Chap 3: Lệch một nhịp
Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp. Lại là lớp của giáo sư nổi tiếng của khoa. Tzuyu háo hức thức dậy từ rất sớm sau đó cũng cố tình bật to báo thức để gọi Chea dậy.
"Còn chưa được 6 giờ rưỡi mà Tzuyu~" - Chea vừa cuộn mình trong chăn vừa nói.
"Tùy cậu, tớ đi học trước đây" - Tz cố tình để tiếng sách vở nặng nể của mình phát ra tiếng thật to. Chea thừa biết Tzuyu nói được làm được nên mau chóng xuống giường, bộ dạng em nhăn nhó vì sợ cô bạn kia bỏ mình đi thật. Vẻ mặt đó làm Tzuyu không khỏi cười mỉm, thật sự hiếm có dịp Tzuyu cười nhiều đến thế.
Cả hai thông dông đến lớp, ngồi ngay ngắn vào chổ. Chea thì lướt cái điện thoại trên tay để xem hôm nay có tin gì mới, Tzuyu cấm đầu vào đóng tài liệu mình vừa soạn tối qua. Hai bạn học này không khỏi làm các cô cậu sinh viên khác phải để ý, dù là hành động bình thường nhưng mỗi cử chỉ đều trở nên cuống hút lắm. Gương mặt góc cạnh của Tzuyu làm mấy bạn nữ ngồi sau phải rút điện thoại ra chụp lại. Còn các ông nam sinh thì tranh nhau ngồi gần chổ của Cheayoung. Hai người họ quả thực xinh đẹp đến mức phát sáng tại giảng đường ngày hôm đó.
"Nè Tzuyu, tiết đầu tiên của chúng ta, là ai đứng lớp vậy"
"Một tí cậu sẽ biết"
"Nhìn cậu hào hứng như vậy, chắc là người đặt biệt gì đó rồi ha. Là anh giáo sư đẹp trai nào đây ta~?"
"Không, giáo sư là phụ nữ"
"À, thì ra cậu có hứng thú với con gái"
"Không phải ai cũng tới đây để xem mặt mũi người ta ra sao như cậu đâu đồ ngốc" - Tzuyu cười nhếch mép làm Chea phải cau cái mài lại nhưng một hồi cũng buôn lỏng ra, chuyển ánh mắt sang cánh cửa được mở dần.
Tiếp két của nó phát ra làm cả hội trường im thin thít. Hầu hết các sinh viên ở đây, có cả các bạn khác khoa cũng đến học. Chỉ vì một lý do duy nhất!
"Chào các em, các em ngồi xuống đi" - Một cô gái tiếng vào, chân mang cao gót, một thân vest trắng sang trọng. Không phải phú bà thì cũng là vợ của tài phiệt. Chưa kể dung mạo tuyệt trần, dường như là phát sáng, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo chút ít nghiêm khác. Đây là giáo sư Mina của khoa tim mạch. Nổi tiếng nhất nhì trường với học lực siêu khủng. Bỏ qua vấn đề đó, các sinh viên khoá khác đến đây đâu chỉ muốn tiếp thu kiến thức không! Mà còn muốn lọt vào tầm nhìn của Mina, được ngắm cô lâu thêm xíu. Vì lẽ đó lớp học của cô hôm nào cũng chật kín cả.
Tim của Cheayoung thắc lại rồi lỏng dần ra, hơi thở đều đều ban nãi trở nên gấp rút hơn. Đôi mắt mở to, y hệt lần đầu em gặp cô ấy. Đúng vậy, Mina chính là cô giáo Saron mấy năm trước của em. Chỉ mới chừng ấy thời gian thôi mà lại có nhiều thay đổi tới vậy sao? Em vừa vui mừng, vừa hưng phấn nhưng cũng xen vào một chút xa lạ. Chị ta chửng chạt như vậy... Mau như vậy, vì sao thế?
Gạc phất suy nghĩ chằng chịt trong đầu. Ai mà chả khác, ai cũng phải trưởng thành hơn thôi, tạm thời chị gái đầy xuân sắc của em lớn thêm vài tuổi, coi như là em nhìn chị ta trưởng thành đi!
