4. Mơ [2]

"Gah....."_ Yunie chán nản co người mà  ụp mặt vào cái gối mềm mại trên cái ghế bành lạ quắc lạ lơ.

Ôi, Yunie đang rất mệt mỏi sau cái bữa sáng đầy sự hốt hoảng ấy. Giờ thì cô đang rất phân vân không biết nên làm gì tiếp theo.

Bỏ qua và tiếp tục tận hưởng ngày hôm nay cho đến buổi tối rồi quay lại. Cô khá chắc là sau một giấc ngủ cô sẽ quay lại hiện thực.

Hay là bắt tay đi tìm hiểu nguyên nhân hình thành lên cái gia đình này. Biết rằng sẽ rất là cực.

Hoặc, về luôn. Không tận hưởng hay tìm hiểu gì cả. Chờ cho tương lai đến thì mình cũng sẽ biết.

.... Khó chọn quá!!!!

"Cạch."

"Nè Lily, em sao thế?"_ cậu bé tên Albus bước vào và đi lại gần cô mà hỏi. Theo sau là Scor.

"Em trông rất mệt, ba đang lo lắm đấy."_ Scor cũng tò mò hỏi cô với bộ mặt lo lắng.

Hai người anh trai tốt.

"Ưm, em không sao hết. Tại hồi nãy em có hơi buồn ngủ chút thôi."_ buồn ngủ chết liền ấy, từ nãy giờ đầu óc Yunie ta đây đang hoạt động hết công suất đây này!!!

"Vậy sao..."_ Albus điềm đạm nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô em gái trông vẫn rất mệt mỏi của mình.

Cậu nhóc Albus coi bộ rất tinh tế à nha.

"Nếu em mệt quá thì thôi, chúng ta cũng không cần đi làm gì."_ Scor quay qua Albus mà nói.

"Đi?"_ Yunie nhướng mà hỏi.

Thì ra họ đã có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.

"Anh cứ tưởng sẽ được đi chơi một chuyến, lâu rồi chúng ta không hề gặp các cô chú ấy. Thật sự rất nhớ a."_ Scor ngồi phịch xuống ghế nói.

Trông rất thất vọng.

"Thôi nào Scor, em biết rằng Lily đang không khỏe mà."_ Albus nói trong khi đang nhẹ nhàng ngồi xuống bên Lily mà vỗ đầu cô em gái.

Nhìn qua cũng khá là hụt hẫng.

Mà, các bạn biết đấy. Tui hông có thích phá hỏng những cuộc vui của người khác. Đặc biệt là gia đình sau này của em trai bé bỏng quý giá của mình.

Nên!

"Mấy anh nói gì vậy chứ. Em có mệt đâu."_ Yunie hay còn gọi là Lily nhanh chóng đứng bật dậy mà nói lớn.

"Anh không tin."_ Albus nhìn chằm chằm.

"Đúng, hồi nãy em còn nằm ườn ra mệt mỏi trên ghế kia đó."_ Scor cũng đồng tình với người anh trai tóc nâu.

"Em nói rồi mà, hồi nãy là do em buồn ngủ. Nhưng giờ thì hết rồi, dù gì thì mặt trời đã ở tuốt trên cây rồi còn gì."_ Lily phụng phịu nói mà kéo kéo tay Scor.

"Dù gì em cũng muốn đi. Em nhớ mấy cô chú lắm. Ngồi ở nhà hoài cũng chán, em muốn đi chơi."_ rồi cô nhóc nở một nụ cười tươi mà cô cho là ngây thơ nhất từ trước tới giờ.

Ôi, mình thật có khiếu làm diễn viên. Sau này đi diễn vài ba bộ phim coi bộ cũng ok phết đấy chứ.

"Hể vậy sao?"_ Scor hí hửng đứng lên mà ôm chầm lấy em gái. "Em muốn thì cái gì cũng được. Anh sẽ đi với em!"

"Hehehe"_ cô nhóc cũng cười cười với anh trai tóc bạch kim của mình.

"Thật tình...."_ Albus đứng lên mà khoanh tay nói.

"Nghe nè, giờ cả hai đều muốn đi, đúng không?"

"Vâng."_ hai đứa nhóc tóc bạch kim đồng thanh.

