chương 7 em quyến rũ tôi

- Hoàng " à mình hiểu rồi "
Nàng ăn xong thì đi liền lên lớp, học xong nàng về nhà nằm nghĩ.
Còn bên cô thì luôn nhớ nàng và mỗi lần đụng chạm với mấy cô gái khác kể cả nữ chính cô điều thấy rất khó chịu mà không biết gì sao, đã vậy cô luôn nhớ về lúc nàng mặt chiết váy hồng nhạt và lúc nàng ăn bách, lúc nàng cười với cô đã vậy tối nên cô còn mơ làm ABC với nàng nữa, cũng đã tối cô liền nhớ đến nàng nên đã gọi cho nàng.
- Thanh Ngọc " dạ alo ạ "
- Phương Nhi " à em là Thanh Ngọc đúng không, tỷ là Phương Nhi đây "
- Thanh Ngọc " à tỷ gọi em cô gì không "
- Phương Nhi " mấy nay tỷ hơn bận nên giờ mới rảnh để mời em đi ăn đây, không biết tối mai em rảnh không "
- Thanh Ngọc " dạ cũng rảnh "
- Phương Nhi " vậy mai để tỷ qua đón em "
- Thanh Ngọc " dạ "
- Phương Nhi " vậy thôi em nghĩ đi tỷ tắt máy đây "
Nói xong cô tắt máy và có chút vui trong lòng nên có liền đi ngủ, mai cô đi làm sớm và làm nhanh nhất cô thể để chuẩn bị gặp nàng, không hiểu vì sao nhưng cô muốn lúc gặp nàng cô phải thật hoàn hảo vậy nữa.
Còn bên nàng thì vẫn đi học còn cậu ta thì cứ bám riết lấy nàng tặng sửa tặng bánh nhưng nàng điều không quan tâm mà đưa cho nó ăn.
- Hồng Thảo " nè tớ không ăn đâu nhà, tớ nó lắm rùi với lúc nảy cô mấy cj xinh xinh mua đồ cho mình ăn rồi nên mình không ăn nổi nữa đâu "
- Thanh Ngọc "không ăn vậy tới đem đi vứt"
- Hồng Thảo " vậy cô quá đán quá không vậy "
- Thanh Ngọc " nói rồi mà vẫn cố chấp thợ chịu chứ làm gì "
Nàng đem tất cả đồ cậu ta tặng đem đi vứt có mấy cô gái thì rất thương cho cậu ta rồi mắng thầm nàng là quá đáng, nhưng nàng cũng không quan tâm mà tiếp tục học, học xong nàng đi về tắm rửa thay đồ thật đẹp để đi ăn với cô, nay nàng mặt một chiết váy ngắn cọng với một chiết sao sơ mi tay ngắn và mỏng, nay nàng cột cao tóc bằng dây buộc tóc màu đỏ với lớp trang điểm nhẹ nên trông nàng càng xinh đẹp hơn, nàng xuống lầu đợi cô, đợi được một lúc thì cô tới, cô xuống xe thì đã thấy nàng đứng đó hôm nay nàng có chút cá tính và quyến rũ đến nổi cô không thể rời mắt được, nàng thấy cô cứ đứng nhìn mình thì hơi ngượng liền tới gần cô.
- Thanh Ngọc " em có gì lạ sao tỷ cứ nhìn em hoạt vậy "
- Phương Nhi " um em rất xinh... "
Nghe cô nói vậy thì nàng liền cười rồi hai người lên xe tới quán ăn, lúc đi vào thì cô đi trước nàng đi sau, đang đi thì cô xoay lại định hỏi nàng thì vì nàng không để ý nên khi cô đứng lại nàng đã kiền đâm sầm sáo ngực cô, cô ôm eo nàng vì sợ nàng té thì lại ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu trên người nàng thì nàng mỡ lời nói.
- Thanh Ngọc " tỷ tỷ thả em ra được không, nhiều người nhìn quá "
Nghe vậy thì cô bừng tỉnh và buôn nàng ra.
