Chương 68: Minh Dung chết

Do tối hôm qua suy nghĩ quá nhiều chuyện, nên đến lúc trời gần sáng mới ngủ thiếp đi, không biết ngủ được một canh giờ không, mà cảm thấy ở bên giường có người đang đứng, Lâu Hướng Vãn mở to mắt, ánh mắt dán chặt vào dáng người cao ráo dung nhan như ngọc, cùng hơi thở ôn nhu.

"Vương gia?"

Lâu Hướng Vãn mơ hồ hô lên một tiếng, chống cánh tay muốn đứng dậy, lại bị Phượng Kính Dạ dơ tay ngăn lại:

"Ngủ thêm đi, còn rất sớm mà."

Phượng Kính Dạ cũng một đêm không ngủ, sau khi rời khỏi chỗ Hoàng Hậu ở Tê Ngô cung, liền đi đến Ngự Thư Phòng tìm Phượng Sở Thiên, vừa mới trở về, do cơ thể vẫn còn suy yếu, lại bận rộn một đêm nên giọng Phượng Kính Dạ hơi khàn khàn, khi ấn Lâu Hướng Vãn xuống, cũng nằm xuống ở cạnh ngoài giường.

Lần đầu tiên không né tránh, Lâu Hướng Vãn dụi dụi mắt, nhìn Phượng Kính Dạ lộ ra vẻ mệt mỏi, ở vương phủ nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy vương gia, đều là phong thần tuấn lãng, hôm nay là lần đầu thấy hắn mệt mỏi đến thế, tựa hồ trong một đêm ốm đi rất nhiều, giờ đây dáng vẻ tao nhã tôn quý đều bị mệt nhọc uể oải của cả đêm che phủ, ngoại trừ ánh mắt vẫn ôn nhu thâm tình như cũ.

"Mộc Mộc, nếu vì áy náy mới nói, thì ngươi đang tổn thương bổn vương đó."

Thanh âm oai nghi đáng sợ, nghiêng người qua, một tay chống càm, một tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Lâu Hướng Vãn, trong mắt tràn đầy ôn nhu khiến Lâu Hướng Vãn cảm giác vô cùng chua xót.

"Còn rất sớm, vương gia ngủ một chút đi."

Lâu Hướng Vãn hạ giọng, nếu là trước kia có lẽ nàng đã chạy trốn, nhưng bây giờ, vương gia lại dùng tình cảm đan thành một cái lưới lớn nhốt chặt nàng bên trong, làm Lâu Hướng Vãn không biết làm gì, nói không thấy ray rức không có tình cảm là không đúng, chỉ là phần tình cảm này chưa đủ sâu đến mức từ bỏ cuộc sống tự do của mình, nhưng bây giờ mười vạn đại quân kia như đại đao sắc bén, chặt đứt đôi cánh bay lượn của Lâu Hướng Vãn.

Nghĩ đến chuyện này, Lâu Hướng Vãn không khỏi nhướng mày, trừng mắt nhìn Phượng Kính Dạ, nhỏ giọng oán trách:

"Vương gia, ngài rõ ràng cố ý đúng không?"

Cố ý làm mình không thể né tránh, thật đúng là hồ ly giảo hoạt! Quá âm hiểm phúc hắc rồi.

"Chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi chỉ bị bắt buộc lưu lại, mà không phải cam tâm tình nguyện?"

Ánh mắt Phượng Kính Dạ lộ ý cười, âm thanh rét lạnh vài phần, trong mắt lúc này đang kiềm nén lửa giận, nếu như nàng không cam tâm tình nguyện lưu lại, mà chỉ vì một phần áy náy, làm sao hắn chịu nổi?

Lâu Hướng Vãn sửng sốt, không ngờ mới vừa ôn nhu chân thành, đột nhiên lại lạnh nhạt phẫn nộ đến thế, ánh mắt hàn lạnh, cả người bừng bừng lửa giận cau mày, vì tức giận càng làm cho ngũ quan thêm xinh đẹp.

Há hốc mồm, Lâu Hứớng Vãn vừa định mở miệng nói gì đó, đột nhiên bị Phượng Kính Dạ dùng sức, ôm chặt vào trong ngực, xương quai hàm ghì chặt lấy đỉnh đầu Lâu Hướng Vãn, lộ vài phần phẫn nộ:

"Cho dù Mộc Mộc không tâm cam tình nguyện thì đã sao, bổn vương sẽ giữ lấy ngươi mãi mãi, trừ phi bổn vương chết đi, ngươi mới có tự do!"

Bản tính báo đạo không biết kiềm nén này, lại không làm người ta cảm thấy căm ghét, ngược lại có cảm giác ấm áp hạnh phúc, nếu không chết sẽ không buông tay! Lâu Hướng Vãn từ từ nhắm hai mắt lại, nghe được tiếng tim đập phập phòng trầm ổn của Phượng Kính Dạ, bất ngờ cong khóe môi nở nụ cười.

"Mộc Mộc?"

Phượng Kính Dạ lại hạ giọng mở miệng, giọng nói chậm lại, giống như dã lang đang dụ dỗ trẻ con mắc lừa:

" Mộc Mộc, ngươi có đồng ý ở lại không?"

Lâu Hướng Vãn định chọc Phượng Kính Dạ nói không đồng ý, kết quả ngẩng đầu lên thấy mắt phượng nhíu lại nguy hiểm, biểu cảm đáng sợ, còn mang theo vài phần hung ác như thế, chỉ cần Lâu Hướng Vãn nói không đáp ứng, trực tiếp biến gạo nấu thành cơm, sinh ra vài tiểu oa nhi đến lúc đó không còn lo nàng lại chạy trốn.

Nuốt nuốt nước miếng, Lâu Hướng Vãn phát hiện bản thân bị vũ lực trước mặt khuất phục, gật đầu mạnh, mặc dù thấy Phượng Kính Dạ lộ ra nụ cười tà mị, nhưng thấy trong mắt phượng lộ ra vài phần thất vọng, làm cho Lâu Hướng Vãn muốn mắng chửi liền đã đồng ý lưu lại, vương gia còn muốn thế nào.

