Untitled Part 27
Tiết trời càng ngày càng lạnh, trường học cũng có nhân tính hơn nên chuyển thời gian chạy bộ sáng sớm đổi thành thời gian bữa sáng, ban đầu thời gian cho bữa sáng chỉ có 45 phút, bây giờ đã đổi thành 1 tiếng rưỡi, chỉ một vài người là sử dụng thời gian nghỉ này để đọc sách trong lớp.
Điền Chính Quốc sau khi bước vào lớp học mới nhớ tới chuyện này, xoắn xuýt suy nghĩ có nên đi nhà ăn ăn sáng hay không thì thấy Kim Thái Hanh đẩy cửa vào, theo phía sau là Quý Hoằng.
Quý Hoằng hai mắt gấu trúc, trên mặt vẫn còn mang theo phấn khởi suốt đêm qua không ngủ được.
Kim Thái Hanh ngồi vào ghế, lười biếng hỏi: "Bé con, bữa sáng cậu ăn chưa?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chưa ăn."
"Vừa vặn, tôi có mua một chút điểm tâm."
Quý Hoằng lấy ra một cái túi lớn, lấy ra nhiều thứ trong túi.
Bánh bao chiên, tiểu long bao, bánh quẩy, cháo, sữa đậu nành...(1)
"Một chút điểm tâm" trong miệng y chính là bày đầy cả bàn học.
Điền Chính Quốc cả kinh nói: "Sao nhiều vậy?"
Quý Hoằng đánh giá thân thể nhỏ bé của Điền Chính Quốc: "Không nhiều đâu, cũng bằng số lượng mà tôi ăn đấy."
"Là do cậu ăn quá ít thôi."
Kim Thái Hanh mở cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo và thịt nạc ra, đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc:
"Ăn cháo trước đi."
Cái miệng nho nhỏ của Điền Chính Quốc ngoan ngoãn húp cháo, mắt chuyển từ bánh bao chiên dịch tới chỗ bánh quẩy.
Kim Thái Hanh liền gắp cho cậu cái bánh quẩy.
Thấy Điền Chính Quốc ăn ngon như thế, Kim Thái Hanh cũng muốn ăn, bắt đầu ăn bánh bao.
Quý Hoằng kinh sợ, qua nhiều năm rồi, số lần y nhìn thấy Kim Thái Hanh ăn điểm tâm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đến quỷ cũng không tin giữa hai người bọn họ không có chuyện gì!
Nhìn thấy ánh mắt "Thâm tình chăm chú" nhìn Kim Thái Hanh của Quý Hoằng, Điền Chính Quốc hỏi:
"Cậu muốn quà sinh nhật gì?"
Kim Thái Hanh liếc Quý Hoằng một cái, trả lời:
"Không cần tặng đâu, cậu ta ghét nhất người khác tặng quà sinh nhật cho mình."
Điền Chính Quốc ngẩn người, thích tổ chức sinh nhật nhưng lại không thích nhận quà á?
Quý Hoằng trầm mặc gật gật đầu, nghĩ thầm chờ một lát nữa phải bắt Kim Thái Hanh đưa cho mình hai phần quà sinh nhật.
Điền Chính Quốc hỏi ngược Kim Thái Hanh: "Đúng rồi, khi nào cậu sẽ cho tôi đến gặp anh trai của cậu vậy?"
Bùa thanh khiết của cậu không nhiều lắm, không biết còn có thể chống đỡ trong bao lâu.
Kim Thái Hanh thuận miệng nói: "Để sau này đi."
Quý Hoằng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: "Anh trai?"
Điền Chính Quốc giải thích: "Chính anh trai ở trong tiểu khu lớn rực rỡ kia đó."
"Tiểu khu lớn rực rỡ?" Quý Hoằng quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, mặt đầy dấu chấm hỏi, "Cậu khi nào thì, a —— "
Kim Thái Hanh nhét vào trong miệng y một cái bánh bao chiên rồi lôi người ra ngoài lớp học.
Quý Hoằng hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Kim Thái Hanh nói: "Lần trước bắt nộp phí lớp, bé con đến 100 nhân dân tệ cũng không bỏ ra được."
Quý Hoằng dừng một chút: "Tình huống nhà cậu ấy bết bát đến thế cơ à?"
Kim Thái Hanh nghiêng người dựa vào trên tường, hơi nhắm mắt:
"Không đến nỗi 100 cũng không có luôn."
Quý Hoằng hỏi: "Chẳng lẽ là ba mẹ..."
Kim Thái Hanh không lên tiếng, cha mẹ vì tư lợi cũng không thiếu.
Huống chi bé con là được nhận nuôi.
Hắn giải thích: "Tôi muốn cho bé con kiếm ít tiền, nhưng sợ cậu ấy không chịu tới, nên mới nói đó là phòng ở của anh trai tôi."
"Thế à," Quý Hoằng gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, "Tại sao cậu không trực tiếp trao học bổng đi?"
Kim Thái Hanh mím môi: "Thành tích bé con không tốt lắm, hiện tại chỉ đứng ở tầm trung thôi."
Căn bản không lấy được học bổng.
Quý Hoằng không hề nghĩ ngợi, nói thẳng:
"Vậy cậu kèm cho Điền Chính Quốc đi, kiến thức cấp ba không phải cậu đã sớm thuộc làu làu rồi sao?"
Học kèm?
Lí do này rất được.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm mắt gấu trúc của Quý Hoằng, cảm khái nói:
"Hóa ra cậu vẫn có chút đầu óc nha."
