Phần 4


cảnh báo có cảnh không phù hợp với độ tuổi trẻ nhỏ và những người dị ứng

Ngôi chùa nằm thanh tịnh trên ngọn núi. Sương sớm còn chưa tan, những đoàn khách đã nối nhau đến viếng, ngày nào cũng thế. Bắt đầu phải kể từ tin đồn thần tử núi Y Xuy, nghe nói ngài không chỉ tụng kinh siêu độ chúng sinh mà còn có thể đáp ứng được nguyện vọng của những người tới viếng thăm. Con người ca tụng, quỷ yêu sợ hãi ngài. Ai cũng có khai khát một lần được diệu kiến ngài.

Nhưng hôm nay, ngôi chùa có vị khách đặc biệt, những vị khách từ kinh đô, Thiên Hoàng Viên Dung cùng một số con cháu của các gia tộc lớn viếng thăm. Thiên Hoàng Viên Dung là người sùng đạo, người thành kính lắng nghe bài giảng kinh của thần tử. Đám con cháu hoàng tộc, quý tộc tuy còn nhỏ không hiểu lời thần tử, nhưng cũng lắng nghe, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ tay và gương mặt thần tử.

Lúc đó Nguyên Lại Quang còn trẻ, hắn bị hút hồn bởi thần tử. thần tử không già, gương mặt vẫn niên thiếu sống mũi cao, đuôi mắt phượng có tia tím , người mặc chiếu áo cà sa, mái tóc đen dài xoã qua hông, đôi bàn chân thon nhỏ trắng ngọc nhẹ nhàng bước đi không ra tiếng như lướt qua. Nguyên Lại Quang nhìn không chớp mắt. Thần tử nhìn lướt qua hắn vài lần nhưng lại lơ đễnh quay đi. Người cha thấy con trai mình nhìn không chớp mắt, lại nghĩ con trai mình thật sự muốn nghe lời kinh phật, nên đã năn nỉ mời thần tử đến dinh thự. Thần tử suy nghĩ rồi đồng ý, ngài chưa bao giờ được đi ra khỏi ngôi đền, đây cũng là cơ hội hiếm hoi cũng không thể từ chối hoàng tộc.

Thần tử bước lên kiệu, đi đường muốn vén màn nên xem nhưng lại bị ánh mắt của người đi đường nhìn nên yên tĩnh nhắm mắt tụng kinh. Dân kinh đô nghe Nguyên gia mời được thần tử, nên cũng muốn được chiêm ngưỡng, tiếng cầu phúc ở hai bên đường làm láo loạn sự yêu tĩnh của thần tử.

Thần tử ở lại dinh thự, ngoài giàng kinh ngài sẽ chép kinh phật, lúc lại ra vườn nhìn ngắm, ngài muốn ra ngoài nhưng lại không biết phải làm sao. Nguyên Lại Quang nhận ra được mong muốn của thần tử, đến bên thần tử:

- " Ngài có muốn cùng ta ra ngoài không, kinh đô đang tổ chức lễ hội sẽ nhiều thứ để xem lắm."

Thần tử không nói chỉ nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn ý vị

- " Ta có một bộ y phục dân dã, ngài hãy thay nó."

Quả thực lễ hội rất đông, mọi thứ với thần tử đều mới mẻ. thần tử sống trăm năm nhưng chưa một lần được bước ra khỏi đền. Hắn đưa ngài đi chơi, uống thử thứ rượu đào mĩ nữ mời, ăn miếng kẹo táo đỏ mọng ngọt nước. Nhưng thần tử lỡ lạc mất hắn. Ngài không biết phải đi đâu, bèn ra sau cánh phải lễ hội, chỗ này có một vườn hoa đào. Mùa xuân cũng đến, cánh hoa đào rụng thật đẹp. Ngài bất chợt nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau dựa cây phía xa. Nam nhân anh tuấn ôm lấy cơ thể nàng rồi hôn nhẹ từ trán, mắt xuống môi nàng, mĩ nữ đỏ mặt e thẹn, hai cánh tay mảnh khảnh của nàng giữ lấy tay nam nhân rắn rỏi giữ trọng lực.

Lúc đó Nguyên Lại Quang cũng vừa hay nhìn thấy thần tử, chạy đến, lại nhìn thấy thần tử đang nhìn về phía đôi nam nữ hắn đỏ mặt, cầm tay thần tử kéo đi. Thần tử chợt đứng khựng lại. nhìn hắn, đôi mắt ngài ngây thơ hỏi hắn:

- "bọn họ đang làm gì vậy?"

Thần tử đã đọc qua nhiều sách vở nhưng lại không thấy có sách nhắc tới những hành động đó. Nguyên Lại Quang vẫn còn chút đỏ mặt khẽ nói:

- " đó là sắc dục."

Thần tử nhìn hắn rồi nói tiếp:

- " Sắc dục là tai hoạ ở đời, phàm phu gặp nó, khó tránh lâm nguy."

Nguyên Lại Quang phản bác:

- "Đối với tình yêu thì sắc dục chính tạo là sự liên kết. giống như hai người vừa nãy họ thích nhau, yêu nhau thì sẽ trao thân thể cho nhau."

Thần tử đôi mắt ánh lên sự tò mò:

- "Ngươi có thích ta không? Ta không biết thích với yêu là như thế nào, nhưng hôm nay ở cạnh ngươi thực sự rất vui."