"Thật sự đáng tiếc."

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ thở hơi dài, khuôn mặt tuấn tú suy sụp, ánh mắt liếc xéo nhìn Lâu Hướng Vãn ôm vào trong lồng ngực, Mộc Mộc quả thực thông minh khôn khéo, trực giác lẫn trốn liền mách bảo bản thân mình gặp nguy hiểm.

"Vương gia!"

Lâu Hướng Vãn thẹn quá hóa giận hô một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn hắn:

"Ngài không cần ngủ sao?"

Vương gia không ngủ, nhưng mình muốn ngủ, đoán chừng còn hơn nửa canh giờ thì trời đã sáng.

Phượng Kính Dạ cười cười, một tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lâu Hướng Vãn, từ từ nhắm hai mắt lại, làm cho người ta không nhìn thấy tâm tư hỗn loạn của hắn. Phượng Kính Dạ nguyện ý dùng mười vạn đại quân đến đổi mà không chịu buông tay để Mộc Mộc rời đi. Dù sao hắn cũng thuộc Phượng Thất hoàng tộc, trên người đang chảy huyết mạch hoàng thất, nên Phượng Kính Dạ không thể để Phượng Sở Thiên hãm sâu trong nguy hiểm, huống chi nếu Phượng Tiêu thật sự nắm quyền đăng cơ làm hoàng đế, không cần nói Sở Thiên còn có Tả Ngôn cùng các đại thần khác sẽ bị công kích, thậm chí mất mạng, còn mình cùng Mộc Mộc thật sự sẽ không có cuộc sống yên ổn.

Tổ chim bị phá, trứng có thể an toàn sao? Mộc Mộc rất giản dị, suy nghĩ quá đơn thuần, không biết lòng người hoàng thất sâu đến bao nhiêu, hiểm ác bao nhiêu, đợi đến ngày nào đó, Phượng Tiêu nắm quyền chắc chắn sẽ đoạt lấy thế lực của mình, Hoàng Hậu cũng sẽ không bỏ qua cho Mộc Mộc, lúc đó địa vị ả là thái hậu cao quý, quyền thế ngập trời, mình cùng Sở Thiên không thể chống lại, vì để sau này có thể bảo vệ Mộc Mộc, Phượng Kính Dạ vẫn phải dùng chút thủ đoạn.

Nhưng nghĩ đến lần trước lừa gạt Lâu Hướng Vãn, vẻ mặt nàng đột nhiên giận dữ, làm cho sắc mặt bình tĩnh của Phượng Kính Dạ liền suy sụp, nổi bất an hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ, nếu Mộc Mộc biết mọi chuyện sẽ rất tức giận, nhưng mình lại không thể không làm, nên vẫn cứ giấu mọi chuyện là tốt nhất.

Trời vừa sáng, Minh thừa tướng liền đến sớm hơn bất kỳ đại thần khác, không biết còn tưởng hắn là vội vã đến thượng triều, nhưng người người đều biết Minh thừa tướng làm quan trong triều nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn cùng nhi tử Minh Lam vội vàng vào hoàng cung, lập tức được thái giám Tê Ngô Cung dẫn đi gặp hoàng hậu.

Sau khi Minh thừa tướng cung Minh Lam hành lễ xong, liền cười hướng về Hoàng Hậu nói:

"Hoàng hậu nương nương, bây giờ chỉ còn chờ hoàng thượng đích thân định tội Lâu Hướng Vãn, dù là Phượng Vương gia cũng không dám kháng chỉ không tuân!"

Hoàng Hậu cũng dậy khá sớm, sau khi ăn xong điểm tâm, lúc này ngồi nghiêm trang ở trên ghế, lẳng lặng nghe Minh thừa tướng nói, sau đó khẽ gật đầu, ngữ điệu liền thay đổi:

"Minh thừa tướng, không biết ngươi đã nghĩ qua chưa, chỉ sợ giết Lâu Hướng Vãn, Kính Dạ sẽ không chịu để yên đâu."

"Lâu Hướng Vãn hạ độc Hách Liên Thái phi, theo luật phải chém đầu, cho dù Phượng vương gia có bao che cũng không thể vượt qua quốc pháp, bất quá hoàng hậu nương nương, thần cho rằng Tam hoàng tử điện hạ có đầy đủ tài đức, chính là người được chọn làm bậc đế vương."

Minh thừa tướng hiển nhiên biết sau khi giết Lâu Hướng Vãn sẽ không thể dựa vào Phượng Kính Dạ, mà khi hắn hưu nữ nhi của chính mình cũng chính là cắt đứt quan hệ với Minh Gia, thế chi bằng chọn tìm Minh Quân để nương tựa, mà hiện tại chỉ có Tam hoàng tử Phượng Tiêu mới đối kháng được Phượng Sở Thiên và Phượng Kính Dạ, lại có thêm mình hợp lực thì phần thắng lại càng lớn hơn.

"Nơi này có một vài quyển, Minh thừa tướng hãy xem qua đi."

Hoàng Hậu ra hiệu Dao Quang đem một quyển sổ sách đưa đến trước mặt Minh thừa tướng, sau đó cười nhạt không nói, chỉ ngồi đợi phản ứng Minh thừa tướng.

Minh Gia quá mức huênh hoang khoác lác, tham lam vô độ, Minh thừa tướng đều biết rõ, lúc trước hắn từng ra sức khống chế người Minh Gia, nhưng do bản thân làm quan lâu năm, dần dần, những kẻ đó lại càng tham nhiều hơn, cứ giấu trên lừa dưới, đến cuối cùng những chuyện rắc rối này cứ kết thành lưới lớn, làm Minh thừa tướng không thể thanh trừ chỉ có thể bỏ qua.

Vốn lo lắng chuyện Minh gia, Minh thừa tướng mới đem Minh Dung gả cho Phượng Kính Dạ, dù chỉ là một trắc phi, nhưng chỉ cần Minh Dung hạ sinh được trưởng tử, sau này mới có thể bảo vệ cho Minh Gia, không ngờ Phượng Kính Dạ lại vì Lâu Hướng Vãn, một ả tiện tì mà hưu Minh Dung, việc này chẳng khác nào không cần thế lực của Minh thừa tướng ắt hẳn sau này Phượng Sở Thiên nắm quyền, thì sẽ chém sạch người Minh Gia, vì Minh thừa tướng mới đi nương nhờ Tam hoàng tử Phượng Tiêu.