Giọng nói trầm dịu của Mina cứ văng vẳng trong đầu Chea. Không khác gì lúc trước. Còn nữa, hằng đêm em đều hy vọng có thể được hít chung một bầu không khí với Mina. Bây giờ thành hiện thực rồi! Chị ta ở ngay trước mắt kia kìa.
Tan giờ, khi tất cả mọi người đều chuẩn bị đứng lên ra về. Cô Mina đi đến cửa thang máy cho nhân viên, chung quanh khá vắng vẻ. Chea đuổi theo cô, chạy tới hô to.
"Cô!" - Tiếng la làm Mina giật thốt, rơi vải hết đóng tài liệu lên sàn. Chea cũng giật mình mà nhặt lên hộ cô.
"Cô ơi! Bài lúc nãi, em muốn hỏi!" - Nghĩ là có sinh viên muốn giải đáp thắc mắc. Nhưng chị lại là người rất có quy tắc.
"Em muốn hỏi gì sao? Lần sau phiền em hãy hỏi trước khi tôi bước ra khỏi lớp nhé, bây giờ tôi có việc phải đi rồi"
"À... Không, không phải. Còn một chuyện khác nữa!" - Tay Chea nắm chặt cái dây đeo ba lô, đôi con ngươi run run, trông em lo sợ lắm.
"Chuyện gì, em nói mau đi"
"Cô không nhận ra em ạ?" - Mina nghe câu hỏi của Chea cũng khựng lại một lát, chị nhìn kĩ ngũ quan của người trước mắt, bất giác đôi mài nhướng nhẹ lên.
"Em... Là Cheayoung?"
"Vâng là em đây! Mai quá chị vẫn còn nhớ em!" - Chea cười đến phát sáng khi nghe câu trả lời từ người kia, không khỏi làm Mina phải để ý. Sự xinh đẹp này lâu nay vẫn không thay đổi.
"Vậy em còn gì khác để hỏi không? Nếu không thì tôi phải đi rồi"
"Dạ... Không..." - Miệng Chea nói nhỏ xíu mấy từ không đành đó, làm sao vậy chứ. Vừa mới gặp còn chưa đầy năm phút. Rõ ràng là nàng ta nhận ra mình mà, sao lại lạnh nhạt đến như thế? Quả thực không giống Saron, không giống một chút nào cả!
Nói rồi Mina bước vào thang máy. Cánh cửa đóng dần như khép lại mọi hy vọng của cô bé khi hội ngộ với Mina, trái tim Cheayoung lệch một nhịp... Chị ta thay đổi nhiều quá, vừa lạnh lùng, vừa xa vời. Tựa như ngôi sao mà em không tài nào chạm tới. Chea quay sang nhìn Tzuyu đang đợi mình ở góc cầu thang, mặt Chea buồn hiu làm Tzuyu cũng thấy phiền toái trong lòng. Người lúc nào cũng cười nói như cậu ta cũng có lúc bí xị như vầy hay sao?
Tzuyu cóc nhẹ vào tráng Chea. Em lấy tay vịn cái tráng cũng không quên mỉa mai Tzuyu vài câu. Xong Tzuyu lại chỉ tay vào trước cửa thang máy. Một phong bì tài liệu của giáo sư Mina làm rơi ban nãi, cô giáo đã sơ xuất không nhặt lên hết. Tia hy vọng của Chea loé lên, em nhanh chóng nhặt lấy rồi hồi lại vẻ tươi tỉnh vốn có hằng ngày.
"Chà, xem ra nuôi tiểu cao có Tzuyu đúng là không tốn cơm gạo mà!"
"Cậu nói ai là tiểu cao có hả"
"Ple~" - Hai cô gái vui vẻ trở về kí túc xá. Tay Cheayoung vịn khư khư cái sơ mi tài liệu của cô Mina. Em rất háo hức chờ để được gặp cô lần nữa.
"Cậu có thể gửi nó lại ở văn phòng mà?"