"Vậy... đi chuẩn bị đi."_ một nụ cười mỉm bất chợt xuất hiện trên môi cậu nhóc tóc nâu.

Như chỉ chờ có thế, hai đứa em kia nhanh chóng chụp lấy tay anh trai mình mà cùng nhau  lao ra cửa. Nhưng chỉ mới mở cửa thôi thì cả ba cùng bất ngờ.

"Ba?"

"Ừ."_ Draco đã ở phía sau cánh cửa từ khi nào mà nói. "Các con đã quyết định chưa?"

"Dạ rồi!"_ ba đứa trẻ cùng tra lời.

"Chúng ta đi luôn không?"

"Yeah!"

*****

Ừm... cơ mà, chúng ta định đi đâu ấy nhở?

Cô có biết đâu.

*****

T- Trụ sở c-của Bộ t-thần sáng!??!?!?!!

Ôi Merlin.

Con đã sai lầm khi quyết định đi tới đây.

Nhưng khi thấy khuôn mặt hào hứng của hai đứa nhỏ. Vậy chắc.... không sao nhỉ?

Ừ, chắc vậy rồi, ngay cả Draco cũng trông rất là bình thường. Không bồn chồn hay lo lắng. Thì chắc...

Ừ, cứ vậy mà chơi đi!!!!

Thế là gia đình gồm bốn người, ba đứa con và một người ba cùng nhau đi tham quan Trụ sở của Bộ thần sáng trong con mắt bất ngờ và có phần ngưỡng mộ của bao người đi ngang qua.

Để mị nói cho mà nghe, nhìn thấy ánh hào quang của bốn người này còn hơn là nhìn vào mặt trời giữa trưa đấy.

Mé, hoàng nhoáng kinh khủng khiếp.

Và tui rất tự hào về điều đó.

...

"Ấy, là cô Mione với chú Ron kìa! Cô Mione ơi!!! Chú Ron ơi!!!"_ Scor khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc thì ngay lập tức gọi lớn mà vẫy tay chào về phía đó.

"Ấy là mấy đứa hả?"_ Ron khi thấy mấy đứa nhỏ liền tức tốc chạy lại, theo sau là Mione cũng vui mừng không kém.

"Rất vui được gặp cậu."_ Mione bước tới chào Draco cùng với Ron.

"Ừm, chào hai người."_ Draco gật đầu.

"Rất vui được gặp mấy đứa nhé."_ Mione nhẹ nhàng quỳ xuống để bằng với mấy đứa nhóc.

Ron thì lấy tay xoa đầu từng đứa vui vẻ nói.

"Chú rất vui khi thấy mấy đứa ở đây đấy. Mà lần này lại đi chơi nữa sao."

"Vâng."_ Scor cười cười đáp lại còn Albus thì gật gật đầu. Chỉ có mình Yunie đang hóa đá.

Ôi, đây chắc chắn là hai đứa bạn của tên Poter bên nhà Sư tử. Nhưng mà lớn quá! Khác quá đi! Bình thường là chúng phải nhỏ hơn mình. Giờ thì chúng lại phải cúi xuống chỉ để bằng bằng với mình thôi ư?!

Gah!!! Ta không phục!!!!

"Thế cậu tới đây để tham quan thôi hay là đi kiếm cha cho mấy đứa nhỏ?"_ Ron ngước lên với nụ cười châm chọc.

"Không cần kiếm, vị Cứu Thế Chủ ấy tôi chả quan tâm. Mục đích tôi dẫn mấy đứa nhỏ tới đây chỉ là để cho chúng tham quan một chút."_ Draco trả lời câu hỏi đầy ý châm chọc của Ron với một cái cười khinh bỉ thương hiệu.

Á à, thì ra lớn lên gan của cái tên Weasley hay gì đó này lại lớn đến thế. Hãy xem ta sẽ dìm tên đó khi còn xanh như thế nào!!! Mua hahahahaha!!!

Khụ! Cười nhiều quá.

"Mà mấy đứa đã ăn gì chưa?"_ Mione sau khi cười bất lực với Ron thì hướng mắt hỏi.

"Dạ chưa."_ Albus lẽ phép nói.

"Nếu chưa thì mọi người có muốn đi ăn cùng cô Mione với chú Ron không?"