Nhưng lúc này, bắt đầu lật xem bên trong sổ sách, tay Minh thừa tướng run run, sắc mặt u ám, trong thanh âm mang theo lửa giận, "Hoàng hậu nương nương, đây là ý gì? Thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt (*), bây giờ hoàng hậu muốn động vào Minh gia, e có sớm quá không!"

(*)Nguyên câu Hán văn: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: "Thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết", tóm lại 1 câu, giúp người mắc oán. Ăn cháo đá bát =))

Sổ sách này chính là chứng cứ hối lộ của một vài người Minh Gia, tuy không rung chuyển hoàn toàn Minh Gia, nhưng cũng có thể hạ bệ thế lực Minh thừa tướng, lão không hiểu rốt cuộc Hoàng Hậu muốn làm gì?

"Minh thừa tướng không cần tức giận, nếu như Tiêu nhi leo lên ngôi cao thì sẽ bao che chuyện Minh Gia ăn hối lộ trái luật, cùng giết người bừa bãi mấy năm nay, e rằng các đại thần không bằng lòng, nhưng chỉ cần Minh Gia sau này cố thay đổi, bổn cung hứa sẽ bảo vệ Minh Gia bình an, Minh Lam cũng có thể thăng chức."

Nhấp một ngụm trà, Hoàng Hậu thong thả cười, thái độ cực kỳ ôn hòa.

"Không biết hoàng hậu nương nương cần điều kiện gì?"

Minh thừa tướng không phải kẻ ngốc, làm thừa tướng nhiều năm, dĩ nhiên cũng biết một chút thủ đoạn, đừng tưởng chỉ có Quan thanh liêm mới có quyền có thế, tuy thuộc hạ hắn tham lam nhưng cũng có quyền thế, chỉ cần dùng trí thông minh cố hỗ trợ cho nhau, thì có thể làm các triều đại thay đổi. Đầu tiên Hoàng Hậu tỏ vẻ tiểu nhân sau là quân tử, nhất định có mưu đồ, Minh thừa tướng lại phát hiện, dù Hoàng Hậu đưa ra điều kiện gì, hắn cũng không thể từ chối.

Bởi vì nếu không đồng ý, chẳng những Minh Gia phải đối mặt với sự trả thù của Phượng Kính Dạ, còn bị Tam hoàng tử Phượng Tiêu công kích, bị thế lực hai bên cùng nhau xung kích, Minh gia chỉ có sa vào tử lộ.

"Dùng mạng Minh Dung đổi đường sống cho mọi người Minh gia."

Rốt cuộc Hoàng Hậu cũng nói ra đáp án, vì bị mười vạn đại quân hấp dẫn, đừng nói uy hiếp Minh Gia, còn có thể bỏ ra một số tiền lớn mời đám người sát thủ lâu ám sát Minh Tuyên thừa tướng, rồi sau đó bức tử Minh Dung.

Minh thừa tướng bỗng chốc đứng dậy, không kềm được cơn giận, cả Minh Lam cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Hoàng Hậu, giọng cực kỳ thịnh nộ, thậm chí quên mất tôn ti trật tự:

"Hoàng hậu nương nương, đừng khinh người quá đáng!"

Minh gia không phải là người để bọn họ tùy tiện chà đạp.

"Khinh người quá đáng? Minh Lam, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói chuyện thế với bổn cung ở Tê Ngô cung, ngươi chỉ là một tên Lại Bộ Thị Lang nho nhỏ mà dám làm càn sao!"

Hoàng Hậu gầm lên một tiếng, đập bàn một cái, bởi vì tức giận, làm trâm phượng đu đưa, lộ vẻ oai nghi của bậc nhất cung.

"Đừng làm càn!"

Minh thừa tướng ngăn Minh Lam đang nổi cơn thịnh nộ, mình chỉ là một thừa tướng, làm sao có thể áp chế Hoàng Hậu chứ, Minh thừa tướng lại suy nghĩ thêm, có thể để Hoàng Hậu ra mặt phản chiến, chắc Phượng Kính Dạ cũng hi sinh tương đối lớn, mà nó chỉ có thể là binh quyền, nếu đúng là bình quyền thì Tam hoàng tử Phượng Tiêu sẽ như hổ mọc thêm cánh, đoạt ngôi vị thái tử không phải là việc gì khó khăn cả.

Hoàng Hậu không mở miệng, chỉ chờ Minh thừa tướng đưa ra quyết định, dù sao người Minh Gia cũng rất đông, mà Minh thừa tướng chỉ có một đứa con trai là Minh Lam, nếu dùng một mạng Minh Dung để đổi lấy an toàn và thăng quan, thì bất luận kẻ nào cũng sẽ đồng ý, suy cho cùng Phượng vương gia kia cũng chỉ là một tên si tình hiếm có trên đời, một kẻ chỉ thích sắc đẹp không cần giang sơn mà thôi.

Phượng vương phủ.

"Lâu Hướng Vãn, ngươi còn dám quay về! Đừng tưởng có vương gia che chở, ngươi có thể thoát khỏi tội!"

Minh Dung làm sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp Lâu Hướng Vãn ở Phượng vương phủ, trước đây phụ thân nói, vương gia bức ép hình bộ mang Lâu Hướng Vãn ra khỏi đại lao, theo như tính toán, Hoàng Hậu và Phụ thân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, mà dù vương gia có cố che chở cho ả cũng không thể, huống chi, mẫu hậu cũng sẽ không tha thứ Lâu Hướng Vãn đã hạ độc mình.

"Minh đại tiểu thư, Mộc Mộc đã xuất hiện tại nơi này, đương nhiên không phải kẻ hạ độc."

