Chương 27 : chọc ghẹo ( H)
Nàng thấy cô cứ nhìn nhằm nhằm vào mình vậy thì không khỏi dương lên một nụ cười nhẹ, rồi hơi cúi người một chút để lộ ra một chút của hai quả đồi căn mọng lất ló phía sau lớp áo kia xong mới cất tiếng hỏi cô.
- Thanh Ngọc " đẹp không "
- Phương Nhi " đẹp "
- Thanh Ngọc " có muốn ăn thử không "
- Phương Nhi " có "
Cô bất chi bất giác mà trả lời nàng mà không để ý gì, nàng thấy cô trả lời vậy thì không khỏi bật cười rồi chạy tới bàn ăn ngồi còn cô thì đơ ra một lúc mới định thần được nàng đang chọc ghẹo cô, cô nghĩ thầm ' em dám chọc ghẹo tôi, để xem xí nữa em cầu xin tôi như thế nào ' nghĩ vậy rồi cô cũng đi tới bàn ăn ngồi ăn, nàng thì hơi thắt mắt vì cô không giận nàng sao nhưng cũng nhanh không nghĩ nữa mà tiếp tục dùng bữa.
Giờ nàng đang ngồi trên giường bấm điện thoại còn cô thì vừa làm chút việt ở ngoài phòng khác xong giờ mới vào, cô bướt tới chô nàng rồi đột nhiên đè nàng xuống một tay cầm hai cổ tay của nàng còn một tay lấy điện thoạt của nàng cất đi rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng đó một cách say mê, cứ vậy mà sâm nhậm vào trong miệng nàng nhân lúc nàng vẫn còn giật mình, nàng thì cũng đáp lại cô một chút rồi cứ thế hai người quấn lấy nhau một hồi cũng chịu tách ra.
- Phương Nhi " để xem lần sau em còn dám chọc ghẹo tỷ không "
- Thanh Ngọc " ha.... um "
Nàng còn chưa kịp trả lời thì cô đã hôn môi nàng lần nữa, chiết lưỡi của cô cứ vậy quấn lấy lưỡi nàng không dứt, nàng thì bất ngờ nhưng không chống cự, đợi hai tay cô đã buôn lõng từ trước thì nàng ôm cổ cô kéo lại gần hơn, tay cô cũng không nhàn rỗi mà đưa tay vào trong áo nàng bóp mạnh một cái làm nàng chịu không được mà.
- Thanh Ngọc " um "
Tới khi nàng hết hơi cô mới chịu tách khỏi môi nàng rồi dười xuống chiết cổ mãnh khảnh kia mà hôn mút tạo ra những dấu hôn đỏ ửng, cô cởi áo của nàng ra rồi hôn lên hai đôi gò bông đó mà liếm mút mạnh, một tay cách thì bóp bên còn lại còn tay kia thì đang mân mê chiết eo mãnh khãnh của nàng, cô hết mút bên này rồi đến bên kia cho tới khi hai bên điều đỏ ửng lên mới chịu buôn tha, cô hôn xuống phần bụng phản lỳ của nàng rồi cởi nuối quần ngoài cũng như quần nhỏ của nàng luôn, cô hôn xuống bắp đùi của nàng rồi cắn một cái làm nàng đau kiêu thành tiếng, xong cô lại liếm lên vết cắn vừa rồi của mình rồi hôn nhẹ lên vùng ẩm ước đó nó đã ước đẩm từ trước, cô cũng không chần chừ gì mà đưa lưỡi nào liếm một cách nhẹ nhàng rồi bắt đầu liếm mút âm hạch của nàng một cách mạnh hơn làm nàng uống éo thân thể không ngừng.
- Thanh Ngọc " um... tỷ.... Ahh "
Cứ vậy mà cô liếm một lúc cũng buôn tha cho nó mà dời lên trên hôn mút hai đồi núi phập phồng của nàng, một tay thì tiến gần tới tiểu huyệt của nàng rồi bắt đầu tiến từ từ vào phong một cách nhẹ nhàng nhưng sợ làm nàng đau vậy, nàng thì nảy giờ vẫn hơi thở hỗn loạn theo từng nhịp điệu ra vào của cô, tay bám chặt vào lưng cô mà rên rỉ, cô thì bên dưới bắt đầu ra vào nhanh hơn làm nàng không nhịn được mà xin tha.
- Thanh Ngọc " ahh... chậm chậm.... Uhh.... Lại... Ahh "
- Phương Nhi " tiếng của em thật dễ nghe nha, nghe rất hay "
- Thanh Ngọc " Ahh... ahh "
Cô không quan tâm tới lời cầu xin của nàng mà vẫn tiếp tục ra vào bên trong, cô hôn lên đôi môi đang nức nở xin tha đó mà quấn lấy lưỡi nàng không ngừng, nàng thì cứ vậy mà ấp lại cô một cách mệt mỏi, cô ra vào nhanh hơn làm nàng không nhịn được mà ra.
- Thanh Ngọc " Ahhhh "
- Phương Nhi " bảo bối thật nhiều nước nha "
Nàng nghe cô nói vậy thì mặt đỏ hơn quả cà chua mà nhịn không được quay mặt đi không để ý đến cô định đi ngủ thì cô kéo tay nàng lại.
- Thanh Ngọc " tỷ làm gì vậy, để em đi rửa rồi đi ngủ "
- Phương Nhi " em nghĩ chỉ có vậy sao "
- Thanh Ngọc " ? "
- Phương Nhi " đêm vẫn còn dài mà "
Nói tới đó thì cô cũng đè nàng lại mà làm tiếp, tới khi nàng mệt tới mức ngủ đi khi nào không hay thì cô mới ngưng mà đi lấy khăn lâu người cho nàng còn mình thì đi tắm rồi vào ôm nàng ngủ một giấc ngon lành.
_______________________________________
- Ngọc : cái đồ hỗn đản nhà chị trách ra ui da.
- Nhi : chị xin lỗi mà, tại em quyến rũ chị trước mà.
- Ngọc : không có lỗi phải gì hết, trách ra đi, đau chết đi được.
- Nhi : thôi mà tỷ xin lỗi mà lần sau không dám dậy nữa.
- Ngọc : chị nghĩ sao có lần sau dậy 😒.
- Nhi : hả, ý em là sao.
- Ngọc : là cấm chị một tháng không được đụng vào em đó.
- Nhi : ơ không được đâu.
- Ngọc : mặt kệ chị đấy, Mun đỡ chị về phòng.
- Mun : vâng.
- Nhi : nè bảo bối.
- Mun : ....
________________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mik nha, mọng mọi người cũng ủng hộ truyện mới của mik nữa 😢.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top