Chap 4: Cùng bầu không khí
Chou Tzuyu thấy chị ta nhìn mình như thế cũng không khỏi ngại ngùng, em buông lỏng đôi tay ra. Ở ngoài trời mưa lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị cảm. Đành phải cho chị ta vào phòng mình ở tạm. Vả lại kí túc xá của em cũng thuộc hàng đắc đỏ, là khu vực cho những đứa trẻ không tầm thường, hiển nhiên luật lệ khắc khe cũng theo đó mà không có.
Chea nghe tiếng chuông, em thở dài khi thấy Tzuyu, rồi sau lưng bạn học lại là Sana nhỏ bé đang vừa rét vừa ước lên trước phòng. Em tròn mắt một hồi rồi cũng gấp gáp đưa cả hai vào trong.
"Nè, hai người chơi tắm mưa hay sao vậy? Lại còn ước nhem như thế, kiểu gì cũng cảm cho xem!" - Chea vừa nói vừa mở tủ đồ của Tzuyu, lấy đại một cái sơ mi thùng thình cho Sana tắm gọi.
"Đó là đồ của tớ" - Tzuyu nheo mắt nhìn Chea, tỏ vẻ bất bình.
"Cậu để con gái nhà người ta mắc mưa lâu đến như vậy, mau chuộc tội đi tiểu kiêu ngạo à!" - Tzuyu khổ tâm thở dài trên cái ghế tựa cạnh phòng tắm, đợi Sana tâm xong rồi sẽ vào.
Sana một thân sơ mi, dáng người nhỏ bé bị bao trùm bởi cái áo to đùng của Tzuyu, càng tôn lên sự mảnh khảnh và hồ ly của nàng ta, tóc ước trải dài, chị với lấy cái khăn lau khô rồi lật đật tìm điện thoại. Cảnh tượng như thể căn phòng đang có nuôi thêm mộ cô tình nhân nhỏ vậy, Sana xinh đẹp quá.
Tzuyu cảm giác gương mặt mình đã đỏ dần vì ngại ngùng... Em thực sự biết ngại ngùng trước dáng vẻ này của Sana hay sao?
"Cảm ơn hai em nhé, không có hai em chắc chị tiêu đời luôn rồi~" - Sana bĩu cái môi trông đáng yêu lắm.
"Không sao đâu, chị lại gần đây xíu nào" - Chea kéo vai gầy của Sana lại, sờ sờ vầng tráng nhỏ. Nóng, rất nóng, tiếng nghèn nghẹn trong lời nói ban nãi cũng khẳng định chắc nịt chị ta bị cảm rồi! Dứt dòng suy nghĩ, Sana bây giờ đột nhiên cảm thấy mắt mình lim dim dần.
"Chị nghĩ mình cần đi ngủ~"
"Uống thuốc mới ngủ" - Tzuyu trầm giọng nhìn Sana làm người ta sợ quá đi mất.
"Chị ghét uống thuốc... đắng lắm~"
"Vậy tôi sẽ đá chị ra khỏi phòng" - Tzuyu đâm chiêu nhìn vào cái đầu mũi đã đỏ lên dần của chị ta.
"Ăn nói nhẹ nhàng một chút đi tổng tài của tôi!!!" - Chea đẩy Tzuyu ra, Sana vẫn hoài trầm mặt, cố uống hết ly sữa rồi uống thuốc, sau đó nằm gọn trên giường của Tzuyu.
Bạn học Tzuyu cười khổ rồi ngồi yên trên ghế cạnh giường mình, ngoài trời mưa lớn, tay em mân mê mấy trang sách. Chea nhìn hai người họ rồi ngán ngẫm chạy sang phòng của tiền bối Momo ngủ.
Sana nhắm mắt một lát rồi lại ngẩn đầu nhìn Tzuyu.
"Làm sao thế?"
"Tzuyu ôm chị được không~" - Sana giọng khàn đặt yêu cầu Tzuyu. Còn em thì vờ như không nghe thấy, như một lời từ chói. Trời cũng truyền đến những tiếng sấm. Tzuyu khẽ nhíu mài quan sát Sana. Nàng ta sợ hãi giật thóp lấy cái chăn trùm cả thân lại mà run rẫy.
"Nè không sao đó chứ?"
"Chị...lạnh... Sợ nữa" - Tzuyu gấp cuống sách lại. Dù sao cũng là con gái với nhau. Em trèo lên giường nằm cạnh Sana, tới khi Sana kéo cái chăn che mặt mình xuống.
Trước mặt chị ta là khuông mặt đẹp như tạc tượng của Tzuyu, em tựa lưng lên thành giường, chạm khẽ từng trang sách. Chị rùng mình, sau đó lại cười tươi như hoa, xem ra đứa trẻ này cũng có lúc ấm áp như thế.