Mặt Hoa Thiên Thiên đã khỏi, không còn sưng lên, lúc đầu Hoa Thiên Thiên còn không rõ vì sao lại bị bắt vào trong đại lao Hình Bộ, sau đó được thả ra rồi trở lại Phượng vương phủ, mới hiểu rõ mọi chuyện.

"Hoa Thiên Thiên, đừng tưởng rằng ngươi được phong Huyền quận chúa nghĩ sẽ cao hơn ta một bậc, ngươi chẳng qua chỉ xuất thân là nha hoàn thôi!"

Minh Dung kiêu ngạo cười lạnh, khinh thường nhìn Hoa Thiên Thiên, mình mới thật sự là tiểu thư khuê các, thiên kim thừa tướng, huống chi bây giờ Lâu Hướng Vãn lại còn là tù nhân:

" Lâu Hướng Vãn, nếu như ngươi quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin ta tha thứ, ta có thể nể tình cho ngươi chết được thống khoái, bằng không ở trong nhà giam, dưới sự tra tấn sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!"

Lần đầu tiên Minh Dung cảm thấy vui sướng, giống như mình vẫn là trắc phi của Phượng Vương Phủ, kiêu ngạo và tôn quý, khinh thường nhìn Lâu Hướng Vãn:

"Vương gia là của ta, chỉ có đại tiểu thư ta đây mới xứng ở bên cạnh vương gia, bất quá Lâu Hướng Vãn chỉ là ả tiện tì, đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ hành hạ đám người Đoàn Tử với Dịch Quân Hàn, làm cho bọn họ sống không bằng chết, không biết đem ả Đoàn Tử ngu ngốc kia đến quân doanh làm quân kỹ sẽ như thế nào? Còn tên Dịch Quân Hàn kia trông bộ dáng cũng không tệ, chặt đứt tay chân, đưa đến tiểu quan quán, mà Tam công tử Mã gia không phải thích đoạn tụ sao? Hôn sự Mã Gia bị ngươi khuấy đục, có lẽ Mã Gia sẽ bắt Dịch Quân Hàn đến hầu hạ, nếu làm hài lòng có thể sẽ đem chuộc Dịch Quân Hàn ra để làm thành của riêng cho chính mình."

Lâu Hướng Vãn trợn mắt há hốc mồm nhìn Minh Dung nói xằng nói bậy, rốt cuộc mình đã làm gì để người người oán ghét, khiến Minh Dung nghĩ ra điều ác độc đến mức như vậy?

"Thấy chưa? Không nên cư xử quá nhân từ với một số người, đừng nên ban phát hảo tâm cho những kẻ thối nát!"

Hoa Thiên Thiên không thèm nhìn Minh Dung phát điên, tức giận răn dạy Lâu Hướng Vãn, giọng điệu tuy không tốt nhưng trong lời nói đầy lo lắng, nhất định bây giờ Mộc Mộc cùng Vương gia đang dây dưa không rõ ràng. Cuộc sống trong hoàng gia luôn ngươi lừa ta gạt, cứ tranh đấu nhau mãi. Hoa Thiên Thiên nhìn biểu cảm nhu hòa của Lâu Hướng Vãn, Thiên Thiên thật sự lo lắng cho Mộc Mộc.

"Đều do Vương gia gây họa!"

Lâu Hướng Vãn vô tội nhìn Hoa Thiên Thiên, sau đó mệt mỏi thở dài, lại vỗ vỗ bờ vai nàng:

"Thiên Thiên, hiện tại ngươi đã thấy thê thiếp thành đàn nguy hiểm đến mức nào rồi đó? Về sau nếu ngươi thành thân, nhớ kỹ, nhất định phải chọn tướng công chỉ được phép có một mình ngươi thôi!"

Hôn nhân một chồng một vợ ở thời Thượng Nhất Thế còn chưa thể bảo đảm, nên đừng trông mong đến chế độ phong kiến vương triều, ở chỗ này, tam thê tứ thiếp là chuyện mọi người ca tụng, thậm chí nữ tử ghen tị sẽ bị hưu, Lâu Hướng Vãn không thể thay đổi bất luận kẻ nào, chỉ hi vọng Hoa Thiên Thiên sau này có thể chỉ 1 đời 1 kiếp có 2 người đến đầu bạc răng long

Bên này Minh Dung diễu võ dương oai với Lâu Hướng Vãn, Minh thừa tướng mang theo Trương Minh Hải, cả Tam hoàng tử Phượng Tiêu, Phượng Sở Thiên cùng Phượng Kính Dạ đều tới đây, trên mặt Minh Dung đúng là không che giấu được vẻ đắc ý, nhất là Trương Minh Hải còn dẫn theo hai sai nha của Hình Bộ, vui mừng khi thấy ả bị bắt đi ở trước mặt mình, cảm thấy như thế mới hả lòng hả dạ!

"Mộc Mộc, đừng nói ta là một thiên kim tiểu thư lại đi so đo với ngươi, giờ phút này nếu ngươi chịu quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, lời ta nói vẫn còn hiệu lực, ta cam đoan ngươi ở trong đại lao Hình Bộ sẽ được an toàn, không bị người khác giày vò cho đến khi bị trảm thủ, bằng không ...."

Giọng cười vừa âm trầm lại còn cay độc, gần chết đến nơi mà không biết sợ, quả thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, dù vương gia có muốn che chở cho ả, thì với nhân chứng vật chứng đều có, chỉ cần hoàng thượng hạ chiếu chỉ bắt Lâu Hướng Vãn, thì vương gia cũng không dám làm trái.

"Người đâu, đem bắt hung thủ giết Hách Liên Thái phi bằng độc dược về quy án, tống vào ngục thất ở đại lao Hình Bộ!"

Sắc mặt u ám, Trương Minh Hải mở miệng nói, hắn không biết vì sao sự tình lại đột nhiên biến hóa như vậy, nhưng đây là mệnh lệnh Minh Thừa tướng hạ xuống, thậm chí ở trong triều đình, còn thừa nhận mình không biết dạy nữ nhi, chỉ vì ghen tị mà nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy, quỳ xuống thỉnh xin hoàng thượng nghiêm trị.

