73

Chạng vạng thứ năm.

Kim Thái Hanh khép sách giáo khoa của Điền Chính Quốc lại, mở miệng nói:

"Anh dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn."

Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, cùng Kim Thái Hanh lên xe.

Xe ô tô chạy khỏi nội thành, Kim đường tiếp theo có chút quen thuộc, mãi đến khi vào đến nhà, Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh đã đưa mình đi đâu.

Cậu chất vấn: "Không phải anh nói đi ăn cơm à?"

Kim Thái Hanh đáp: "Là ăn cơm."

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, còn muốn nói gì đó, đã thấy Kim Chính An đi ra tiếp bọn họ.

Cậu gọi: "Kim gia gia khỏe ạ."

"Tới rồi à."

Kim Chính An chẳng thèm nhìn tới Kim Thái Hanh, cười híp mắt đi về phía Điền Chính Quốc:

"Đi dạo một vòng nào, Tiểu Trương đang nấu ăn, là món yêu thích của con đấy."

Kim Chính An dẫn bọn họ đi tới phòng khách rồi nói rằng:

"Khách còn chưa tới, Tiểu Quốc con ngồi ở đây một lát nhé."

Lần này đến phiên Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc:

"Còn có ai nữa ạ?"

Kim Chính An không đáp, mà là nói: "Con đi thư phòng đem bịch trà đại hồng bào kia lấy ra, khách sắp tới rồi."

Trong lòng Kim Thái Hanh hồi hộp, trên mặt mang theo mấy phần căng thẳng:

"Có phải là..."

Kim Chính An nhìn hắn: "Còn không mau đi."

Kim Thái Hanh đi lên lầu lấy trà, Kim Chính An ở phòng khách đi qua đi lại, nhìn về phía Điền Chính Quốc mấy lần, mới mở miệng nói:

"Ông qua nhà bếp nhìn thử."

"Dạ."

Điền Chính Quốc khéo léo đáp, cúi đầu chơi điện thoại di động.

Cũng không lâu lắm, bên người đột nhiên nhiều hơn một người.

Cậu tưởng là Kim Thái Hanh, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy là một người đàn ông trung niên, trông giống với Kim Thái Hanh mấy phần.

Kim Phong từng nhìn thấy ảnh của Điền Chính Quốc, trên mặt ông ta mang theo nụ cười giả tạo:

"Hôm nay có khách đến thăm nhà."

"Chú là ba của Kim Thái Hanh, cháu tên là Điền Chính Quốc à."

Điền Chính Quốc nhìn ông gật đầu: "Chào chú ạ."

Cậu đúng mực chào hỏi thì trong mắt của Kim Phong chính là không biết lớn nhỏ.

Kim Phong lắc đầu, cười nhạo một tiếng, rồi đi lên lầu hai.

Kim Thái Hanh đi ra từ thư phòng, trầm mặt lách người đi qua.

Kim Phong cau mày nói: "Đứng lại."

Kim Thái Hanh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

Kim Phong cười lạnh nói: "Ông nội mày có biết độ xứng đôi của hai đứa chúng mày chỉ có 10% không ?"

Ông ta đến gần Kim Thái Hanh, hỏi: "Nếu như ông ấy biết, còn có thể đem Kim gia giao cho mày sao?"

Kim Thái Hanh nâng mí mắt, châm chọc nói:

"Chẳng lẽ để cho ông tiếp tục bại gia à?"

Mấy năm qua tài sản Kim gia đúng thực đang dần ít đi, mặt Kim Phong lúc xanh lúc trắng:

"Tao là cha mày!!"

"Cho nên?"

Kim Thái Hanh nhếch miệng: "Bởi vì chuyện này nên ông mới trở về?"

"Chậc," Hắn quay người, ánh mắt lạnh lùng, "Lúc ông nội xảy ra chuyện, ông ngay cả mặt mũi cũng không thèm lộ diện."

"Bây giờ trở lại vì quyền thừa kế?"

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: "Đúng là một đứa con có hiếu mà."

Sắc mặt Kim Phong đỏ lên: "Làm càn!"

Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói: "Ngày mai tôi sẽ tuyên bố đính hôn với Điền Chính Quốc."

"Tất cả tài sản đứng tên tôi sẽ chuyển thành tên của em ấy."

Kim Phong biết Kim Thái Hanh nói được thì làm được.

Ông ta cả giận nói: "Nếu như để ông nội mày biết mày như vậy, thì sẽ không thể đem —— "

"Ông nội cũng biết."

Thấy Kim Phong càng tức giận, tâm tình Kim Thái Hanh sẽ càng tốt:

"Đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện của tôi và Điền Chính Quốc nữa, nếu không ông ngay cả một tý cổ phần còn lại cũng không lấy được."

