Untitled Part 14
"Tin tưởng khoa học, loại trừ phong kiến mê tín."
Điền Chính Quốc ôm sách, không thể phản ứng lại: ? ? ?
"Tôi đã xé bùa trên cửa phù của cậu rồi, " Kim Thái Hanh lại từ trong cặp lấy ra một hộp kẹo sữa đưa tới, hỏi, "Trước đây cậu bị hạ đường huyết đừng nói là sẽ uống nước bùa đấy nhé?"
Mỗi lời nói động tác của Kim Thái Hanh vốn là tiêu điểm, lúc này ở trước mặt mọi người nói chuyện với Điền Chính Quốc, ánh mắt của mọi người đều mập mờ.
Lục Vưu ở gần góc tường hơi co lại, muốn giảm thấp sự tồn tại, Trần Thần trực tiếp phát ra tiếng cười kỳ quái.
Điền Chính Quốc không rảnh nói với Kim Thái Hanh về vấn đề mê tín.
Cậu đem sách để xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói:
"Cậu ngày hôm qua đáp ứng tôi, làm sáng tỏ hiểu lầm."
Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt to tròn trong trẻo của cậu, cũng hạ thấp giọng hỏi:
"Trực tiếp nói rằng tôi và Điền Chính Quốc không liên quan, người tôi thích chính là Quý Hoằng sao?"
Tất nhiên, nếu được như vậy thì không gì có thể tốt hơn rồi.
Điền Chính Quốc do dự mà nói: "Cậu có muốn thương lượng trước với Quý Hoằng không?"
"A," Kim Thái Hanh dừng một chút, "Vậy bây giờ tôi sẽ không nói."
Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Cậu có thể làm sáng tỏ chuyện của hai chúng ta trước nha."
Kim Thái Hanh nhìn hai má cậu ửng hồng, vuốt nhẹ đầu ngón tay:
"Cậu suy nghĩ một chút đi, tôi đẹp trai, lại còn thông minh và là Alpha được nhiều Omega, Beta theo đuổi có phải không?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Kim Thái Hanh nói tiếp: "Có phải những người đó đều muốn có mối quan hệ với tôi?"
Điền Chính Quốc lại gật đầu.
Kim Thái Hanh: "Những người trước kia tôi đều không có phản ứng gì thái quá, nếu như bây giờ đột nhiên đính chính với mọi người nói tôi và Omega này không liên có quan hệ gì với nhau."
"Đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao?"
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh dẫn dắt, hoàn toàn quên mất việc "Tất cả mọi người đều hoài nghi mối quan hệ giữa hai người bọn họ".
Cậu chần chờ rồi mới gật đầu.
Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi:
"Vậy thì tôi sẽ không nói về chuyện này nữa."
Điền Chính Quốc luôn cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó, nhưng lại không thể nghĩ ra là sai ở đâu, Kim Thái Hanh đã nói sang chuyện khác:
"Nếm thử kẹo sữa đi."
Điền Chính Quốc bị dời đi lực chú ý, hỏi:
"Cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền thế?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Không cần tiền."
Sợ bé con còn không muốn, hắn bổ sung thêm một câu:
"Cậu cứ ăn thử đi, nếu ăn ngon tôi sẽ mua cho Quý Hoằng sau."
Lời nói này có chút muốn ăn đòn, Điền Chính Quốc không hỏi Kim Thái Hanh về giá cả nữa, mở gói kẹo ra ăn.
Phượng Cửu không thích con người, cũng không thích Điền Chính Quốc ăn đồ ăn của con người, lúc còn trên núi Phong Danh, Điền Chính Quốc đều ăn đường của Vương di làm, rất ít có cơ hội ăn kẹo của con người.
Vị kẹo sữa này, ngọt mà không ngán, so với kẹo của Quý Hoằng ngày đó mua ăn ngon hơn mấy lần.
Điền Chính Quốc cong mắt, thỏa mãn: "Ăn thật ngon."
Kim Thái Hanh ngẩn người, sắc mặt phức tạp.
Gói kẹo này là lúc tại nhà sách hắn tiện tay lấy, trong siêu thị cũng có thể tùy ý thấy được.
Nhìn bộ dáng của bé con này, hiển nhiên là xưa nay chưa từng ăn qua.
Hắn dời mắt đi, chậm rãi nói:
"Học tập cho giỏi, sau này ít nhất có thể ở lại trong thành phố."
Câu nói này vốn là phiên bản của "Học tập cho giỏi đi, để có thể rời khỏi núi lớn".
Điền Chính Quốc nhai kẹo, hàm hồ nói:
"Không đâu, tôi sẽ về nhà."
Kim Thái Hanh nghe thấy hai chữ "Không đâu " này, vẻ mặt càng thêm phức tạp:
"Bé con, cậu phải có tham vọng."
Điền Chính Quốc: ? ? ?
"Keng keng keng —— "
Chuông vào học vừa vang, Điền Chính Quốc đành phải quay người ngồi về vị trí.
Tiết này vốn là tiết ngữ văn, nhưng Phương Tình rời đi quá bất ngờ, các giáo viên ngữ văn khác cũng đều có tiết, cuối cùng Chung Trung phải mang theo máy tính đến chiếu phim.
Trong lúc nghỉ trưa, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được tin nhắn của Lư Thanh Vận, hỏi cậu liệu bây giờ có thể đi ra hành lang không.
Điền Chính Quốc trả lời có thể, rồi đi tới.
Lư Thanh Vận đi tới đi lui quanh góc hành lang, trông hơi lo lắng.