Cuối cùng lão hoàng đế Phượng Đạt phạt Minh thừa tướng nữa năm bỗng lộc, ra lệnh cho người đi tróc nã Minh Dung về quy án, sau đó lui khỏi điện để đi luyện đan, thậm chí không cho phép ai vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy hắn. Nếu xảy ra chuyện gì nữa, các đại thần cứ đến tìm thái tử Phượng Sở Thiên, Tam hoàng tử hay Phượng Vương gia mà thương lượng giải quyết.

"Dạ, đại nhân!"

Hai sai nha nghe theo mệnh lệnh, một người cầm Mộc gia, một người cầm xiềng xích hướng về phía Lâu Hướng Vãn và Minh Dung.

Hoa Thiên Thiên lo lắng nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, ánh mắt nhìn Phượng Kính Dạ đang đứng hòa trong đám người, vương gia thật sự muốn để Mộc Mộc bị bắt đến đại lao Hình Bộ sao? Nếu Mộc Mộc đi vào nơi đó, cho dù sau khi được thả ra ngoài, cũng bị tra tấn đến nửa sống nửa chết.

Trên mặt Minh Dung không hề che dấu vẻ đắc ý, nhưng khi thấy hai sai nha đột nhiên đeo vòng xích vào cánh tay của mình, Minh Dung sợ hãi ngây người nhìn sai nha trước mắt, sau đó hét lên:

"Các ngươi làm gì hả? Lâu Hướng Vãn ở bên kia, các ngươi đã bắt sai người rồi!".

Nhưng hai tên sai nha cường tráng kia lại không nói lời nào, trực tiếp đeo gông xiềng lên trên người Minh Dung, tiếng xiềng xích va chạm vào nhau phát ra tiếng keng keng, làm cho Minh Dung kinh ngạc nhìn về phía Minh thừa tướng, nét mặt không thể tin ngây ngô nhìn:

"Phụ thân, ngươi nói gì đi chứ, nói với những tên sai nha này biết là đã bắt sai người rồi!".

"Dung nhi, sao ngươi có thể làm ra những chuyện hồ đồ như vậy!"

Sắc mặt Minh thừa tướng tái nhợt, trong chốc lát giống như già đi nhiều tuổi, run rẩy đi về phía Minh Dung, bắt đầu hành động, trong lòng bàn tay có một viên dược, sau khi nuốt vào lập tức sẽ trúng độc mà chết, nếu có đường khác để chọn, Minh Thừa tướng sẽ không để đi đến bước này, nhưng hắn không còn cách nào, vì Minh Gia chỉ có thể hy sinh nữ nhi của mình.

Nhưng! Biểu cảm đau khổ của Minh thừa tướng liền chuyển sang vẻ nham hiểm độc ác, từng bước một đi tới Minh Dung, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào Lâu Hướng Vãn, mối thù hôm nay nhất định Minh Gia sẽ bắt ả tiện tì Lâu Hướng Vãn này thỉnh cầu chịu tội! Để cái chết của nữ nhi mình không phải oan uổng! Sau khi ả Lâu Hướng Vãn này chết rồi, sẽ xuống âm Tào Địa Phủ tiếp tục l

àm nha hoàn cho Dung nhi của ta.


"Phụ thân? Vương gia?"

Tay chân Minh Dung đều bị xiềng xích kẹp chặt, cả người ngây ngốc nhìn Minh thừa tướng đi tới trước mặt, nàng vẫn không hiểu vì sao những tên sai nha này không bắt Lâu Hướng Vãn, ngược lại đi bắt mình.

"Dung nhi ..... "

Minh thừa tướng thở dài một hơi, trên mặt hiện ra nước mắt đau thương, sau đó ôm lấy Minh Dung, ung dung đem viên dược nhét vào trong miệng Minh Dung, cảm nhận được Minh Dung giãy giụa, cánh tay không ngừng dùng thêm chút sức, khẽ mở miệng ở bên tai nàng:

"Dung nhi, nuốt vào."

Minh Dung không nghi ngờ, nghe theo lời Minh thừa tướng, sau đó nuốt viên dược xuống, lúc này Minh Thừa tướng mới buông tay ra, nhìn về phía hai tên sai nha, gật đầu:

"Đem Dung nhi mang đến Hình Bộ!"

"Phụ thân? Người đang nói bậy gì đó hả!"

Minh Dung không hiểu mở miệng, có hơi phát cáu, nhưng lại ẩn giấu cảm giấc bất an, đột nhiên, Minh Dung cảm giác phần bụng đau thắt dữ dội, muốn mở miệng, nhưng do quá đau đớn ở bụng, miệng há to, cả người quỳ gối trên đất một cái rầm, xiềng xích ở hai tay không ngừng đụng vào yết hầu, làm cho Minh Dung thống khổ vặn vẹo, lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn nhìn Minh thừa tướng, vừa rồi phụ thân cho mình ăn chính là độc dược!

Nhưng kịch độc phát tác quá nhanh! Minh Dung không thể nói thành lời, mặt mũi bên trong chậm rãi chảy máu ra, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Minh thừa tướng, sau đó cả người co giật mạnh ở trên đất, phát ra tiếng hét thê thảm, trước khi chết, lại đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Kính Dạ. Vương gia!.

Lâu Hướng Vãn bị Hoa Thiên Thiên dùng sức nắm chặt lấy tay, nên nàng không kịp đi qua, hơn nữa độc tính phát tác quá nhanh, cho dù Lâu Hướng Vãn muốn cứu Minh Dung thì cũng không kịp, huống chi Minh Dung không chết thì mình chết, thậm chí làm liên lụy vương gia chết cùng mình, còn có cả Thiên Thiên và đám người kia, dù biết Minh Dung là kẻ địch, nhưng thật sự thấy nàng bị trúng độc ngã chết trước mặt mình, Lâu Hướng Vãn vẫn cảm thấy bi thương không thể nói thành lời.

