Phần 3
- "Có chuyện gì mà sao ầm ĩ thế."
Tửu thôn kéo cửa bước ra, Tình Mình phe phẩy chiếc quạt:
-"Nguyên Lại Quang nhận lệnh chinh phạt ngoài kinh đô, hắn có gửi thư sẽ đến đây, ta nghĩ ngươi nên tạm lánh một chút"
-"Cần gì chứ, ta cũng muốn xem tên hạ sát ta trông như thế nào"
Tửu Thôn xoay người hoá thành nhân loại nam tử tóc dài đến cả trang phục cũng tối màu hướng cửa bước ra. Tình Minh nhẹ nhàng nhắc nhở:
-"Thân thể ngươi không tốt nên đừng uống nhiều rượu"
-"Um" Tửu thôn xoay người bước ra. Bộ dạng nhân loại nhu hoà này của Tửu Thôn chưa ai từng thấy nên có phần im lặng nhìn theo.
-"Xin lỗi, cho hỏi ngài có phải là người đã uống rượu cùng với chủ nhân ta"
Tửu thôn xoay người nhíu mày nhìn võ sĩ trước mặt"
-"Ngươi là..."
Võ sĩ biết mình thất lễ, cúi người xuống trịnh trọng:
-"Ta là Độ Biên*, chủ nhân ta là tướng quân Nguyên Lại Quang, chủ nhân ta mong gặp lại ngài nên ngài ấy thường hay quẩn quanh ở mấy tửu lâu. Ai ngờ người có phúc khí lại là ta chứ."
Tửu thôn thấy dáng vẻ nhiệt tình, ưa nhìn của Độ Biên sinh chút hảo cảm cười hỏi:
-"Xin lỗi ngài, nhưng ta lại không nhớ chủ nhân ngài trông như thế nào, với lại ta chỉ là một lãng khách thôi, đâu dám để tướng quân mong nhớ"
-"Chủ nhân ta là nam tử cao ráo, mái tóc trắng dài, có một ngọn tóc đỏ, đôi mắt màu huyết. Tuy có lạnh lùng đôi chút nhưng thực ra đó là bề ngoài thôi, ngài ấy thật sự rất tốt. Ngài đừng nói vậy, chủ nhân ta là người có đôi mắt tinh tường, người ngài ấy xem trọng nhất định là không tầm thường."
Nhìn võ sỹ có thao thao bất tuyệt khiến Tửu Thôn vui vẻ:
-"Thế ngài định đi đâu à?"
Độ Biên có chút ngượng ngùng nói:
-"Thực ra ta lỡ lạc mất chủ nhân, ta nghĩ ta sẽ đến nhà Tình Minh đại nhân vì dù sao chủ nhân cũng đến đó bàn việc"
-"Thật trùng hợp, ta định mua bầu rượu xong sẽ đến đó. Đừng nhìn ta, ta là lãng khách ở qua nhà Tình Mình thôi"
-"Thế để ta trả tiền rượu cho ngài, coi như cảm tạ"
Hai người vui vẻ đi đường, một người thì tủm tỉm cười, người kia lại thao thao bất tuyệt.
Hai người bước vào đến sân thì đã thấy Nguyên Lại Quang, Tình Minh, Bát Nhã đứng ngoài.
Độ Biên cúi người chào
-"Ngươi ở đâu nãy giờ thế" Nguyên Lại Quang có chút khó chịu
Độ Biên ngượng ngùng thì Tửu thôn nên tiếng:
-"Ta mới lên kinh đô không rõ đường, nên nhờ Độ Biên đại nhân dẫn đường. Độ Biên có lòng tốt ngài đừng trách phạt"
Mọi người nhìn sang nam tử vừa cất lời, gương mặt thanh tú cao ngạo, đôi mắt phượng dài quyến rũ lại không làm mất khí chất vương giả. Nguyên Lại Quang nhẹ giọng hỏi han:
-" Ngài hình như gầy hơn lúc trước cùng ta đối ẩm"
-"Đa tạ ngài quan tâm tới kẻ vô danh như ta"
Nguyên Lại Quang nhíu mày nhưng rất nhanh dãn ra hỏi:
-"Tại sao ngài cũng tới đây"
Tình Minh phủi quạt:
-"Vị này không may bị thương nên ta giúp đỡ y"
-"Ngài bị thương sao" Cả Nguyên Lại Quang và Độ Biên đều lên tiếng, đúng là chủ tớ, phản ứng như nhau.
Tửu thôn xua tay
-"Không ta đã đỡ hơn rồi, chỉ là vết thương nhỏ"
-"Ta có chút chuyện cần nói riêng ngài được không" Nguyên Lại Quang bước đến trước mặt Tửu thôn rồi hướng cửa, Tửu thôn gật đầu.
-"Từ bấy đến nay ta vẫn luôn tìm ngài, tối hôm đó là ta có không kiểm soát được mình, ta sẽ chịu trách nhiệm"
Tửu thôn liếc nhìn hắn không hiện ra biểu tình gì:
-"Hôm đó cả ta lẫn ngài đều say như nhau, nên có chuyện đó cũng là do ta, ngài không cần quan tâm đâu"
-"Sao có không quan tâm, ngài đối với ai cũng đều có thể dễ dàng chấp nhận thế hả"
-"Chỉ cần ngài và ta không ai nói gì thì trời đất cũng không biết"
-"Ta không thể, ta hôm đó ta đã luôn mong gặp ngài"
-"Hừm, mong gặp kẻ khi xưa ngươi chém" Nguyên Lại Quang giật mình
"Kẻ theo ngươi thì không nhận ra nhưng ngươi thì đã nhận ra, sát khí khi đó dù say ta vẫn cảm nhận được, nhưng ngươi lại không ra tay, có chút khiến ta muốn xem ngươi làm gì, ai ngờ kẻ thù yêu như giặc cũng có thể ..."
-"Đó là vì ngươi kẻ phản đồ, nếu như ngươi không thành yêu, thì sao ta phải làm thế chứ"
Tửu thôn có chút đau đầu, không hề nghĩ đến kẻ đó lại biết mình khi xưa, mỗi lần nhắc quá khứ lại khiến Tửu thôn cảm thấy phiền phức.
-"Ta đã không còn chút kí ức gì trước kia, nên tốt nhất là ngươi nên quên đi"
Tửu thôn định quay người đi vào trong, nhưng lại bị Nguyên Lại Quang giữ tay:
-"Thế thì càng tốt, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đây, chúng ta sẽ lại cùng nhau cứu nhân độ thế như trước"
Tửu thôn dứt tay
-"Ngươi mất trí à, ta là yêu quái đấy"
-"ta không muốn làm kẻ thù của ngươi, hãy suy nghĩ đi, ngươi muốn làm Thần tử hay Ma vương bị con người trừng trị. Ta đợi ngươi"
*Watanabe No Tsuna: 1 trong 4 vị cận vệ trung thành của Minamoto no Yorimitsu. Là người tạo lên truyền thuyết chặt đứt tay Ibaraki Doji , chủ nhân của thanh Higekiri (Trong lần chém đầu phạm nhân để thử kiếm, đồng thời chém đứt cả râu của hắn chỉ trong một nhát chém, nên có cái tên này) về sau đổi thành Onikiri do sự kiện chém tay Ibaraki Doji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top