tym 35
CHAP 35:
-Anh không vào thăm anh Yunho à? Chúng em nhắc anh suốt đấy! – Ah Ra cố tình nhấn mạnh từ “chúng em” .
-À… ừm… cũng định vào nhưng thấy hai người đang… thật không muốn làm kì đà! – JaeJoong cười nhẹ.
-Anh quả là bạn tốt!
-Ừm! Bạn tốt! – JaeJoong nhắc nhỏ lại.
-Anh lần này về là phải chờ đến đám cưới của bọn em đấy nhé! – Ah Ra vẫn tươi cười.
-Đám cưới à? – “Phải rồi!” - Ừm… tất nhiên rồi! Thôi giờ anh có việc, anh về đây! – JaeJoong quay lưng bước nhanh đi, thật
không biết cậu có thể chịu thêm được bao lâu nữa, chắc chỉ một câu nữa thôi của Ah Ra cậu sẽ hét lên mất, cậu sẽ bảo im đi
vì cậu yêu Yunho mất.
Ah Ra mỉm cười khi thấy JaeJoong bước nhanh trên hành lang dài – “Phải! Hai người sẽ không được ở bên nhau đâu! Đừng
trách tôi Yunho à! Chỉ tại anh đem tôi đi thế thân thôi, chính anh dẫm đạp lên tình yêu tôi dành cho anh!”
__________________________________
Có phải là rất lâu rồi chúng ta không nhắc tới Yoosu không? Yah! Chút nữa nói YunJae, chuyện người ta còn dài mà! Coi
Yoosu chút đi!
_________________________________
-Mày… vẫn quyết định đi thật à?
-Ừ!
-Gia đình mày đồng ý sao?
-Ừ!
-Ba mẹ mày ai chăm sóc?
-Junho hyung và Jury!
-Vậy cũng được sao?
-Ừ!
-Mày không thông báo cho… Yoochun hyung sao?
Bàn tay đang thoăn thoắt thu dọn đồ vào vali của Junsu dừng lại.
-Có gì mà phải thông báo chứ? Giờ tao với Yoochun đâu là gì của nhau đâu! À mà… từ xưa vẫn thế! Sau này vẫn thế! – Junsu
cười nhạt, lại tiếp tục công việc sắp đồ của mình.
-Mày… hiểu là giữa mày và Yoochun hyung có gì đó mà! – Changmin nói nhỏ.
-Giờ mày hộ tao sắp đồ hay để tao đuổi mày về? – Junsu chăm chú nhìn Changmin.
-Ừ thì sắp đồ! – Chu mỏ.
__________________________________
NHÀ YOOCHUN:
*Cộc! Cộc!*
-Vào đi!
-Chủ tịch! – Yoochun cúi chào cha mình.
-Ừm!
-Chúng ta có chuyện cần nói!
Ông Park ngừng đọc hợp đồng, hướng mắt nhìn Yoochun, giọng anh hôm nay có vẻ gì đó… nghiêm túc hơn mọi lần.
____________________________________
-Mày đi sáng hay đi chiều? – Changmin khoá vali lại cho Junsu.
-Đáng nhẽ là sáng nhưng chả hiểu có chuyện gì mà lại bị rời sang chiều! - Ngả người xuống giường, Junsu lười biếng trả lời
Changmin.
-Lúc nào mày về?
-Yah! Tao còn chưa đi đã hỏi khi nào về rồi, mày có ý gì đấy hả? – Junsu phát một cái vào đầu Changmin.
-Đau tao! Hỏi thế thôi! – Cau có.
-Tầm… 2 năm! - Giọng Junsu trùng xuống.
-HAI NĂM?
-Ừ! Thế còn Yoo…
-Đi xuống dưới ăn đi! Chút tao đi ngủ sớm, mai còn đi chứ! – Junsu bật dậy chạy ra khỏi phòng trước.
-Yah! Yah! – Changmin gọi với theo – Aish! Cái thằng…
__________________________________________
NHÀ JAEJOONG:
-Aish! Có nên tới không ta? Dù sao thì… - JaeJoong vùi mặt mình vào gối khi nhớ lại câu nói của cha mình.
______FLASH BACK______:
-Con không đến thăm thằng Yunho à? – Ông Kim đặt tờ báo xuống.
-Nó có người khác quan tâm rồi, cần gì con thăm nom chứ! – JaeJoong bĩu môi.
-Vậy sao? – Ông Kim nhếch mắt lên.
-Thì người yêu nó đó! Chỉ có con appa là khổ thôi, đến giờ vẫn chưa có ai yêu! – JaeJoong vờ nhăn mặt.
-Hừ! Phải xem người như nào thì mới có người yêu chứ! Thằng Yunho nó thế còn mày thì… - Nhếch mép cười, cái gọi là
cha-con lễ độ, theo một cách nào đó vô tình bay theo hướng gió mùa đông bắc.
-Đừng có xỏ xiên con – Liếc xéo.
-Người ta nói thì phải tiếp thu chứ! – Ông Kim tặc lưỡi.
-Aish! Con đi ngủ còn sướng hơn! – JaeJoong bỏ lên tầng.