Ngoại trừ Lâu Hướng Vãn, nét mặt Tam hoàng tử Phượng Tiêu cực kỳ vui sướng, thậm chí nói là vui mừng khôn xiết, Phượng Sở Thiên cũng không mở miệng nói cái gì, đôi môi mỏng của Phượng Kính Dạ nhếch lên cười lãnh tình. Lúc này Minh thừa tướng cảm thấy có hơi đau xót, Minh Dung chỉ là một nữ nhi, một người đã bị Phượng Vương gia hưu. Ở trong kinh thành này, ai dám cưới Phi tử bị Phượng Vương Phủ hưu, thì tương đương mạo phạm Phượng Kính Dạ.

Quằng quại một hồi, Minh Dung cũng chết đi, Lâu Hướng Vãn và Hoa Thiên Thiên cùng nhau xoay người rời đi, ở Vương triều Tố Nguyên mạng người luôn xem như cỏ rác, nên chuyện này cũng rất bình thường, trong đầu liền có loại cảm giác chua xót.

"Mộc Mộc, ngươi phải biết rằng, nếu như hôm nay Minh Dung không chết, thì kẻ chết chính là ngươi!"

Hoa Thiên Thiên đã làm bạn với Lâu Hướng Vãn nhiều năm, nên hiểu rõ tính cách Mộc Mộc luôn lương thiện ôn nhu, chỉ cần đừng quá phận, đừng vượt quá giới hạn, thì bọn họ sẽ không để ý hay truy cứu chuyện gì, cũng sẽ không trả thù, nhưng đến hôm nay tuy Hoa Thiên Thiên biết Minh Dung bị giết chết quá thê thảm, nhưng Minh Dung là địch nhân của Mộc Mộc, Minh Dung không chết, thì người chết sẽ là Mộc Mộc.

"Ta hiểu mà, Thiên Thiên."

Bởi vì quá rõ, cho nên Lâu Hướng Vãn vẫn luôn trốn tránh Phượng Kính Dạ, không muốn dính dáng đến hoàng thất, giống như kiếp trước nàng chỉ muốn làm một người bình thường, nhưng nàng lại sinh ra trong một gia đình quân doanh,ra trận đánh nhau rồi bị bắt làm tù nhân, việc này nàng không hề mong muốn, nhưng bởi vì nàng là một quân nhân, trên vai luôn gánh vác sứ mệnh của quân nhân, nên cần phải dùng đến những loại kế sách này, mãi cho đến chết mới hoàn toàn chấm dứt.

Khi được trùng sinh vẫn không tránh được, lúc sư phụ nhặt mình về nuôi dưỡng ở Dược Vương Cốc, trong bốn năm, chính là thời khắc hạnh phúc nhất của nàng, có sư phụ, có nghĩa phụ, có mọi người của Dược Vương Cốc ở đây, mỗi ngày ngủ đến sáng, sau đó nhìn mọi người lao động, lúc ăn cơm thì thét to lên để cùng nhau về nhà.

Lúc trời đỗ mưa, các phu nhân cùng nữ tử tập trung lại cùng một chỗ, cầm y phục may vá nói chuyện nhà, các nam nhân cùng nhau nói về mùa màn, ngẫu nhiên đánh cuộc nhau, bản thân lại rất thích theo sau sư phụ. Đôi khi nhận biết thảo dược, đôi khi ngồi ở trên đùi sư phụ cùng sư phụ đọc sách, sống cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ, sống cuộc sống vui vẻ.

Nhưng cuộc sống như vậy cũng chỉ hơn bốn năm, sau đó Lâu Hướng Vãn muốn tìm hiểu về Huyết Sát Lâu nên tự ý rời đi, sau đó trở thành người của sát thủ lâu, bởi vì nàng cần dược liệu để chữa bệnh cho sư phụ, cần thêm tiền bạc thế lực, cần một nơi yên tĩnh để sư phụ dưỡng thương cả thể sác lẫn tinh thần.

Ngay lập tức các cửa hàng, hiệu buôn Mộc gia của Sát Thủ Lâu rải đầy khắp mọi nơi, Lâu Hướng Vãn vì muốn kiếm thêm lợi ích nên đã trà trộn vào trong vương phủ. Để khi chứng kiến Minh Dung bỏ mạng, Lâu Hướng Vãn lại hiểu rõ thêm một lần nữa, thế giới này thật sự tàn khốc.

Lâu Hướng Vãn trở lại Thu Phong Viện, Dịch Quân Hàn đang ngồi trong viện thấy Lâu Hướng Vãn, vốn sắc mặt không chút biểu cảm liền lộ vẻ lo lắng:

"Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?".

"Không có việc gì, chỉ là trong lòng có hơi buồn."

Lâu Hứng Vãn gượng cười, nâng tay bắt mạch cho Dịch Quân Hàn:

"Hồi phục rất nhanh, chỉ cần vài ngày nữa là có thể bức cổ trùng ra ngoài, chờ sau khi khỏi hẳn, Quân Hàn, ngươi hãy rời khỏi vương phủ đi."

Dịch Quân Hàn ngẩn ra, lúc đầu hắn ôm quyết tâm phải chết, nhất là sau khi Dược Vương Cốc trở thành đống hoang tàn, càng không nghĩ bản thân mình có thể sống tiếp, mãi đến khi gặp được Lâu Hướng Vãn, giúp mình bức độc trùng ra ngoài. Sau đó Dịch Quân Hàn nghĩ tới chuyện quay về, nhưng hắn đã đồng ý tiểu thư, làm nô bộc cho nàng nên có hơi do dự, chưa từng nghĩ Lâu Hướng Vãn lại chủ động mở miệng.

"Thân phận của Quân Hàn không thích hợp ở lại chỗ này."

Lâu Hướng Vãn cười nhẹ, nay tình hình giao tranh giữa Tây Lan cùng Tố Nguyên hết sức căng thẳng, Quân Hàn có thân phận đặc biệt làm sao có thể tiếp tục ở lại vương triều Tố Nguyên, ở tại Phượng Vương phủ.