- Thanh Ngọc " em cảm ơn "
- Phương Nhi " không có sao do tỷ dừng lại đội ngột thôi "
Nói xong cô và nàng cùng nhau ngồi vào bàng, hầu như ai cũng điều để ý đến 2 người.
- Phương Nhi " em vừa xinh đẹp vừa dễ thương vậy chắt là có nhiều bạn lắm ha, không như tỷ chả có ai là bạn cả, haizz.. "
- Thanh Ngọc " đâu có đâu ạ em chơi với một đứa bạn thân thôi "
- Thanh Ngọc " tỷ không có bạn luôn sao "
- Phương Nhi " um "
- Thanh Ngọc " nếu tỷ không chê thì có thể làm bạn với em nè có gì cứ việt gọi em "
- Phương Nhi " thật sơ, lúc nào gọi nói chuyện với em cũng được sao "
- Thanh Ngọc " vâng tất nhiên rồi ạ "
- Phương Nhi "cảm ơn em, tỷ rất là vui luôn "
Hai người ăn xong thì cô chở nàng về nhà rồi đi ngủ mai nàng vẫn đi học như bình thường đi tới công thì nó liền chạy tới tôm tay nàng nói
- Hồng Thảo " ê sao giờ mày mới tới có chuyện lớn rồi kìa "
- Thanh Ngọc " do tau dậy trể thôi mà có chuyện gì "
- Hồng Thảo " mày đi theo tau đi "
Nó kéo nàng tới một đám đông khi 2 người chen vào thì thấy một người con trai đang cầm bó hoa và quà đứng giữa trái tim bằng hoa hồng, chàng trai thấy nàng thì liền bước tới nắm tay nàng và nói.
- Anh " anh thích em Thanh Ngọc, em làm ny anh được không "
- Thanh Ngọc " anh là ai? "
- Hồng Thảo " anh ta là hội trưởng hội học sinh đó "
Nàng nghe thì không có một chút ứng tượng vào nên liền rút tay lại rồi đưa tay cho bạn thân, nó cũng hiểu nên liền lấy khăn giấy lau tay cho nàng.
- Thanh Ngọc " tôi không quen anh cũng không biết anh và tất nhiên là không thích anh vậy nha đừng có làm điên làm khùng ở đây nữa "
- Anh " Thanh Ngọc anh thích em thật lòng mà, anh rất tốt còn rất giỏi nữa sao em lại không thích anh "
- Thanh Ngọc " nói như anh thì chắt giờ tôi cũng có trăm ny rồi, anh không cần cô làm gì cho mệt "
Nàng nói song thì mặt kệ anh ta mà kéo nó đi một mạch về lớp, vẫn vậy cậu ta vẫn tặng bánh và sửa cho nàng nhưng vẫn vứt đu hoạt cho người khác như thường ngày, học xong nó chở nàng về nhà nàng cũng ăn cơm rồi tắm rửa như bình thường tắm song nàng đi sấy khô tóc, thường ngày nàng mặt đồ rất thoải mái hôm nay cũng vậy nàng chỉ mặt một cái áo sơ mi mỏng và một chiết quần nhỏ chứ không mặt áo ngực, nàng xuống bếp lấy ly trà sữa và vài túi đồ ăn vặt lên ngồi ăn thì cô một cuộc điện thoại gọi đến vì đang để trên giường nên nàng phải bò lên rồi bấm nút nghe đó là cuộc gọi video lúc vừa nghe mặt đập vào mắt cô là cặp đào của nàng nhìn rất đẹp vì áo hơi rộng nên lúc nàng cuối xuống người khác cô thể thấy tuy sẽ không thấy hết nhưng thấy chừng đó cũng đã kiến cô xem chảy máu mũi rồi.
- Thanh Ngọc " tỷ đợi em xí nha em đi lấy cái này "
Nàng để đó rồi đi điện thoại được dựng đứng nên lúc nàng đi cô có thể thấy được cặp đùi trắng nõng của nàng, cô nghĩ thầm trong lòng ' làm vậy sao người khác chịu được đây, thật muốn ăn em ấy ' cô bừng tỉnh vì suy nghĩ đó cô cũng không hiểu sao mình lại nghĩ chuyện bậy bạ vậy với em ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top