Điền Chính Quốc đi tới hỏi: "Có chuyện gì không?"
Lư Thanh Vận do dự rất lâu, từ phía sau lưng lấy ra một túi giấy hoa nhỏ tinh xảo:
"Cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho Kim Thái Hanh không?"
"Cậu không cần phải miễn cưỡng, không tiện cũng không sao cả..."
Cô hôm nay rất khác với thường ngày, tốc độ nói nhanh, vẻ mặt xoắn xuýt.
Điền Chính Quốc chợt nhớ tới lời Lục Vưu nói, việc Lư Thanh Vận thích Kim Thái Hanh, lập tức hiểu rõ.
Cậu đáp lời một cách uyển chuyển "Kim Thái Hanh cậu ấy...Hình như đã có người mình thích rồi."
Lư Thanh Vận ngẩn người, nhìn Điền Chính Quốc rồi đột nhiên nói:
"Mợ nó, xin lỗi nha, tôi còn tưởng rằng cậu và Kim thần chỉ là quan hệ bạn học, không biết các cậu đã —— "
"Chúng tôi đúng thật là quan hệ bạn học bình thường," Điền Chính Quốc ngắt lời cô, giải thích, "Ý của tôi là, cậu ấy đã yêu một người khác ở trường học của chúng ta..."
Nghe nói như thế, Lư Thanh Vận cắn răng một cái, đem túi kín đáo đưa cho Điền Chính Quốc:
"Vậy thì làm phiền cậu rồi."
Nói xong, cô chạy về phòng học.
Điền Chính Quốc nhìn túi mà xoắn xuýt, người khác không biết chuyện của Kim Thái Hanh cùng Quý Hoằng, nhưng mà cậu biết nha.
Cũng đâu thể đi phá hoại tình cảm của bọn họ được?
Đang nghĩ ngợi, giọng của Kim Thái Hanh từ phía sau lưng vang lên:
"Bé con, cậu muốn trốn tiết sao?"
Điền Chính Quốc quay người, thấy Kim Thái Hanh và Quý Hoằng đi tới lầu ba.
Cậu lắp bắp nói:
"Tôi, tôi làm sao có thể trốn tiết chứ, bây giờ liền đi về đây."
Kim Thái Hanh chú ý tới đồ trên tay của cậu, hỏi: "Cho tôi sao?"
Điền Chính Quốc bật thốt lên: "Làm sao cậu biết?"
Nói xong cậu vội vã đổi giọng: "Không, không phải."
Kim Thái Hanh nhíu mày, đoạt lấy túi.
Túi dính một tia tin tức tố, hắn cũng không nghĩ nhiều, tưởng là của người bán hàng siêu thị.
Mở ra xem, bên trong còn có một tấm thiệp màu trắng.
Hắn trêu nói: "Cậu viết thiệp cảm ơn sao?"
Điền Chính Quốc ấp úng không biết nên nói cái gì.
Kim Thái Hanh mở thiệp ra, nhìn rõ nội dung phía sau, mặt nhất thời chìm xuống.
Trên thiệp viết một bài thơ tình, kí tên Quan Huyền Nhã, hoa khôi trường nhất trung.
"Mịa nó!" Quý Hoằng kinh ngạc, "Hoa khôi trường lại thích cậu ư, sao tôi không biết chứ?"
Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, cái gì mà hoa khôi trường chứ?
Vật này là do Lư Thanh Vận cho cậu mà.
Tin tức tố Omega chui vào xoang mũi, mặt Kim Thái Hanh âm trầm, đem túi ném cho Quý Hoằng, từ đâu đó lấy ra bật lửa, nhen lửa đốt thiệp.
Ngọn lửa cắn nuốt thiệp giấy, mang theo tin tức phía trên giấy đi.
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Điền Chính Quốc, tức giận nói:
"Sau này không được tùy tiện lấy đồ của người xa lạ."
"Biết không?"
Điền Chính Quốc ngơ ngác mà gật đầu: "Biết, biết rồi."
"Trước tiên trở về phòng học đi đã."
Quý Hoằng vội vã chuồn đi.
Đến trước ban ba, Quý Hoằng đi vào phòng học, nhìn thấy Quan Huyền Nhã đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch.
Quý Hoằng đem túi cho cô ả: "Lão Kim hắn..."
Quan Huyền Nhã siết chặt túi giấy:
"Tôi đã nhìn thấy."
Cô ả đã thấy thái độ của Kim Thái Hanh.
Chỗ khác, Điền Chính Quốc cúi đầu, thấp thỏm xin lỗi:
"Tôi không phải cố ý muốn phá hoại tình cảm giữa cậu và Quý Hoằng đâu."
Cánh mũi Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, ngửi thấy được một luồng vị ngọt nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi hương thiên nhiên thanh khiết, khiến tia tin tức tố của Quan Huyền Nhã làm hắn muốn nôn kia và cơn tức giận bỗng tiêu tan mất.
Kim Thái Hanh híp mắt, lúc trước trên người bé con hắn đã từng ngửi thấy.
Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác là ngẩng đầu lên, kéo kéo ống tay áo của hắn:
"Xin lỗi."
Kim Thái Hanh thực ra cũng không có giận cậu, nhìn thấy dáng vẻ này của Điền Chính Quốc không nhịn được muốn trêu cậu:
"Quý Hoằng giận dỗi chạy mất rồi, cậu nói phải làm sao bây giờ?"
Điền Chính Quốc nín nửa ngày, nghẹn ra một câu nói:
"Tình cảm của hai người bền như kim, không cần phải sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top