"Tzuyu ôm chị đi~!"
"Tại sao"
"Người ta lạnh"
"Mặc kệ chị" - Sana cau mài nhìn đứa nhóc này, sao lại lạnh lùng với người ta như thế, ít ra cũng phải biết ái nái khi để mình dầm mưa đến phát bệnh như vậy chứ!
Nghĩ một lát, Sana với lấy cái điện thoại bên cạnh, chụp một bức ảnh với gương mặt mình và góc nghiên của Tzuyu để đăng lên trang cá nhân.
Chị ta nổi tiếng đấy, rất nổi tiếng là đằng khác, quán Twi nhờ có hình ảnh của chị mà cũng nổi lên không ít.
Bức ảnh đăng lên được vài phút, Chea đang bên phòng Momo lướt thấy, em khẽ cười. Tiểu cao có đó hình như được lòng Sana lắm, lên cả trang của chị ta cơ mà.
Mới đăng không lâu, rất nhiều người tìm hỏi tài khoản của Tzuyu, sao lại có thần tiên tỷ tỷ đẹp đến như thế chứ? Sana lại không có thói quen trả lời câu hỏi từ fan, Chea xuất hiện và lập tức cho họ biết tài khoản của Tzuyu. Mạng xã hội đêm đó lại được phen rầm rộ.
[Xem tỷ tỷ bên cạnh Sana của chúng ta kìa?]
[Có người cho in4 của bạn ấy kìa]
[Giống acc clone quá!]
[Sống ẩn ghê, nhưng có đăng một bài nè!]
[Tiểu bối Tzuyu~ hoa khôi năm nhất của đại học V đây mà!]
[Học y á? Chà!!! Không tầm thường]
[Đừng tranh nhau nữa! Tôi sẽ cưới cả hai!]
Sana kéo một loạt bình luận rồi nhấp vào tài khoản Tzuyu, chị khẽ cười. Người đặt biệt như vậy, phải theo dỗi mới được, Sana quay sang nhìn tiểu tử cao có kia đang cấm mặt vào sách.
"Theo dỗi chị lại đi!"
"Tôi đang trông chị đây còn gì?" - Tzuyu không thèm nhìn Sana, bình thản lật sang trang kế tiếp.
"Không phải chuyện đó~ Em có dùng mạng xã hội mà, chị vừa theo dỗi em đó! Chúng ta theo dỗi nhau đi~"
"Không rành" - Tzuyu trầm giọng, rồi quay sang cái người đang cắn chặt môi, yểu xìu nhìn mình.
"Được rồi" - Em thở dài, khổ sở nói.
[Trời đất! Sana follow nàng ta kìa!]
[Người duy nhất được chị nhà của chúng ta theo dỗi đã lộ diện]
[Tung bông, tung hoa!!! Gả thôi]
Nàng đọc lấy mấy dòng của fan rồi bật cười. Tzuyu không ôm chị thì chị tự ôm em vậy! Sana choàng tay qua vòng eo mảnh khảnh của Tzuyu, tựa đầu nhỏ vào cơ thể ấm áp của em. Nàng hạnh phúc lắm, nhìn họ cứ như một cập. Tzuyu không đẩy chị ra, khẽ nhăn mài nhưng vẫn cậm cụi đọc sách.
Lâu sau Sana thiếp dần đi, ngủ ngay trong lòng Tzuyu. Em nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay chị để qua giường Cheayoung. Nhưng Sana ngay cả trong giấc ngủ cũng không muốn em đi! Nhắm mắt lại cũng cảm nhận được mà nhíu mài, mi tâm co nhúm, mặt chị ta khó coi nhưng trông đáng yêu chết mất!
Tzuyu không nhúc nhích, em lại nằm yên trên giường, mặc kệ cho chị ta quấn quít cơ thể mình. Cả hai trải qua một đêm như thế...
Sáu giờ sáng, Tzuyu thức giấc. Hôm nay phải đi học, em không vội gọi Sana dậy, chỉ chỉnh chang rồi gõ cửa phòng Momo để gọi Chea đi học. Cheayoung vui vẻ mở cửa làm Tzuyu bất ngờ suýt thì rơi cả cái sơ mi tài liệu trên tay, bạn học Chea còn thức sớm hơn cả Tzuyu! Chỉ vì hôm nay Chea được gặp cô Mina thôi đấy!
"Đi thôi!!!" - Chea cười tươi tắn, nắm lấy cổ tay áo Tzu lôi đi, đến chịu với con người thất thường này...
Hôm nay không có tiết của cô Mina. Chea đợi đến tan học sẽ tìm cô. Đợi mòn mỏi cuối cùng cũng xong mấy môn học nhàm chán kia. Em chạy vội ra khỏi lớp, cùng lúc có một bạn nam tiến tới.