Nguyên Lại Quang nhìn vào đôi mắt trong như ngọc của thần tử chân thành đáp:

- "phải, ta thích ngài, ta mến mộ ngài"

- "Tại sao ngươi không làm điều đó với ta" ngài hỏi hắn như thể đó là chuyện đáng lý phải xảy ra.

Hắn lại gần vén tóc mai của ngài ra sau tai, chạm nhẹ vào gương mặt đã mơ ước từ lâu:

- "Cái này chỉ có thể làm khi cả 2 bên đều tự nguyện thôi"

Thần tử gật nhẹ, cầm lấy tai hắn, lời nói ra khiến hắn vui sướng

- " Hãy làm đi, cho ta được biết đó như thế nào."

Nguyên Lại Quang ôm sát lấy thân thể ngài, để hai người cảm nhận hơi ấm của nhau. Hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng của ngài, nhìn ngài vì hắn mà đôi má ửng hồng, tham lam đưa lưỡi vào trong càng quét, thần tử hơi sợ vì hành động táo bạo, định đẩy hắn ra nhưng lại bị hai tay như gọng kìm giữ chặt. Nước mắt sinh lý không nhịn được rơi xuống, hắn mới thôi, ngài thở dốc, yếu ớt ngửa đầu ra sau. Nguyên Lại Quang lại liếm nhẹ vành tai, mân mê nó, thần tử nhịn không được khẽ rên. Hắn hôn xuống cổ ngài, muốn lưu lại dấu ấn của bản thân nhưng nghĩ lại thôi, bèn luồn tay bên trong áo, xoa nắn. thần tử lần đầu được người ta chạm vào càng lúc càng yếu ớt, đôi chân như mất dần trọng lực. Lúc đó thứ ác dâm từ lâu đã không thấy được lúc xuất hiện, mùi của ngài, mùi của omega trực trào ra, đôi mắt ngài mờ dần mất lý trí, để mặc kẻ kia liếm láp. Mùi gỗ đàn của thần tử kêu gọi alpha của hắn. Hắn như quên mất đây là thần tử, ôm lấy thần tử đặt xuống nền đất lạnh, cởi bỏ hết lớp y phục. Nhìn thân thể trắng ngọc loã lồ trước mắt như con sói trực chờ nuốt miếng mồi ngon. Hắn cúi xuống mút lấy điểm hồng trước ngực thần tử, tay kia nắn bóp phần ngực căng tròn còn lại, rồi trượt xuống phần trọng yếu của ngài, cầm xoa nó. Thần tử chịu kích thích, thân thể run lên, một tay ngài giữ trên vai kẻ kia, 1 tay ngài che lấy miệng, ngăn những tiếng nức nở phát ra. Chẳng mấy chốc, tay hắn đầy tinh dịch của ngài, 1 ít vương lên quần áo hắn. Nguyên Lại Quang cúi xuống, nhấc 1 chân ngài lên đặt lên vai, bàn tay đầy thứ nhớt từ từ nhét từng ngón nới lỏng chỗ riêng tư của ngài. Thần tử lần đầu thấy đau có chút muốn từ bỏ, nhưng khi ngón tay chạm sâu với điểm nào đó, ngài giật bắn mình, khoái cảm dần dần lấn lướt đau đớn. Ngài muốn nhiều hơn, muốn nữa

- "Cho ta, làm cho ta, alpha,..." ngài không biết mình vừa nói gì, chỉ là bản năng ngài đang gào thét.

Nguyên Lại Quang cũng không muốn lâu, hắn tháo dây đai, để lộ thứ đã cương lên. Nâng eo thần tử, đút thật sâu vào trong. Thần tử ăn đau hét lên 1 tiếng. Hắn biết mình không kiềm chế được, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên mắt thần tử

- "Thả lỏng ra, sẽ không đau"

Hai tay thần tử, ôm lấy cổ hắn giữ trọng lực, cơ thể run lên bần bật hứng chịu những sự va chạm. Mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất. Cả hai mất sạch lý trí, điên cuồng mây mưa, mỗi lần đều muốn nuốt trọn, mỗi lần đều muốn kẻ kia phủ đầy dấu của mình. Cuối cùng khi kết thúc, bụng thần tự chướng to lên, chứa đầy dịch thể, cái lỗ nhỏ của ngài cũng đỏ ửng nhớt nháp trài dịch lẫn tia máu chảy xuống.

Vừa hồi được ý thức, cả hai đã nhận ra bản thân vừa để cho thứ bản năng tình dục làm chuyện sai trái. Nguyên Lại Quang im lặng mặc quần áo cho cả hai, hắn đỡ thần tử đứng lên. Thần tử bên dưới còn đau nhức, đứng không vứng, dựa vào hắn.

Ngài khẽ lẩm bẩm:

- "Ta không còn trong sạch nữa, phải làm sao đây"

Hắn khẽ vỗ nhẹ lưng ngài:

- "Không sao đâu, chúng ta không nói, sẽ không ai biết"

Rồi hắn dìu thần tử trở về. sau tuần thì lại trở lại đền hắn không hề biết đó là lần cuối được nhìn thấy thần tử khoác áo cà sa.

Tháng sau, đền Y Xuy rực cháy, bị thiêu đốt bởi một con quỷ tóc đỏ, con quỷ đó thách thức vạn quỷ, yêu lực ám khí ngút trời rồi tự xưng là quỷ vương – Tửu Thôn đồng tử. Nhiều người đồn đại con quỷ đó chính là thần tử vì đoạ yêu mà biến thành, cũng có người nói thần tử đã bị con quỷ giết hoặc ngài đã chạy trốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top