Dịch Quân Hàn híp mắt nhìn Lâu Hướng Vãn, tiểu thư đã biết thân phận của mình? Điều này sao có thể, ngoại trừ chủ tử và ám vệ, mình chưa từng lộ diện ra ngoài, không đúng, lúc đó tiểu thư ở tại cửa đỗ phường, cho dù biết thân phận mới dẫn mình đến Phượng Vương phủ, thế vậy thân phận của tiểu thư? Bất quá Lâu Hướng Vãn chưa từng nói rõ ra, cứ ngồi ở trên hành lang gấp khúc, lẳng lặng nhìn bầu trời xanh thẳm, Dịch Quân Hàn cũng không tự động mở miệng hỏi.

Một hồi sau.

"Quân Hàn, nếu như sau này ngươi cùng vương gia đối địch, nếu như Vương Gia gặp nguy hiểm, hãy nể mặt ta bỏ qua cho Vương gia. Dĩ nhiên, ta và vương gia cũng sẽ làm như thế."

Mặc dù trong bọn họ, ai bị thương, Lâu Hướng Vãn cũng không muốn nhìn thấy.

"Dạ."

Dịch Quân Hàn đồng ý, cái mạng nhỏ của mình được tiểu thư cứu, nên phải làm như vậy.

"Quân Hàn, ngực ngươi có vết thương, ngươi từng tự sát à."

Lâu Hướng Vãn liếc Dịch Quân Hàn, miệng vết thương như vậy, chắc chắn là do tự sát.

"Dạ".

Bởi vì trúng cổ độc, cho nên Dịch Quân Hàn không suy nghĩ thêm liền chuẩn bị tự sát, tuyệt đối không muốn để mình thương tổn đến chủ nhân.

"Quân Hàn, với tài cán của ngươi sao phải trả giá đắc vì những người khác, hy sinh nhiều như vậy, thậm chí cả sinh mệnh của mình."

Cả bản thân mình cũng không thể, Lâu Hướng Vãn thở dài một hơi, cảm giác mình so với Phượng Kính Dạ, với Dịch Quân Hàn quả thực còn kém xa.

Bao phủ Minh Gia là màn sương ãm đạm, vì Minh Dung hạ độc Hách Liên Thái phi, dù cho đã chết thì nàng cũng là một tội nhân, thi thể Minh Dung chỉ được đặt ở trong viện khi còn sống, nha hoàn và kẻ hầu trong viện đều mặc tang phục, nội viện yên tĩnh làm cho người ta cảm giác luồng âm khí nặng nề.

Một bóng dáng hắc ám xẹt qua tường, sau đó nhanh chóng hướng về đình viện của Minh Dung, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bộ pháp người đến có hơi lộn xộn, hơi thở cũng không ổn đỉnh, cho nên ám vệ của Minh Gia sau khi nhìn thấy, một người vội vàng đuổi theo, một người cấp tốc bẩm báo cho Minh thừa tướng.

Vết máu trên mặt Minh Dung đã được lau sạch sẽ, dung nhan đã được sửa sang lại, y phục hoa lệ, lẳng lặng nằm ở trong quan tài, giống như đang ngủ, người tới đứng ở bên cạnh quan tài, một tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Minh Dung, run run, trong cổ họng phát ra âm thanh cực kỳ bi ai.

"Người đã đến rồi." 

Kẻ bí ẩn liền rụt tay lại ngay, Minh thừa tướng không còn dáng vẻ như khi xưa, nét mặt trở nên già cỗi, bước từng bước lại gần, giống y như phụ thân vì mất đi nữ nhi mà đau lòng, "Dù Dung Nhi đã chết, nhưng gặp được ngươi thì nó có thể an tâm rồi".

"Tại sao? Tại sao phải bức nàng hạ độc? Tại sao không che chở cho nàng, không phải Dung Nhi là nữ nhi của ngài sao?" 

Nam nhân xoay người lại, khẽ hét, đôi mắt đỏ thẫm lộ vẻ bi thương cùng phẫn nộ.

"Ngươi cho rằng lão phu muốn nhìn nữ nhi mình bị hạ độc? Chết oan!" 

Minh thừa tướng cười chua xót, ánh mắt vô cùng đau xót, từng bước một đi đến bên cạnh quan tài, nhìn Minh Dung nằm ở bên trong:

"Lão phu không có cách nào khác! Phượng Kính Dạ thân là Vương gia, muốn bắt được chuôi cán của Minh Gia rất dễ dàng, 68 tính mệnh của Minh Gia đều nằm trong tay Phượng Kính Dạ, một khi bọn chúng bị xét xử, thê tử, hài tử, song thân lớn tuổi, bao nhiêu người phải thống khổ, lão phu chỉ có thể bỏ một Dung Nhi, để bảo vệ tính mạng trên dưới của Minh Gia, huống chi đây cũng là quyết định của Dung Nhi, Phượng Kính Dạ hưu Dung Nhi, làm nó biến thành trò cười ở vương triều Tố Nguyên, cho dù Dung Nhi đã chết cũng chỉ có thể ở mộ địa Minh Gia, này là do khi còn sống Dung Nhi không được sủng ái, nên mới bị bọn họ bức đến con đường chết!"

Hắc y nhân nhắm chặt mắt lại, che giấu bi thương cùng tiếc nuối, còn nhớ rõ, năm đó hắn chính là một hài tử lang thang bị đám ăn xin đầu đường ức hiếp, ba ngày không có gì ăn, lại bị sốt cao trong cuộc ấu đả dưới mưa, bị đám ăn mày ở ngõ đoạt đi năm hào và nửa cái bánh bao, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Hắn cho rằng mình sẽ chết, nhưng lại gặp được Dung nhi, nàng bung dù cho mình, tìm đại phu đến còn cho mình kim tỏa (cái khóa bằng vàng ) đeo ở trên người, còn tự mình đi mua đồ ăn đến.

Từ sau vụ được cứu, vết thương lành lại, hắn đã đem kim tỏa đi đổi, tìm một trường tư vào học, lúc đó hắn được tám tuổi, mãi cho đến sau này đi vào quân doanh, trở về tìm gặp Dung Nhi thì nàng cũng đã được gả đi, người ấy chính là Phượng Vương Gia hiện nay, cho dù hắn đã là một tham tướng thì so với Phượng Vương Gia cao quý quyền thế, Lâm Tín liền rút lui, sau đó hắn làm một cái kim tỏa khác đưa về Minh Gia, nhưng không ngờ lại bị Dung Nhi nhìn thấy.