Kim Phong khí huyết dâng trào, giơ tay phải muốn đánh Kim Thái Hanh:

"Mày, mày lại dám uy hiếp tao sao, con mẹ nó mày với mẹ mày đều tiện giống nhau..."

Kim Thái Hanh nghiêng người né tránh, một cước đá vào ngực Kim Phong :

"Cái đá này là thay cho bà ấy."

"Phần còn lại ..." Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Tôi sẽ từ từ trả lại."

Mặc dù bề ngoài của Kim Phong được bảo dưỡng tốt, nhưng bên trong đã rỗng tuếch từ lâu.

Một cước này của Kim Thái Hanh khiến ông ta liên tục lui về phía sau, ngồi sụp xuống đất.

Ông ta ôm ngực, trợn mắt, chẳng mấy chốc đã ngất đi.

Kim Thái Hanh ghét bỏ mà nhíu chặt mày, xác định Kim Phong không còn ý thức, hắn mới lấy điện thoại ra, gọi người đưa ông ta đi bệnh viện.

Hắn đi đến đầu cầu thang, bước chân dừng lại, nhìn thấy người đang dựa vào tường.

"Chào chú."

Phượng Cửu nhíu mày nói: "Đính hôn?"

Kim Thái Hanh thẳng thắn, cung kính nói:

"Nếu như ngài cho phép."

"Tiểu tử thúi."

Phượng Cửu nheo mắt lại, quyết đoán mà nói: "Ta không cho phép."

Kim Thái Hanh híp mắt lại đáp:

"Cháu sẽ tiếp tục cố gắng."

Phượng Cửu đánh giá Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng:

"Nhóc và cha mẹ có duyên mỏng, đời này diễm phúc lớn nhất chính là gặp được Quốc Quốc."

Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Ngài nói rất đúng, có thể cùng Quốc Quốc đến với nhau là phúc phận to lớn của cháu."

Phượng Cửu không chơi chữ, nên không chú ý tới Kim Thái Hanh đã đem hai từ "Gặp gỡ" đổi thành "Cùng nhau".

Y hất cằm lên, liếc nhìn Kim Thái Hanh:

"Biết được là tốt ."

Trên mặt Kim Thái Hanh nhiều hơn một nụ cười chân tình thực lòng.

Một bên khác, Điền Chính Quốc thấy một bóng người quen thuộc ở ngoài cửa sổ, vội vã chạy ra ngoài.

Bạch Trạch đứng ở trong vườn hoa, vuốt ve một gốc cây hòe trăm năm tuổi.

"Bạch ba!" Điền Chính Quốc nhào vào lồng ngực của Bạch Trạch, kích động hỏi, "Ba tại sao cũng tới đây?"

"Cửu cha cũng tới sao?"

Bạch Trạch cười cười, âm thanh ôn nhuận: "Nên tới đây."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi:

"Nên tới đây là có ý gì?"

Bạch Trạch sờ tóc của cậu, cười nói:

"Lá cây có trong nhẫn trữ vật không?"

Cây sâm tuyết bẩm sinh nên có một lá ở giai Kim non, lá kép hình lòng bàn tay, lá có 3 lá chét, tên thường gọi là "tam hoa".

Lúc Điền Chính Quốc mở linh trí sơ khai thì bị sâu lông ăn chỉ còn sót lại một mảnh lá cây.

Được Phượng Cửu từ núi tuyết mang đi, sau khi có thể hoá hình, cậu liền đem lá cây của mình giấu đi, không bao giờ lấy ra.

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Đúng vậy, có chuyện gì vậy ạ?"

Bạch Trạch dẫn cậu vào trong phòng, lạnh nhạt nói:

"Không có gì, chỉ là nó có thể giải quyết vấn đề hiện tại của con."

Điền Chính Quốc suy tư chốc lát, hiểu ra.

Cậu kinh ngạc nói: "Chỉ, chỉ đơn giản như vậy sao ba?"

Bạch Trạch khẽ cười thành tiếng: "Bảo bối, con đối với mình có hiểu lầm gì sao?"

"Là cây linh thảo cuối cùng," Bạch Trạch ngước mắt nhìn người nào đó đang đứng bên cạnh Phượng Cửu, khẽ thở dài, "Thật tiện nghi cho tiểu tử này."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Kim Thái Hanh kỳ thực rất tốt."

Bạch Trạch mím môi cười nói: "Không tốt cũng không sao, để Cửu cha của con đánh mấy đòn lôi kiếp liền có thể giải khế ước."

Hai má Điền Chính Quốc ửng đỏ, lắp ba lắp bắp hỏi:

"Con, con và Kim Thái Hanh thật sự đã ký khế ước sao?"

