Chương 15 ấm ức
Nàng đứng nép vào cửa rồi gõ nhẹ lên, " cốc cốc " cô ở trong nghe được tiếng gõ cửa thì càn tức giận hơn ' không nghe thấy mình đang tức giận sao mà còn giám gõ cửa, là chán sống sao ' cô quát lớn. Nhân viên cũng nghĩ.
- nhân viên A " ai gan vậy " nói nhỏ
- nhân viên B " không bị đuổi mới lạ " nói nhỏ
- nhân viên C " chắt nhân viên mới nên mới không biết " nói nhỏ
- Phương Nhi " gõ gõ cái gì vào đây "
Nàng nghe mình bị quát lớn thì liền ấm ức nghĩ ' mình đã tới chơi với tỷ ấy rồi mà còn quát mình ' mắt nàng đã đong đầy nước mắt như chỉ cần một tát động nhẹ nữa thôi thì nó liền chảy xuống vậy nàng liền mỡ cửa ra, cô đang tức giận định gọi người ngoài cửa vào trách mắng thì liền thấy người ngoài cửa là nàng đang ấm ức sắp khóc tới nơi thì cô liền hoảng hốt mà chạy tới, hỏi hang.
- Phương Nhi " em... Em sao tới sớm vậy "
- Phương Nhi " tỷ... tỷ xin lỗi, lúc nãy tỷ không cố ý la em đâu... tỷ tưởng là nhân viên tới làm phiền nên mới vậy "
- Thanh Ngọc " .... " im lặng
Nói rồi cô bế nàng tới ghế của mình ngồi xuống để nàng ngồi lên đuồi mình còn nàng thì vẫn đang giận cô nên cũng không nói gì, rồi cô nhìn về phía nhân viên quát.
- Phương Nhi " định đứng đó tới bao giờ, cút ra ngoài hết "
Nhân viên vẫn đang kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy sếp mình xin lỗi người khác và nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, đang kinh ngạc thì bị tiếng quát của cô làm hoàn hồn liền chạy ra vào đóng cửa lại.
- nhân viên " ê ai vậy "
- nhân viên b " ai biết, nhưng nhìn có vẻ như sếp rất chiều chuộng người đó "
- nhân viên c " bạn gái hả ta "
- nhân viên a " từ trước giờ chưa thấy bao giờ, mà xinh vải "
- nhân viên b " um xinh ghê á, nhìn sếp với bé kia đẹp đôi ghê "
- nhân viên c " tôi quyết định sẽ đẩy thuyền cho sếp và bé xinh đẹp "
Còn phần cô thì vẫn đang dỗ dành nàng nhưng vẫn không được, cô liền nghĩ ra một ý liền nhắn tin cho trợ lý rồi lại dỗ dành nàng tiếp, cô cầm tay nàng rồi hôn lên những giọt nước mắt đang đọng ở trên mi mắt nàng.
- Phương Nhi " tỷ xin lỗi, em tha lỗi cho tỷ được không "
- Thanh Ngọc " tỷ nói vậy là được sao, nếu biết vậy em đã không tới gặp tỷ rồi "
- Phương Nhi " tỷ xin lỗi mà, nếu tỷ biết đó là em thì tỷ đã không nói vậy rồi "
Đang nói thì trờ lý của cô liền gõ cửa.
- trợ lý " sếp ơi, tôi mang đồ tới cho ngài "
- Phương Nhi " vào đi "
Trợ lý cừa vào liền thấy nàng đang ngồi trên đuồi của cô thì hơi giật mình rồi đem đồ đặt lên bàn xong liền đi ra đóng cửa lại, cô liền bế nàng tới rồi ngồi xuống lấy một cốc trà sữa ra lắc một cái rồi đâm ống hút vào đưa cho nàng uống.
- Phương Nhi " tỷ xin lỗi mà, nào uống đi là vị em thích đấy "
- Thanh Ngọc ".... "
Được một lúc thì nàng cũng cầm uống một cách ngon lành làm cô nghĩ thâm ' đúng là hết nói nổi, có đồ ăn một cái liền thay đổi tâm trạng ' cô vuốt tóc nàng rồi nhìn môi nàng đang hút trà sữa rồi nhai chân châu làm cô nhìn chăm chú mà không kiềm chế được liền nâng cằm nàng lên, cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng mà cho lưỡi của mình vào nếm được vị ngọt của trà sữa trong miệng nàng, cô hôn càn ngày càn hăn say, lưỡi cô quấn lấy lưỡi nàng mà liếm mút cho tới khi nàng hết khí cô mới lưu luyết rời khỏi đôi môi căn mọng của nàng, nàng thì từ lúc bị cô hôn bất ngờ thì vẫn đang bất ngờ nhưng không đẩy cô ra mà còn có chút gì đấy đáp lại cô cho tới khi cô rời khỏi môi nàng, nàng mới thở hổn hển mặt thì đã đỏ lên mà nhìn cô trên mặt có ý cười rồi còn liếm môi mà nói.
- Phương Nhi " không ngờ trà sữa lại ngon như vậy, sau này phải nhờ em đến bồi chị uống tiếp rồi "
- Thanh Ngọc ".... "
Mặt nàng đã đỏ như trái cà chua rồi, cô nhìn vậy thì cười khẻ một tiếng rồi lại hỏi nàng.
- Phương Nhi " chiều không học sao "
- Thanh Ngọc " chiều em nghĩ "
- Phương Nhi " à, thế hôm nay sao hửm, có ai làm phiền em không "
- Thanh Ngọc " không ạ, hôm nay em không xuống phòng ăn nên không gặp "
- Phương Nhi " thì ra là vậy "
- Phương Nhi " lần sau ai mà làm phiền em thì gọi tỷ hiểu không "
- Thanh Ngọc "dạ "
- Phương Nhi " em chưa ăn trưa đúng không, tỷ đút em ăn "
- Thanh Ngọc " em tự ăn được mà "
- Phương Nhi " ngoan nghe lời "
- Thanh Ngọc " ..... "
Cô thư ký vừa ra ngoài thì mọi người liền tới hỏi.
- nv A : cô Phương cô có biết người trong đó là ai không.
- nv B : uk tôi cũng thắt mắt.
- Phương ( thư ký) : tôi nghĩ là người yêu tại thấy hai người họ thân mật lắm.
- nv C : ừ đúng rồi, lúc nãy bọn tôi ở trong thấy sếp yêu thương chiều chuộng người đó ghê lắm.
- nv A : chắt là vậy thôi mà nhìn bé kia xinh ghê, hợp với sếp mình.
- nv B : đúng đúng, mà lúc nãy cũng nhờ bé kia không thôi là chúng ta bị đuổi sớm rồi.
- Phương : thôi được rồi đi về chổ làm việt đi.
Sau đó mọi người cũng đã giải tán.
_______________________________________
- Mun Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mik, mik ra lâu xí mọi người thông cảm nha, đừng đọc chùa nữa, chả có tí động lực nào để ra truyện luôn á 😣 yêu yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top