-À mà… người đầu tiên thằng Yunho nó nhắc tới khi tỉnh dậy là con đấy! – Giọng ông Kim nghiêm túc hơn.
JaeJoong hơi dừng lại, rồi lại bước lên tiếp.
-Haiz!!! Cái bọn trẻ này! – Tiếp tục đọc báo.
_______END BACK_______
… người đầu tiên thằng Yunho nó nhắc tới khi tỉnh dậy là con đấy
-Haiz!!! Sao lại nhắc tao chứ hả Yunho? – “Giờ có đi thăm hay không ta?” – Vò tóc – Thôi bỏ qua đi! Mình không đi thăm thì
nó cũng có chết được đâu! - Tự lẩm bẩm, Jaejoong đắp chăn vào người – Nhưng mà… Không được! – Bật dậy, cậu vớ lấy cái
áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng.
…
-JaeJOong! Khuya rồi còn đi đâu đấy? – Bà Kim gọi với theo.
-Con đi có chút việc!
“Kể cả mình với nó… không như thế thì vẫn là bạn bè mà! Vẫn có thể đến thăm chứ!” – JaeJoong đưa xe ra khỏi cổng, mỉm
cười – “Cứ cho là thế đi!”
_____________________________________
CÙNG LÚC:
-Appa cứ về đi! Con đỡ rồi mà! Không cần trông con đâu! Còn phải lo chuyện ở công ty chứ! – Yunho đẩy cha mình đi.
-Hay để appa gọi quản gia Han nhé! Để Yunnie một mình ở đây appa thật không nỡ! – Ông Jung ôm Yunho, dụi dụi đầu, mắt
chớp liên hồi.
-Tránh xa con ra! – Yunho tiếp tục đẩy.
-Haiz! Thôi được rồi! Appa về đây! Đi ngủ sớm đi! Chưa thấy thằng nào ốm mà lại thức khuya như này! Tsk! Tsk! Đợi người
yêu chắc? – Ông Jung đóng cửa lại cho Yunho, vẫn lẩm bẩm.
-Appa gì thế này cơ chứ! – Bật cười – Mà… người yêu? Haiz!!!! - “Sao mày chưa đến? Đến đi! Tao đang chờ mày mà!” –
Yunho chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa bao giờ, chưa bao giờ từ lúc quen nhau tới giờ mà khi anh ốm JaeJoong lại
không đến, chưa bao giờ khi tỉnh dậy sau khi ốm mà không thấy JaeJoong ở bên, nhưng cái chưa bao giờ ấy… giờ đang diễn
ra – JaeJoong…
__________________________________
-“Alô!”
-Yoochun hyung hả? Em! Changmin đây! Nghe cho rõ đây! Ngày mai Junsu sẽ đi Paris, hyung phải ngăn lại! Hiểu không? –
Changmin thì thầm vào cái điện thoại.
-“Sao phải ngăn lại?” - Giọng nói ở đầu kia có vẻ thản nhiên.
-Xin lỗi! Đây có phải số máy của Park Yoochun không? – Changmin nhìn cái điện thoại rồi ngoáy ngoáy tai.
-“Phải! Yoochun hyung đây! Changmin à! Hyung nghĩ nhiều rồi! Chuyện đó… vốn là không thể chỉ tại hyung cố chấp thôi! Hãy
cứ để Junsu đi đi! Không sao đâu! Mà… em không thấy sao? Đã bao lần hyung năn nỉ Junsu ở đây, bên cạnh hyung rồi? Và
đã bao lần… Junsu từ chối rồi?”
-Nhưng mà…
-CHANGMIN! ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ LÔI SNACK VÀO TOILET NHÀ TAO MÀ! RA ĐÂY NGAY! – Có tiếng đập cửa dồn dập.
-Aish! Chút em gọi lại cho! Junsu nó gọi rồi! – Changmin cúp vội máy.
_____________________________________
-Sao phải gọi lại chứ? Chả phải đã nói rõ rồi sao? – Yoochun cười nhạt.
____________________________________
BỆNH VIỆN:
12 GIỜ:
Cánh cửa phòng Yunho được mở ra thật nhẹ nhàng, một bóng đen tiến vào bên trong, lại gần giường, ánh sáng loé lên…
-YUNHO!!!
*Phập!*
Yunho nheo mắt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mập mờ.
-JaeJoong! JaeJoong! – Yunho lay mạnh khi thấy JaeJoong đổ vào người mình, máu ướt đẫm bàn tay, ngước lên nhìn, cái
bóng đã nhanh chóng lao ra ngoài - BÁC SĨ! BÁC SĨ! – Yunho ấn nút gọi – JAEJOONG! NHÌN TAO! NHÌN TAO NÀY! NHÌN NÀY!
ĐỪNG CÓ NHẮM MẮT VÀO! NHÌN ĐÂY NÀY! – Lay mạnh người JaeJoong.
“Mắt nặng quá! Mình muốn ngủ!” - Mắt JaeJoong khép dần vào.
Bác sĩ xô cửa vào khi nghe thấy tiếng Yunho.
-CẤP CỨU! CẤP CỨU! – Bác sĩ hét to.