"Một nửa."

Điền Chính Quốc chưa kịp hỏi một nửa là có ý gì thì đã vào đến nhà.

Phượng Cửu đang cùng Kim Chính An chơi cờ vây, Kim Thái Hanh thì pha nước trà cho họ, khi thấy Điền Chính Quốc tiến vào vẻ mặt trở nên vui vẻ, khi nhìn thấy Bạch Trạch bên cạnh liền trở lại bộ dạng nghiêm túc.

1 trận kết thúc, mọi người ngồi ở trên bàn ăn, Kim Chính An cười nói:

"Tài đánh cờ của Phượng tiên sinh quả là cao siêu, tại hạ bái phục chịu thua."

Phượng Cửu nhướng mày: "Đó là tất nhiên."

Kim Thái Hanh ngồi ở bên tay phải Điền Chính Quốc, chỉ nói mấy câu khi đĩa ra:

"Món này ăn ngon."

"Món này ăn cũng rất ngon."

Điền Chính Quốc mỗi lần muốn cùng Kim Thái Hanh nói chuyện thì đôi mắt của Phượng Cửu đang cùng Kim Chính An tán gẫu về chuyện quốc gia đại sự liền liếc tới.

Bữa cơm này, chỉ có hai người bọn họ ăn đặc biệt trầm mặc.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sau bữa tối.

Ngay khi bữa tối kết thúc, Phượng Cửu liền cùng Kim Chính An tiếp tục chơi cờ vây.

Phượng Cửu là một người chơi cờ dở, Bạch Trạch không muốn cùng y chơi cờ, người của Cục An ninh Quốc gia không dám chơi cờ với y, thật vất vả mới tìm được môt đối thủ có trình độ tương tự, y căn bản không dừng được.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động ra, muốn cùng Kim Thái Hanh trò chuyện WeChat, vừa gõ một chữ, Phượng Cửu liền nhíu mày, nói với cậu:

"Nghiêm túc một tý."

Điền Chính Quốc có chút mờ mịt.

Phượng Cửu nói tiếp: "Nghiêm túc xem chúng ta chơi cờ, đừng lên tiếng."

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm ván cờ, vẻ mặt thành thật, còn thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.

Điền Chính Quốc:...

Đánh cờ đến mười một giờ rưỡi, Bạch Trạch nói hai câu, Phượng Cửu mới buông tha cho Kim Chính An.

Kim Chính An thuận thế nói: "Không còn sớm nữa, không bằng cứ ở lại đi, sáng mai tiếp tục."

Vì lợi ích của cờ vây, Phượng Cửu gật đầu đáp ứng.

Phòng khách đã sớm chuẩn bị xong, dì Trương đưa hai người đến ở.

Chờ Bạch Trạch và Phượng Cửu đi vào phòng khách, Điền Chính Quốc mới khẽ mở cửa, chui đầu ra ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa bên cạnh không có động tĩnh gì.

Cậu thở ra một hơi, rón ra rón rén đi xuống lầu thì gặp Kim Thái Hanh đang đi lên.

Điền Chính Quốc cong mày, nhảy lên người hắn, thấp giọng hỏi:

"Sao em lại lên đây?"

"Muốn nói chuyện với anh."

Kim Thái Hanh không nhịn được hôn lên má cậu một cái, ôm người chạy thật nhanh về phòng của mình.

"Tích tích —— "

Điện thoại Điền Chính Quốc vang lên, Kim Thái Hanh sốt sắng hỏi: "Ai tìm em thế?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Báo thức."

Kim Thái Hanh ngơ ngác: "Báo thức làm cái gì?"

"Đã 12 giờ rồi, sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, Điền Chính Quốc đến gần hôn lên môi của hắn.

Kim Thái Hanh cuốn lấy đầu lưỡi cậu, mạnh mẽ hút từng chút ngọt ngào trong miệng đối phương, khiến nụ hôn khó có thể tách rời.

Hàm trên tê dại lan tràn ra toàn thân, hai mắt Điền Chính Quốc dần dần ướt át, hai má ửng đỏ.

Cậu hàm hồ nói: "Quà, quà tặng."

Kim Thái Hanh nhéo eo cậu, thấp giọng nói:

"Không phải là em sao?"

"Không phải!"

Hai má Điền Chính Quốc đỏ hơn, cậu đem mặt chôn ở trong lồng ngực Kim Thái Hanh, hơi giận dỗi nói:

"... Không phải mỗi thế đâu."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Còn cái gì nữa?"

Điền Chính Quốc từ phía sau lưng lấy ra một mảng lá cây nhỏ, màu sắc xanh biếc, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

Cậu đem lá cây đưa tới bên môi Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói:

"Đây là của em khi còn bé."