"Cheayoung, tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Bạn nam bẻn lẻn thầm thích Chea, tay còn cầm theo một hộp quà, chắc là muốn tỏ tình đây.
"Để hôm khác được không? Hôm nay tớ có việc!" - Chea nói rồi cũng bỏ ra khỏi lớp, bạn nam buồn thiu nhìn bóng lưng em. Tzuyu tiến tới vỗ vào vai bạn ấy.
"Cậu ta có việc gấp, hôm khác lại nói chuyện nhé!" - Mấy câu này dễ nghe hơn mấy câu của Chea. Rõ ràng trước mặt người khác ăn nói ôn nhu như thế. Nhưng với Sana lại cọc tính không chịu được! Bạn nam cũng khẽ gật đầu rồi tạm biệt Tzuyu.
"Cô Mina!" - Chea héc to ở dãy hành lang cho giảng viên. Chị ta quay sang nhìn em, bất giác nhướng đôi mài. Mãi khi Chea chạy tới chổ cô, em thở hòng hộc.
"Cô ơi! Cô có thấy mình mất thứ gì không ạ?" - Mina sờ sờ cái túi, rồi sờ lên cổ. Sợi dây chuyền có hình ai đó vẫn in ở chổ cũ, chị thở phào nhìn Chea.
"Sao? Tôi quên thứ gì sao?"
"Sơ mi tài liệu màu cam đất ạ! Em đã nhặt được sau khi cô và em nói chuyện ngày hôm qua, em muốn mang nó tới trả cho cô!"
"Tôi dã đánh rơi nó sao? Cảm ơn em! Làm phiền em rồi"
"Cô đừng gọi xa lạ như thế, cô có thể gọi là em Chea mà"
"Như vậy có hơi..." - Mina ấp úng một lát làm Chea nhói lên chút tia đau lòng. Chỉ vài năm trước chị còn ngọt ngào gọi mình là Cheayoung trong lần đầu gặp, bây giờ sao mà xa lạ quá...
"Cô không muốn cũng không sao! Em không ép cô đâu. Để em lấy tài liệu trả lại cho cô nhé!" - Chea lục loạn xạ cái túi đang quẩy bên eo lên, em trút sạch xuống sàn. Không có sơ mi tài liệu nào cả.
"Sao thế? Em không tìm thấy à?" - Mina nghi hoặc nhìn Chea.
"Không, em nghĩ là mình đã bỏ quên nó ở kí túc xá rồi~"
"Em ở kí túc xá sao?"
"Vâng ạ!"
"Tôi ở kí túc xá giáo viên, ngay bên cạnh toà của em"
"Thế ạ? Vậy em sẽ tìm và trả lại cho cô! Cô ở phòng nào ấy ạ?"
"Em cứ đưa cho bảo vệ là được ấy mà"
"Không ạ! Em không yên tâm!" - Chea cau mài kiên quyết là không được!
"Phòng 79" - Chea nghe đáp án liền cảm thấy vui vẻ, gạt phắt cái cau mài thất vọng vừa rồi. Em mỉm cười nhìn Mina làm cô có chút ngại ngùng.
"Sao Mina vẫn còn nhớ em thế?"
"Nụ cười của em không khác gì lúc trước cả" - Mina trĩu đôi mắt khi nhắc lại những chuyện đã cũ. Chắc hẳng năm dài tháng rộng đã làm chị bận tâm không ít.
"Có nghĩa là, em cười xinh đẹp nên chị nhớ đúng không? Nghĩa là với Mina em vẫn xinh đẹp đúng không?" - Mina thầm nghĩ, sao lại có đứa trẻ tự luyến đến như thế chứ?
"Kính ngữ đau hết rồi?"
"Tên sinh ra là để gọi mà!" - Chea nói cứ như thể là điểu hiển nhiên, nếu vậy cô giáo sẽ ngại mà đỏ mặt mất. Mấy năm làm nghề, chưa ai dám kêu thẳng tên chị cả.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây, cảm ơn em!" - Mina quay lưng bấm thang máy, lần này Chea không bị động nữa. Em chìa tay chặn thang lại, rồi tiến vào.
"Đây là thang máy cho nhân viên"
"Em muốn đi cùng~ Mina không nhẫn tâm đuổi em ra đâu đúng không?" - Mina nghe câu vừa rồi càng cảm giác quái lạ với Chea. Chị nhìn chầm chầm vào em nhưng hồi lâu cũng đánh mắt đi chổ khác, im lặng không nói gì.
Khoản cách này đủ gần để Chea hít hà hương thơm từ cơ thể Mina, em ao ước hằng đêm được chạm, được ôm ấp nó, giờ nó sát gần bên. Ngay cạnh em! Bước ra khỏi thang em cũng ôm vội lòng ngực mình mà vui sướng, em thực sự thở cùng một bầu không khí với Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top