Quý Hoằng dựa vào lí lẽ biện luận: "Thành tích của tôi tuy có chút kém, nhưng thành tích học tập căn bản không thể đại diện cho toàn bộ nha, môn thể dục của tôi..."
"Ồ."
Kim Thái Hanh không muốn nghe y phí lời, quay người bước vào phòng học, tiện tay đem cửa khóa lại.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ có một mình hắn, hỏi:
"Quý Hoằng đâu?"
Kim Thái Hanh cầm lấy đũa, tiếp tục đầu gắp: "Cậu ta ăn no rồi."
Điền Chính Quốc nuốt miếng tiểu long bao xuống, nói với Kim Thái Hanh:
"Vậy mà cậu ấy nói đây là số lượng mà cậu ấy thường ăn."
Kim Thái Hanh tận lực bôi đen Quý Hoằng: "Ừm, cậu ta chỉ thích mạnh miệng thôi."
"Đừng tin cậu ta."
"Ờm, được."
Điền Chính Quốc ăn xong tiểu long bao thì không muốn ăn nữa.
Kim Thái Hanh đem số còn lại quét sạch vào bụng, như thể muốn đem mấy năm không ăn điểm tâm trong quá khứ một lần bù lại hết.
Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc: "Cậu ăn nhiều thế à?"
Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng: "Cậu thích nhìn tôi ăn đến thế hử?"
Điền Chính Quốc có chút mê man, mình và người này có quan hệ gì sao?
Kim Thái Hanh không giải thích, dọn xong rác liền gục xuống bàn ngủ.
Gần chạng vạng, hắn mới tỉnh lại.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp làm xong bài tập cuối tuần đã bị Kim Thái Hanh kéo lên xe đi ăn sinh nhật Quý Hoằng.
Quý Hoằng chỉ mời học sinh trong nhất trung, nhìn xung quanh, toàn bộ đều là người quen.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn bé con đang mang theo vẻ mặt đầy mới mẻ hết nhìn đông lại nhìn tây, tâm lắng xuống.
Hắn xoa đầu Điền Chính Quốc: "Đi chơi đi."
"Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc chút."
Hắn rời khỏi ghế riêng, đi vào phòng hút thuốc.
Nhìn ngọn lửa màu vàng óng, Kim Thái Hanh có chút xuất thần.
Khoảng thời gian này hắn ít chạm qua khói thuốc.
Giây sau, cửa bỗng bị khoá "cạch" môt tiếng.
Hương vị tin tức tố nháy mắt bao phủ toàn bộ không khí trong phòng hút thuốc.
Sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, quay người thì thấy Quan Huyền Nhã.
Quan Huyền Nhã đang trong kỳ phát tình, hai má đỏ chót, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đang khát cầu Alpha.
Cô ả thở hổn hển, bước chân loạng choạng đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, cúi đầu lộ ra gáy, dụ dỗ Kim Thái Hanh đánh dấu mình.
Tin tức tố mang độ xứng đôi cao phả vào mặt, dạ dày Kim Thái Hanh bắt đầu cuộn lên, thân thể lại không tự chủ được mà bắt đầu phóng thích tin tức tố Alpha.
Cảm nhận được tin tức tố của Kim Thái Hanh, thân thể Quan Huyền Nhã run lên, không nhịn được đưa tay muốn ôm hắn.
"Đánh dấu em, có được không?"
Kim Thái Hanh né tránh tay cô ả, một cước đá văng Quan Huyền Nhã ra.
Quan Huyền Nhã bị đá cả người đập vào khay trà bằng thủy tinh, trên má bị rách một đường dài, máu tươi tràn ra ngoài.
Màu đỏ chói mắt đập thẳng thị giác, trên trán Kim Thái Hanh nổi gân xanh, trong mâu mắt tràn ngập sự tàn bạo.
Hắn cười lạnh một tiếng: "Muốn bị đánh dấu đến vậy à?"
Sự hoảng sợ lấn át đi cơn ham muốn trong kì phát tình, Quan Huyền Nhã hoảng sợ bò về sau:
"Em, em..."
Kim Thái Hanh đá tung cửa, tin tức tố Omega nồng nặc lan tỏa khắp hành lang, dẫn dụ các Alpha gần đó.
Bên trong phòng bao.
"Lão Kim đâu? Sắp cắt bánh sinh nhật rồi."
Điền Chính Quốc uống không ít rượu trái cây, hai má đỏ bừng bừng, mắt mang theo hơi nước.
"Cậu ấy đi hút thuốc rồi."
Quý Hoằng khịt khịt mũi, tò mò hỏi:
"Cậu uống cái gì thế? Thật thơm."
"Cái này nè."
Điền Chính Quốc chỉ nửa bình rượu trái cây còn dư lại trên bàn, giọng mang theo men say:
"Để tôi đi gọi cậu ấy."
Điền Chính Quốc vừa rời khỏi ghế riêng thì thấy Kim Thái Hanh đứng trước thang máy.
Hắn khác hoàn toàn với vừa rồi, trên người chứa cơn tức giận, môi mím chặc, sắc mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, hô lên:
"Kim Thái Hanh."
Bước chân Kim Thái Hanh dừng lại, hắn ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người Điền Chính Quốc khiến hắn mê say.
Mùi hương này như có như không quanh quẩn dưới chóp mũi, khiến hắn càng không khống chế được tin tức tố của mình.
Tin tức tố Alpha cường đại trong nháy mắt quấn lấy Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi nóng.
Cậu kéo kéo cổ áo, thở ra hơi nóng:
"Kim Thái Hanh, cậu không sao chứ?"
Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cậu, cổ họng rung động, mâu sắc sâu thẳm:
"Không, tôi có chút việc nhỏ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top