"Được ạ?"_ Scor nghe đến đây liền hào hứng mà ngước mặt lên nhìn ba mình với đôi mắt lấp la lấp lánh.

Draco khẽ suy ngẫm.

Cậu đã định sẽ cho mấy đứa nhỏ ăn ở một cửa hàng nào đó đàng hoàng hơn là chỗ ăn của mấy tên thần sáng.

"Thôi cảm ơn hai người, bọn tôi đã có kế hoạch khác rồi."

Xong, tất cả đều tạm biệt nhau và rời đi.

Nhưng lạ thật đấy, khi đã bước ra khỏi nơi đó đôi mắt vẫn không dừng tìm kiếm ai đó. Trông em ấy khá hối hả.

Nhưng... là ai?

...

Sau khi ăn và đi chơi thêm một lúc nữa, tất cả cùng về nhà. Lúc về đến nơi thì cũng đã bốn giờ hơn.

Tắm rửa xong xuôi, tất cả chỉ còn chờ bữa tối. Nhưng rồi một người khác bước vào.

"Cha!!!!"_ Scor mừng rỡ chạy ngay đến ôm chầm lấy cha mình. Albus cũng nhanh chóng chạy lại. "Mừng ba đã về."

Rồi cả hai đứa nhóc đều được cha của chúng xoa đầu mà cười tươi rói. Trong khi đó, Yunie chỉ biết đứng nép sau chân ba nó mà mở to mắt.

Mái tóc nâu rối.

Đôi mắt xanh phía sau chiếc kính tròn đã cũ.

Và cái vết sẹo trên trán.

Quen đến mức đáng sợ.

Sợ đến phát ớn.

Ớn đến thấu xương.

Ừ, tất cả đều là của Potter.

Harry Poter!!!!

Merlin ơi!!! Làm ơn hãy đưa con thoát khỏi cơn ác mộng này!!! Làm ơn!!!

"Sao thế Lily..."_ Draco khẽ cuối xuống khi thấy cô con gái nhỏ dưới chân mình bỗng run lên bần bật.

"K- Không sao đâu... ba..."_ nói xong, cô chạy ra sau cái ghế ta lớn mà núp ở đó.

Cô không nghĩ mình có thể nhẫn nại khi thấy tên Poter đó trong nơi ở của Malfoy. Của Draco!

"Chào em, Draco."_ Harry nói khi đưa cái áo khoác ngoài cho Draco. Giọng điệu thân mật hết sức.

"Ừm, chào."_ Draco cũng không phản kháng gì với cách gọi đó mà nhận lấy cái áo khoác kia mà treo lên giá. "Hai đứa đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ăn tối ngay bây giờ, nhớ gọi cả ông với bà nữa nhé."

"Vâng."_ cả hai đồng thanh mà chạy ra ngoài. Cô nghĩ mình cũng nên theo. Chắc thế.

Nhưng chưa kịp nhấc chân mà gây tiếng động. Cô kiền khựng lại.

Vì.

Cô nghe thấy...

"Em à...."_ Harry luồng tay qua eo Draco, ngả đầu vào hỏm cổ trắng nỏn của vợ mình mà hít lấy hương thơm đặc trưng của người kia rồi phả ra một hơi ấm nóng vào hỏm cổ người đó.

Khiến Draco không khỏi rùng mình.

"Poter. Bỏ ra."_ Draco gằn giọng.

"....."_ Harry không nói gì mà chỉ siết chặt tay hơn. Không có dấu hiệu gì là muốn buông ra.

"Tôi nói lại. Poter, bỏ-tay-ra!"_ Draco tức giận trước cái hành động của cái con Sư tử nào đó.

Mặc dù lúc nào gặp tên này hắn cũng đều thế.

"A~~ sao thế. Anh đang rất nhớ em mà~~"_ Harry kéo dài giọng.

Điều đó khiến hai người nổi da gà. Nhưng một người thì đỏ mặt vùng vẫy còn người kia thì im lặng khinh bỉ và rất muốn ói.

"Im đi, ai thèm quan tâm đến ngươi chứ!"_ Draco lớn giọng mà càng ngày càng vùng vẫy muốn thoát ra. Khuôn mặt không hiểu là vì tức giận hay ngại mà đỏ bừng và nóng ra lên.