Kim Thái Hanh đoán được, vì có mùi của Điền Chính Quốc.

Hắn cà cà người trong ngực, bỡn cợt nói:

"Tráng dương ?"

Điền Chính Quốc mặt không thay đổi nhét lá cây vào trong miệng Kim Thái Hanh, phun ra hai chữ:

"Dưỡng âm."

Kim Thái Hanh một mặt thản nhiên: "Dưỡng âm vậy thì càng tốt hơn."

Hắn nhai nhai, vị ngọt lan tràn giữa răng môi, sau đó thuận thực quản mà đi khắp toàn thân, từ đáy lòng hắn lại bùng cháy lên sự ấm áp chưa từng có.

Điền Chính Quốc hồi hộp nhìn hắn:

"Cảm giác thế nào?"

Kim Thái Hanh thở ra một khẩu ngụm nhiệt khí, khàn giọng nói:

"Hơi khó chịu."

Điền Chính Quốc liền vội vàng hỏi: "Khó chịu chỗ nào? Có cần em đi gọi Bạch ba không?"

Kim Thái Hanh trầm thấp nở nụ cười nhẹ, nghiêng người nói:

"Em nói xem chỗ nào khó chịu?"

Buổi tối.

Điền Chính Quốc mơ một giấc mơ.

Cậu trong mơ thấy mình còn ở trên núi tuyết, cho là ở dưới góc lá đã có thể nhìn hết thế giới.

Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện ầm ĩ.

"Trượt tuyết thật nhàm chán, vẫn là ném tuyết chơi vui hơn."

"Cậu cách xa tôi ra một chút."

"Oa, trời lạnh thế này mà vẫn có hoa! Tôi muốn đem về cho mẹ mình."

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn lại, hai đứa trẻ mặc đồ trượt tuyết ngồi xổm dưới gốc cây không biết đang làm cái gì.

Đột nhiên đứa trẻ mặc áo xanh đứng dậy và đi về phía cậu:

"Lá cây?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trên mắt kính của đối phương vẫn còn ba lá nguyên vẹn không có một chút khuyết điểm.

Đứa trẻ mặc áo xanh tò mò đưa tay chạm vào những chiếc lá.

Điền Chính Quốc theo bản năng mà hơi co lại về phía sau.

Đứa bé áo lam buông ra, ngay lúc Điền Chính Quốc nghĩ nó muốn rời đi, đứa bé này lại đột nhiên cúi đầu ngửi:

"Thơm."

Sau đó nó liền liếm liếm: "Ngọt quá."

Trong lòng Điền Chính Quốc chợt có một loại dự cảm xấu.

Khoảnh khắc tiếp theo, đứa bé này bắt đầu đào đất xung quanh cơ thể cậu.

Đào không bao lâu, nó liền ngừng lại, cười nói:

"Nhân sâm."

Điền Chính Quốc nhìn hai cái lúm đồng tiền trên má đứa bé, cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Đứa bé đó cẩn thận chôn đất lại rồi nói với Điền Chính Quốc:

"Tao phát hiện thì là của tao rồi."

Nói xong, nó cúi đầu sờ sờ lá cây:

"Chờ tao lớn lên rồi lại tới tìm mày nhé."

Đứa bé loạng chà loạng choạng mà đứng lên, lảo đảo một cái, vấp ngã đè lên trên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cảm giác được mình bị mất đi cái gì đó.

Cậu ngẩng đầu lên, thì thấy được đồ trong tay của đứa bé.

Lá cây của cậu, hai lá!!!

Đứa bé ngồi ở trên mặt tuyết, lấy kính bảo vệ mắt xuống, bi bô mà nói:

"Đây là quà cho tao à?"

Điền Chính Quốc mạnh mẽ giật chiếc lá còn lại, dùng hành động nói với nó: Đánh rắm!

Đứa bé ở ngay trước mặt cậu, đem lá cây bỏ vào trong miệng, nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống:

"Cảm ơn nha, ăn rất ngon."

"Kim Thái Hanh! Đi thôi, ông nội tìm con kìa."

"Được ạ."

Đứa bé áo xanh phất tay một cái với cậu, rồi từng bước từng bước mà đi mất.

Kim, Từ!!

Điền Chính Quốc hoảng hốt, cậu mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy cánh tay cơ bắp đang khoác trên ngực mình.

Cậu tàn bạo mà cắn một cái lên trên cánh tay của Kim Thái Hanh:

"Anh mau trả lá cây cho em!!"

Kim Thái Hanh mơ mơ màng màng kéo người vào trong lồng ngực, giọng khàn khàn:

"Được, anh đền thịt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sd