Kim Thái Hanh chứ ai!
Điền Chính Quốc sửng sốt nửa ngày, lập tức tạc mao:
"Cậu sao lại ở trong phòng ngủ của tôi!"
Còn tắm nữa!
Cậu ta là biến thái sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top