Khiến tim ai đó bỗng loạn nhịp, lí trí  ngay lập tức bị lấn áp bởi người trong vòng tay.

"Thế, tại sao em lại tới chỗ anh làm việc?"_ Harry nhẹ nhàng nói trong khi nhìn người tóc bạch kim vùng vẫy trong lòng.

"Tôi tới chỉ vì mấy đứa nhỏ muốn tới chơi, ngoài việc đó ra thì chả có gì hết. Hiểu chưa...----"_ Draco tức giận nói nhưng chưa nói hết câu thì.

"Hahahah"_ Harry bỗng bật cười.

"C- Cái? Ngươi cười cái gì chứ?!"

"Hahah, tưởng anh không biết à? Em đã đứng mà tìm anh trong suốt chuyến đi không phải sao?"

"I- Im đi! Ngươi làm gì có bằng chứng!!!"_ khuôn mặt Draco càng ngày càng đỏ và nóng lên.

"Đừng có mà...---"_ lại một lần nữa, cậu lại bị chặn họng.

Bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn thật sâu nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

Nhưng mà.... cho tui hỏi chút thôi. Có ai thấy Yunie ở đâu không?

Chắc... chả ai quan tâm con bé nữa rồi... *chấm nước mắt*

Mà tiếc thật đấy, con bé đã quá hoang mang mà bất tỉnh nhân sự rồi. Rất cảm ơn.

Và giấc mơ, hay còn gọi là ác mộng kinh khủng khiếp nhất của Yunie Malfoy xin được phép kết thúc.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"!?!?! Hah... hah..."_ Yunie bật ngay dậy trên chiếc giường quen thuộc trong hầm Slytherin mà thở hồng hộc.

".... là mơ...."_ xong, Yunie tự trấn an bản thân mình mà bước xuống giường mà vệ sinh cá nhân.

Dù cho mới có bốn giờ mười lăm phút  sáng.

...

"Cộc Cộc Cộc Cộc!!! Cộc!!"

"Cái gì!!!"_ Draco tức tối ra mở toang cánh cửa trong bộ đồ ngủ của mình.

Ai đời lại đi gọi cậu vào cái giờ này chứ!?!? À, chỉ có thể là bà chị của cậu thôi.

".... chị."_ Draco như muốn nổi đóa mà cho nổ nguyên nơi này.

Hôm nay bả bị gì sao? Mặt trời còn chưa thấy mà đã gặp mặt rồi à!?!?

Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào liền bị chị mình kéo đầu xuống, rồi lại xoay qua xoay lại đến mức chóng hết cả mặt. Cuối cùng khi đã dừng lại cậu mới có thể lên tiếng.

"Chị sao thế..."

"Em không sao rồi... không bị gì hết...."_ Yunie cứ thế lầm bầm với một nụ cười méo mó, đôi tay bám chặt vào vai Draco mà run rẫy.

Thằng bé... chưa bị ăn!!! Cho dù là một ít cũng chưa!!!

Đội ơn Merlin!!! Đội ơn người!!!

.....

Draco không hiểu sao mấy tháng sau đó chị mình cứ bám riết lấy mình, không chịu rời xa quá mười mét.

Harry cũng chả hiểu cớ sao chị gái của tên Draco ấy lại liếc xéo mình đến mức cháy cả da mặt thế kia trong suốt mấy tháng trời.

Cả hai người họ không biết tại sao Yunie lại cảnh giác đến như vậy. Cũng có lo và khó hiểu, nhưng chả ai dám nói. Ngay cả giáo sư Snape êu dấu của Yunie.

-------------------------

Thấy chưa, tui nó rồi mà. Chuyện này đúng tào lao luôn :)))

Mà mấy bạn ơi, mấy bạn có muốn vài ba chap H không???

Vậy thì... cho mình xin lỗi nhá!

Em không thể tiêu được H nói gì chi là viết >:]

Nên! Nếu ai muốn đọc H trong cái fic này của em thì thôi dẹp hết đi. Có cao nhất cũng là cái đoạn ân ái nhau nhẹ nhàng như trên kia của cả hai bạn thôi. Không hơn đâu!!!

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top