11-9
Em ơi! Em có biết rằng tôi đang nhớ em không? Chỉ riêng mình tôi, mình tôi vẫn nhớ em qua từng ngày từng ngày. Chắc chẳng còn bao lâu nữa đâu là em chuyển lớp mất rồi. Tôi sẽ không còn được gặp em nữa. Tôi phải làm sao đây? Có lẽ tôi phải tập dần thói quen khi không có em trong lớp. Còn đâu là những niềm vui khi tôi đi học chứ? Khi em sang lớp khác liệu em sẽ nhớ đến tôi hay em sẽ dần quên thằng khờ này? Em nói rằng em muốn học em chỉ muốn học mà thôi, em chưa nghĩ đến chuyện chấp nhận tôi. Tôi phải đợi, đợi và đợi thời gian trôi qua đến cuối năm học. Một lần nữa tôi sẽ gặp em và nói với em " hãy làm người thương anh nhé em" những câu đại loại như vậy.
Hôm nay 1 thằng bê đê. Phải nói là bê đê. Nó ở nhà trọ gần nhà tôi. Tôi ra bắt wifi gặp nó. Thế là nó rủ vào nhà nó chơi. Năn nỉ suốt và tôi từ chối 1 cái rộp. Nó năn nỉ nó cứ năn nỉ. Nó bảo 10'. 10' cái quần què họ. Ôi nó làm tôi hoảng quá chùn vào nhà luôn. Giờ đó khá trễ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top