30-11

Mai bọn lớp tôi sẽ đi chơi hay đi đâu ăn ở Dầu Tiếng. Có lẽ em sẽ đi cùng tụi nó. Có lẽ tôi sẽ không đi vì tôi không còn tiền nữa. Đi chơi mà không cầm tiền thì thật là kì. Tôi thà ở nhà. Cho dù em đi hay không tôi cũng chẳng để ý cho lắm. Không phải vì tôi không còn thương em. Tôi rất thương em nhưng tôi cần phải chậm lại bằng không tôi sẽ phạm phải 1 sai lầm khác. Tôi hứa với em rồi rằng tôi sẽ đợi em vào cuối năm. Mặc dù tôi biết có lẽ tôi đã không còn nhiều thời gian nữa. Hết năm học cũng là lúc tôi và em học xa nhau. Lúc đó thì tôi chẳng thể nào biết rằng mình sẽ gặp được em với tần suất thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top