"Không, tớ là sinh viên năm nhất! Tớ không biết đường đến văn phòng"
"Cậu nói dối, cái gì mà cậu không biết chứ"
"Nếu trả lại thì người ta không có cơ hội gặp cô rồi, tớ phải biết tự tạo cơ hội mối quan hệ này chứ! Haz vừa nãi đúng là đề cao cậu rồi. Một chút mánh khoé cũng không hiểu" - Tzuyu cau mài nhìn cái người vừa rớt dưới địa ngục giờ như bay lên tận tám tầng mây, thật không biết cậu ta lấy đâu ra động lực để hồn nhiên vui vẻ như thế.
Về đến giường. Bây giờ ở ngoài trời mưa tầm tả. Cũng mai hai em về kịp, Chea lật đật lên các diễn đàn của đại học V để tìm cách liên lạc với Mina. Nhưng phí công lại vô ích, Mina không để lộ nhiều thông tin cá nhân nhưng lướt đến đâu cũng thấy người khác bàn tán về nàng. Người ta ca ngợi người trẻ tài cao như Mina quả thực không nhiều. Ngay cả khi chị ta chỉ có 21 tuổi liền trở thành giáo sư. Nhan sắc vừa khiêm nhường vừa như đoá thủy tiên được hồi nở rộ. Lúc chín chắn, lúc lại thu hút vô cùng! Ai cưới được chị ta chắc phải tu ba kiếp.
Chea mỉm cười, thoáng chút tự hào. Ít ra em được chứng kiến một Mina lúc 19 xuân sắc, là thanh xuân chốn vườn trường. Rồi đâu đó cũng ánh lên chút sự kiêu ngạo vốn có của mình.
"Nè, cậu nhìn xem! Cô Mina ngay cả khi bị chụp lén cũng không khác gì nữ thần cả~" - Tzuyu không thèm để ý Chea, tay mân mê kiểm tra mấy chậu cây bên bang công, nhẹ nhàng mang nó vào trong một chút để khỏi bị úng.
"Ể? Chou Tzuyu, bài đăng về cậu và tớ trên diễn đàn cũng được nhiều tương tác quá, cậu có dùng mạng xã hội không? Để tớ tag vào"
"Không có"
"Ni cô ơi? Cậu đinh viết thư tay gửi cho giảng viên để nộp bài tập hay sao?"
"Có tài khoản để nhắn tin... Và nó chỉ để nhắn tin" - Chea với lấy cái điện thoại của Tzuyu. Quả thực chỉ là để nhắn tin với giảng viên. Không một bài đăng, không một bài share hay nhóm cộng đồng nào cả. Ảnh đại diện lại càng không! Chea quyết tâm muốn người bạn có phước mà không biết hưởng, có sắc mà không chịu dùng của mình trở nên nổi tiếng. Em chụp vội một bức hình khi Tzuyu mân mê cây sen đá xinh đẹp... Phải nói là có hai sự xinh đẹp trong này, sao cậu ta có thể lung linh chỉ với cam thường chứ?
Chea đặt ảnh đại diện cho Tzuyu, rồi tùy ý đăng thêm vài bức chụp trộm nữa. Và hiển nhiên, Tzuyu không hề quan tâm đến nó.
"Vậy cậu tìm ra số của cô Mina chưa?"
"Vẫn chưa~ Tzuyu giúp tớ tìm nhé!"
"Không, tớ phải xuống lầu đợi người ta giao áo đến"
"Mua cái khác là được mà"
"Đằng nào người ta cũng giặc rồi... Tớ không muốn phải tốn thời gian chọn cái khác đâu"
"Ừ mặc kệ cậu, nếu vẫn không tìm ra số... vậy chắc mai tớ gặp trực tiếp cô..." - Chea đang nói bổng hé nụ cười nhẹ.
