CHƯƠNG 13: BIẾN CỐ TẠI ĐÔNG QUY
Cơn mưa chiều nặng hạt rơi xuống thành Sài Tang, từng giọt nước đập vào mái hiên quán rượu Đông Quy, tạo nên một giai điệu trầm lặng giữa phố xá tấp nập. Quán rượu nhỏ bé này, vốn chẳng mấy ai chú ý, nay lại trở thành nơi bắt đầu của một cơn sóng ngầm đầy biến động.
Tư Không Trường Phong, kẻ mang giấc mộng hành tẩu giang hồ nhưng lại không một xu dính túi, đang nằm ngủ gục trên bàn. Đông Quân – hay Bạch Đông Quân theo danh xưng giả của cậu – nhìn người khách không mời mà đến này với vẻ chán nản. Cậu vốn không muốn nhận một tiểu nhị vừa lười biếng vừa ăn không ngồi rồi như thế, nhưng lại thấy hắn có chút thú vị.
Cơn mưa tầm tã kéo theo một đoàn người áo đen cưỡi ngựa phi nước đại. Người bước vào quán đầu tiên là Yến Biệt Thiên – gia chủ Yến gia, một trong hai thế lực lớn nhất đang tranh đấu tại Sài Tang. Hắn bước vào Đông Quy với khí chất bức người, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng góc của quán rượu.
Lão bản quán rượu – Bạch Đông Quân – chậm rãi rót một chén rượu ngon nhất của mình dâng lên. Yến Biệt Thiên cầm lấy, đưa lên mũi ngửi, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Gương mặt hắn không bộc lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện vẻ sắc bén.
“Rượu không tệ,” hắn nói, đặt chén xuống.
Đông Quân mỉm cười như không có chuyện gì: “Rượu ngon vốn phải có người biết thưởng thức. Nếu gia chủ đã thấy không hợp, vậy tại sao không uống xong rồi hẵng đưa ra quyết định?”
Yến Biệt Thiên nhìn thẳng vào Đông Quân, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, hắn lại chuyển ánh mắt sang Trường Phong – kẻ vẫn đang ngủ gục trên bàn. Hắn nhíu mày, một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể ngủ ngon lành trong bầu không khí căng thẳng này sao?
Bất giác, hắn vung tay lên, chén rượu trong tay bay thẳng về phía Trường Phong, mang theo kình lực mạnh mẽ. Nhưng ngay khoảnh khắc chén rượu chạm đến, Trường Phong chợt mở mắt, tay vươn ra chụp lấy chén rượu trong nháy mắt.
“Ồ?” Yến Biệt Thiên nhướng mày. “Một kẻ thú vị.”
Trường Phong xoay nhẹ chén rượu trong tay, nhấp một ngụm rồi đứng dậy, cầm lấy thanh trường thương dựng bên cạnh bàn. Hắn nhìn Yến Biệt Thiên, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
“Ngươi ra tay với người đang ngủ, vậy có tính là khiêu chiến không?”
“Nếu ngươi cho rằng vậy, thì cứ xem là thế đi.” Yến Biệt Thiên nhàn nhạt đáp, nhưng khí thế tỏa ra lại không hề tầm thường.
Không khí trong quán rượu trở nên ngột ngạt. Trường Phong cười khẽ, mũi thương rung lên, trong khoảnh khắc đã xuất thủ. Thương ảnh tựa như giao long xuất hải, mang theo khí thế cường đại đâm thẳng về phía Yến Biệt Thiên.
Yến Biệt Thiên cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn vung tay, một luồng nội kình mạnh mẽ bộc phát, chưởng phong đánh ra va chạm với đầu thương, tạo nên một đợt sóng khí quét ngang khắp quán rượu.
“Được!” Trường Phong cười lớn, cổ tay xoay nhẹ, thương thế biến đổi linh hoạt, liên tục đâm ra những đòn sắc bén. Yến Biệt Thiên lui về phía sau nửa bước, tay vung lên, từng đợt chưởng kình đánh ra, đỡ lấy từng chiêu thương nhanh như chớp của Trường Phong.
Một chưởng, một thương, từng đòn giao kích khiến cả căn phòng như chấn động. Bàn ghế bị đẩy lùi, cơn gió mạnh quét qua, làm tấm rèm trước cửa bay phần phật.
Rồi, đúng lúc cao trào nhất, Đông Quân mắt thấy quán rượu sắp tan hoang, cậu đột nhiên bước tới sau lưng Trường Phong, giơ tay... đập mạnh một cái vào sau đầu hắn!
“Bốp!”
Trường Phong giật mình, động tác ngưng lại, quay đầu nhìn Đông Quân bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
“Ngươi đánh ta làm gì?”
Đông Quân thản nhiên đáp: “Không được đánh nhau với khách. Đây là quán rượu, không phải võ đài.”
Trường Phong xoa đầu, lẩm bẩm: “Nhưng hắn...”
Yến Biệt Thiên bật cười: “Ngươi quả là thú vị. Được rồi, hôm nay dừng tại đây.”
Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục, nhìn quán rượu một lượt rồi lạnh nhạt nói: “Quán rượu này... không hợp với ta.”
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Đông Quân nhíu mày, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng mơ hồ cảm thấy quán rượu của mình có lẽ sẽ gặp phiền phức.
Sau khi Yến Biệt Thiên đi khuất, Trường Phong thở dài, nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói: “Ngươi có biết vừa rồi ngươi đã gặp ai không? Hắn chính là Yến Biệt Thiên – gia chủ Yến gia.”
Đông Quân giật mình: “Là hắn sao? Không trách khí thế mạnh như vậy.”
Trường Phong gật đầu: “Yến gia và Cố gia từ lâu đã có thù hận. Bây giờ, hai nhà sắp có hôn sự để giảng hòa, nhưng ta không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy.”
Đông Quân suy nghĩ một lát, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt: “Hôn sự của Yến gia và Cố gia? Hay lắm! Đó không phải là một cơ hội tốt sao? Ta sẽ đến đó bán rượu, xem như một bước đầu để danh tiếng của ta vang xa.”
Trường Phong nhìn Đông Quân, bật cười: “Ngươi đúng là có tham vọng lớn. Nhưng giang hồ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”
Đông Quân nhún vai, rót thêm rượu vào chén, cười đáp: “Ta không cần giang hồ đơn giản, ta chỉ cần rượu của ta có người biết đến mà thôi.”
Bên ngoài quán, mưa vẫn rơi tí tách, như báo hiệu một cơn giông tố sắp sửa kéo đến. Đông Quân không biết rằng, quyết định này sẽ đưa hắn vào một cuộc tranh đấu không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top