Cáng được đẩy vào, JaeJoong nhanh chóng được đưa đi.
-Aish! - Giật hết những dây dợ linh tinh trên người, Yunho chạy theo cáng.
-Xin anh chờ ở ngoài! – Cánh cửa phòng cấp cứu khép vào.
-CHẾT TIỆT!!!! - Đập mạnh vào bức tường bên cạnh, đôi mắt Yunho trở nên đỏ ngầu – “Là kẻ nào chứ? Kẻ nào mà năm lần
bảy lượt đều muốn giết mình chứ?” – Bác Kim! Bác tới bệnh viện ngay nhé! JaeJoong có chuyện! – “Nhất định sẽ phải trả giá!”
– Bàn tay Yunho nắm chặt lại.
PHÒNG CẤP CỨU:
-Mất máu! Nhóm O âm 17 , nhanh! – Bác sĩ nói to.
-Kho dự trữ hết rồi!
…
…
-Bệnh nhân Kim JaeJoong sao rồi thưa cô? - Vừa thấy y tá ra Yunho đã chạy theo.
-Anh nhóm máu gì?
-Nhóm A! – Yunho không hiểu nhưng vẫn trả lời.
-Gọi người nhà bệnh nhân đến đi, chúng tôi cần cấp máu cho bệnh nhân gấp, bệnh nhân đang mất máu nhanh! – Cô y tá
thông báo.
Yunho vội vàng ấn số.
-Bác Kim! Bác đến chưa?
-Đây! – Ông Kim chạy lại phía Yunho – JaeJoong nó làm sao?
-Bác nhóm máu gì? – Yunho nắm lấy hai vai ông Kim.
-Ừm… nhóm O.
-Mời ông đi theo tôi! – Cô y tá gần như kéo ông Kim đi.
-Có chuyện gì vậy Yunho? – Bà Kim nhìn Yunho đầy lo lắng.
-JaeJoong nó…
_________________________________________
PHÒNG CẤP CỨU:
-Truyền máu cho bệnh nhân! Nhanh!
-Lần 1!
*Phập!*
-Tăng điện!
*Phập!*
-Tiếp tục tăng điện!
*Phập!*
-Tăng điện!
*Phập!*
-Lần 2!
*Phập!*
Mồ hôi rịn ra trên trán vị bác sĩ trung tuổi, nhịp tim đang ngày càng yếu đi, nhưng lại không thể tăng điện, mức điện quá cao
rồi, nếu tiếp tục tăng sẽ làm gãy hết xương trong cơ thể bệnh nhân.
-Lần 3!
*Phập!*
Lương tâm nghề nghiệp không cho ông bỏ cuộc.
__________________________________
“Đừng làm sao! Mày đã về đến đây rồi mà! Đừng sao JaeJoong à! Còn có điều tao chưa kịp nói mà JaeJoong!” – Hai bàn tay
nắm chặt vào nhau, đầu Yunho gục xuống, miệng không ngừng cầu nguyện, đôi mắt chưa một lần rời khỏi phòng cấp cứu –
“Có tao đang chờ mày! Mày không được bỏ tao!”
_________________________________
*Choang!* - Cái ly được ném thẳng xuống đất.
-CÁI GÌ? MẸ LŨ VÔ DỤNG NHÀ CHÚNG MÀY! LÀM CÓ CHÚT VIỆC MÀ CŨNG KHÔNG XONG LÀ SAO? NĂM LẦN BẢY LƯỢT LÀM
HỎNG CHUYỆN! NGU NHƯ CHÓ! – Ah Ra gào qua điện thoại – CÁI GÌ? BÌNH TĨNH Ư? GIẾT CÓ MỖI MỘT MẠNG MÀ KHÔNG
XONG! BỌN MÀY ĂN CÁI GÌ ĐẤY HẢ?
-“Cô Go! Cô cũng nên biết đó là ai chứ!” - Đầu kia đáp trả.
-NẾU LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ TAO KHÔNG BIẾT TỰ ĐI GIẾT À? BỎ TIỀN THUÊ BỌN VÔ DỤNG CHÚNG MÀY LÀM GÌ?
-“Chúng tôi xin đảm bảo lần tới sẽ không thất bại!”
-MÀY NGHĨ CÒN CÓ LẦN TỚI À? – Ah Ra trợn mắt – Haiz! Thôi bỏ đi! Tiền chuyển vào rồi! Chuyện này tao sẽ tự lo!
-“Chào cô!”
Tít! – Ném cái điện thoại xuống giường, Ah Ra thực sự tức giận, sao có mỗi chuyện giết Yunho mà khó đến thế chứ?
-Coi bộ số anh cao thật đấy, Yunho à! Hừ! Không giết được anh tôi cũng quyết không cho anh hạnh phúc đâu! – Đôi mày xinh
đẹp dãn ra, môi ả hơi nhếch lên. Phải! Đó là cái giá phải trả vì đã đem tình yêu của ả ra làm trò chơi.
Đêm nay trời mịt mù quá! Mây che kín trời, một ngôi sao cũng không tìm thấy, tất cả… hãy còn rất mơ hồ.
______END CHAP 35______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top