Trời vừa tạnh mưa được mười lăm phút thì mây đen tiếp tục kéo đến. Tzuyu sau khi nghe cuộc gọi từ Jihyo, em thầm rủa. Vốn rất ghét cơ thể bị ướt, em cho rằng như thế trông mình rất không sạch sẽ. Mặt nhăn mài nhó với lấy cây dù rồi lại... buông xuống. Chắc người ta sẽ giao lại cho bảo vệ mà, thôi thì đợi tạnh mưa sẽ đi vậy.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì sấm chớp liền kéo đến, mây đen đùn đùn làm Chea giật thóp, nhưng nét mặt Tzuyu vẫn như cũ. Lát sau, trời bớt mưa hẳng, chút sấm nhè nhẹ loé trên cái nền xám đen, chung quanh âm u, những cơn gió rét phả vào lọn tóc xinh đẹp của Tzuyu. Em cầm ô chậm rãi đi đến cửa kí túc xá.
Đập vào mắt của em là một cô gái, một thân sơ mi trắng bị mưa làm cho ước cả, ôm khư khư cái túi đựng áo của em. Sana ngốc nghếch muốn tự tay đưa nó cho tiểu muội anh soái chỉ để xin lỗi. Cũng vì đó mà chị đợi ở đây rất lâu rồi, trong cả đoạn mưa lớn ban nãi, chị co ro trong góc, không biết là do mưa to quá nên đã phủ lên hai hàng mi chị những giọt trông buồn thê thiết hay sao... Ánh mặt loạng choạn sợ hãi nhìn Tzuyu.
"Chị... Chị đã ở đây từ bao giờ thế? Sao chị không đưa cho bảo..." - Em nhìn sang phòng bảo vệ tróng trơn còn khoá cửa. Cuối cùng cũng hiểu tại sao người này ở đây. Cùng lúc đó Sana khóc nức nở nhào tới, chị xà vào lòng Tzuyu, bám víu lấy em như thể một cái bè giữa biển rộng bao la.
"Tôi... Lẽ ra tôi nên gọi cho tiền bối Jihyo để bảo chị về trước, chị đừng khóc..." - Tzuyu hốt hoảng khi nhận được cái ôm ước nhẹp của Sana, em ghét cảm giác này lắm nhưng với chị ta... Một cổ cảm giác ân hận ùa tới, nhói lên trong Tzuyu một chút ái nái, đau lòng. Em gượng mình, lấy tay xoa xoa tấm lưng nhỏ xíu đang lộ hết da thịt ra. Khẽ nhíu đôi mài.
Trời lại giật sấm thêm lần nữa. Tzuyu cảm nhận được lòng ngực mình bị người bên trong làm cho khó chịu. Chị ta héc lên rồi cựa quậy, tay chân run rẫy. Ánh mắt thất thần.
"Chị sợ sấm sao? Trời đất!" - Tzuyu vịn vai Sana kiểm tra sâc mặt chị ấy. Chị thật sự sợ sấm, sợ đến phát điên! Chị ta không ngốc tới độ dầm mưa để gặp Tzuyu, định quay lưng về thì trời bât đầu mưa. Có cả sấm, làm nàng hoảng loạn đến phát ngất rồi. Chỉ biết co người lại mà run rẩy. Cảnh tượng ấy làm Tzuyu cao cao tại thượng vừa rồi trở nên sụp đổ.
Em làm người khác tổn thương không ít vì lời nói đanh thép... Nhưng lần này em cảm nhận rõ ràng lỗi lầm của bản thân dù rằng Tzuyu không cố ý.
"Nhìn tôi này, Sana. Chị Sana!" - Tzuyu trầm giọng áp cái tay lên mặt Sana đang bần thần sợ hãi. Được hơi ấm của em truyền tới, chị cũng chú ý vào đôi mắt của em.
"Bình tĩnh đi Sana, có tôi ờ đây rồi. Chị không phải sợ" - Tzuyu chủ động ôm lấy chị gái đang run cầm cập trước mắt. Ôm trọn vào lòng, chị ta nhỏ xíu!
"Tôi không báo trước cho chị, là tôi sai" - Sana bớt run hơn hẳng ban nảy, nàng ngước nhìn đứa trẻ vừa che chở cho mình, con tim đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top