2
Tửu thôn mệt nhọc tỉnh lại, cả người như vừa trải qua đau đớn nơi địa ngục, nhưng điều hắn quan tâm nhất là:
-"Con ta...có sao không?"
-"Ngươi nên lo lắng cho thân thể của mình thì hơn"
Tửu Thôn nhìn Tỳ mộc ngồi bên mép đệm, hắn cúi mặt, để cho mái tóc che đi tầm mắt mình khiến Tửu thôn không rõ ý tứ của hắn
-"Ta hỏi con ta"
Tỳ mộc nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tửu thôn tức giận
-"Nếu như ngươi lo cho con mình thì đã không giấu ta, chí ít chất ta có thể dễ dàng chấp nhận chuyện ngươi ...không phải là alpha"
Tửu thôn nghe xong cũng hốt hoảng một phần nhưng lại cảm thấy cơn tức giận trào ra, khéo mắt có chút đỏ mà quát
-" Đó là chuyện ngươi muốn biết, nhưng ngươi nghĩ t dám nói sao. Mỗi ngày phải nhìn ngươi nải nhải bên tai, ta cường như thế nào, uy vũ ra sao. Ta rất rất cáu giận. Mở mắt ra ngươi gọi ta là bạn thân, nhưng ta chẳng biết ta là ai cả, ta cũng không biết ngươi. Ta chỉ biết khối thân thể này không bình thường, làm sao ta có thể sống được an ổn chứ. Ta không dám đối diện với bí mật của chính mình thì làm sao nói được cho người khác biết. Ta không biết bạn thân của ngươi là ai, ta không phải hắn."
Trút ra cáu giận của bản thân, Tửu thôn có chút khó nhọc thở, thấy vậy Tỳ mộc có chút xót xa mềm lòng đưa tay định đỡ lấy:
-"Tửu thôn đừng như vậy, ngươi ra sao thì ta vẫn chấp nhận ngươi"
Tửu thôn hất tay hắn:
-"Cút ra ngoài đi, bổn đại gia không muốn nhìn thấy ngươi"
-"Bạn thân"
-"Ngươi không nghe thấy sao, đừng để ta lặp lại"
Bất đắc dĩ Tỳ mộc đứng dậy rời đi.
Tửu thôn ngẩn người, rồi đưa tay xoa nhẹ bụng. Hẳn hiểu ra... con mình không còn, giọt lệ trên khoé mắt rơi xuống. Lỗi do hắn. Hắn không nhớ cha đứa bé là ai, nhưng nó cũng là con hắn, đứa bé có máu thịt của hắn.
Đào Hoa Yêu mở cửa trên tay cầm bát thuốc còn nóng đặt xuống:
-" Tửu thôn đại nhân, uống chút thuốc này sẽ giúp ngươi đỡ đau hơn. Lúc đưa đến đây ngài chảy nhiều máu quá, yêu khí cũng tiêu biến đi nhiều, đứa trẻ... bọn ta thành thật xin lỗi"
- "Đừng xin lỗi, lẽ ra ta nên cẩn thận hơn"
Tửu thôn cầm bát thuốc nên nhấp môi từng chút.
-"Tỳ mộc đại nhân đã đợi ngoài sân hơn hai canh giờ rồi"
-" Bảo hắn đi đi, dù sao đi nữa bổn đại gia đã như thế này cũng không thể trở về được, về cũng làm mồi cho chúng yêu quái khác. Bổn đại gia ở lại đây một thời gian"
Đào Hoa Yêu nhẹ nhàng bước ra, để Tửu thôn yên tĩnh.
Tỳ mộc nghe Tình Minh khuyên nhủ, hắn cũng không bức ép bạn thân nữa. Nếu bạn thân đã không thể bảo vệ được bản thân mình thì hắn sẽ phải mạnh hơn. Tỳ mộc nhìn vào hướng phòng Tửu Thôn nằm:
-"Nhắn với Tửu thôn, lần tới quay lại đến phiên ta bảo vệ bạn thân"
Hắn phất tay áo xoay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top