Lỡ một nước ngàn năm ân hận! Lâm Tín lưu lại kinh thành nửa năm, cho đến hôm Minh Dung xuất giá, đứng ở trên trà lâu, nhìn kiệu cưới đỏ rực của Minh Gia đưa đến Phượng vương phủ, Lâm Tín thúc ngực chạy như điên rời khỏi kinh thành tới biên ải, nhưng sau đó có vài lần hắn đã quay trở lại, nhưng vào lúc này lại chính là sinh ly tử biệt.



"Người hạ độc không phải Dung Nhi." Minh thừa tướng ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới không nhìn về phía Lâm Thư, chua xót cười," Hỗ dữ không ăn thịt con, lão phu làm sao có thể để Dung Nhi đi làm chuyện như vậy, huống chi, lúc đó Phượng Kính Dạ còn ở trong phòng, nếu Dung Nhi hạ độc, Phượng Kính Dạ làm sao không phát hiện ra, người hạ độc hẳn là Lâu Hướng Vãn, trước ở miếu Quan Âm bị tập kích một lần, Phượng Kính Dạ liền trách tội Dung Nhi, cho rằng do Minh Gia làm, nhưng lão phu vì sao phải tấn công Hách Liên Thái phi, thậm chí xuất ra nhiều sát thủ bị chết như vậy lại không thấy tiếc sao. Có lẽ việc này là do Lâu Hướng Vãn làm ra, rốt cuộc ả có mục đích gì, hiện thời lão phu không hiểu được, chỉ là bây giờ Dung Nhi đã bị Lâu Hướng Vãn bức tử!"

Lâm Tín suy nghĩ nhìn Minh thừa tướng, Minh gia hành động như vậy, Lâm Tín cũng hiểu, nhưng lúc đó Phượng Vương gia cũng có mặt, Dung Nhi quả không thể hạ độc mà không bị phát hiện, lẽ nào Dung Nhi bị oan nên chết thảm! Nghĩ đến chuyện này, trong mắt Lâm Tín hiện lên những tia lửa oán thù bừng bừng.

Minh thừa tướng thoáng nhìn qua ánh mắt căm phẫn, nhanh chóng hiện lên nụ cười gian kế thành công, nếu nói Hoàng Hậu vì binh quyền ép buộc Minh gia hại chết Dung Nhi, thì giờ Minh thừa tướng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đám người Hoàng Hậu, cho nên hắn nhất định phải vì chính mình suy nghĩ kĩ, hiện nay binh quyền biên quan không thể đoạt được, Minh thừa tướng liền nhắm mục tiêu tập trung vào người Binh Thượng Thư Tả ngôn, nếu như có thể để người của mình ngồi trên vị trí Binh Bộ Thượng Thư. Trong lục bộ (gồm: lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ ), có Trương Minh Hải ở Lại Bộ, nếu lại có thêm một người ở Binh Bộ, bất kể là ai, cũng khó làm rung chuyển được Minh Gia!

Lục Bộ là đại diện chia bộ cấp các quan trong triều đình thời phong kiến xã hội, gồm lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ.

"Phụ thân, ta muốn tìm ả tiện nhân Lâu Hướng Vãn báo thù cho muội muội!" 

Giọng Minh Lam phẫn nộ đầy oán thù ở ngoài cửa vang lên, cầm trong tay bội kiếm:

"Cho dù dùng ám kế, ta cũng muốn cắt đầu tiện nhân Lâu Hướng Vãn để tế linh hồn cho muội muội!"

"Hồ đồ! Phượng Vương phủ là nơi để cho ngươi có thể vào sao!" 

Minh thừa tướng lên tiếng khiển trách, ngăn cản thở dài:

 "Thù này ta nhất định sẽ báo cho Dung Nhi, nhưng trả thù thế nào còn phải căn nhắc cẩn thận. Lâm tham tướng, ngươi có thể rời đi trước, đây là việc riêng của Minh Gia, liên lụy đến ngươi sẽ không tốt, nếu sớm biết Phượng Vương gia tuyệt tình thế này, chỉ biết tin vào ả tiện tì mà hại chết Dung Nhi, lúc đầu lão phu thật sự hy vọng Dung Nhi được gả cho ngươi, nói không chừng bây giờ đã là mẫu thân có con cái thành đàn, phu thê sống hòa thuận bên nhau."

"Minh thừa tướng, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, nếu như thật sự do Lâu Hướng Vãn gây nên, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Dung Nhi." 

Lâm Tín khẽ mở miệng, quay đầu lại lưu luyến nhìn Minh Dung, sau đó nhanh rời khỏi gian phòng, phi thân xẹt qua tường, bóng dáng biến mất ở trong bóng tối.

"Phụ thân, người nói Lâm Tín sẽ giúp chúng ta sao? Dù sao hắn cũng là người của Tả Ngôn." 

Minh Lam thấy Lâm Tín rời khỏi, vừa lộ ra oán hận cùng phẫn nộ, mặc dù đau lòng cho cái chết của Minh Dung, nhưng mà người đã chết, còn mình vẫn đang sống nên phải suy nghĩ cho kỹ, dĩ nhiên Minh Lam cũng sẽ báo thù rửa hận cho muội muội của mình.

"Yên tâm, vụ án này, nhân chứng vật chứng đều nhắm vào Lâu Hướng Vãn, Lâm Tín có đi thám thính cũng sẽ tin lời chúng ta, Tả Ngôn tín nhiệm Lâm Tín, cho nên đến lúc đó nếu Lâm Tín ra tay, thế nào Tả Ngôn cũng sẽ bị mắc câu." 

Cuối cùng Minh thừa tướng nở nụ cười nham hiểm, giờ đây lão đã không còn tin tưởng hay nghe lời bất cứ ai, chỉ biết dựa vào bản thân, cho nên Minh thừa tướng muốn gom thật nhiều tiền cùng quyền lực, như vậy hắn mới có thể mở mày mở mặt, không bị bất luận kẻ nào kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top