Chào mọi người.Ta sẽ giới thiệu một chút về bản thân.Ta tên là Hàn Ngọc Nhi-con gái thứ hai của Hàn Tấn.Phụ thân ta là một nguyên soái anh dũng,thiện chiến.Chính vì thế ta vô cùng ngưỡng mộ.Còn một người mà vị trí của người đó trong lòng ta,cũng như sự sùng bái của ta dành cho người đó so với phụ thân tuyệt đối không thua kém.Đó chính là tỷ tỷ của ta Hàn Băng.Vì sao tỷ tỷ lại có cái tên này?Ta sẽ đưa mọi người trở về quá khứ để tìm hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai mươi năm trước.
Năm Cảnh Thái thứ 8.
Chiến trường Vân Nam.
Mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt.Gió thổi từng cơn lạnh buốt.Tuyết phủ khắp mọi nơi.Đâu đâu cũng thấy một màu trắng xoá.Thời tiết không thuận lợi khiến việc tìm kiếm lương thực gặp vô vàn khó khăn.Ở chiến trường không đủ quân lương.Ở kinh thành cũng không khá gì hơn.Không hiểu vì lí do gì mà Phong quốc-một đất nước rộng lớn,giàu mạnh trong vòng một năm nay lại gặp nhiều biến cố như vậy.Không phải bão lũ thì là hạn hán.Không hạn hán thì hoả hoạn.Không hoả hoạn cũng là trộm cắp,mất mùa,đói kém.Cướp bóc nổi lên khắp nơi khiến dân chúng vô cùng lầm than.Triều đình dù có lòng cũng không có sức.Nhân cơ hội đó đại vương Tây Vực liền đưa quân xâm chiếm.Phong quốc lúc bấy giờ chỉ có thể dùng tám chữ để diễn tả:Thù trong giặc ngoài.Tai họa triền miên.Hàn nguyên soái được lệnh dẫn quân bình loạn.Nhưng dường như ông trời muốn diệt trừ Phong quốc hay sao mà quân Phong quốc liên tiếp thua trận.Hàn nguyên soái cũng vì chuyện này mà vô cùng phiền não.Không chỉ thế đại tướng quân Song Vân cũng là Nguyên soái phu nhân đang bụng mang dạ chửa.Đã mười tháng rồi.Đứa bé có thể ra đời bất kì lúc nào.Chiến trường loạn lạc hiển nhiên không phải là nơi thích hợp cho thai phụ.Hàn nguyên soái đã rất nhiều lần khuyên phu nhân lui về kinh thành nghỉ ngơi.Nhưng Song Vân không đồng ý.Đã là phu thê thì phải cùng nhau đồng cam cộng khổ.Hơn nữa thân là tướng quân đất nước lâm nguy không thể ngoảnh mặt làm ngơ.Chuyện ra trận bất luận là công hay tư cũng nhất định phải làm.Không thể đánh trận thì bày mưu hiến kế.Giá nào cũng phải sát cánh cùng phu quân.
Đúng lúc đó Song Vân đột nhiên ôm bụng kêu la:
_Đau..Đau quá...Bụng của ta...
Lời nói thì ngắt quãng.Gương mặt lộ vẻ đau đớn.Đứa bé sắp chào đời rồi.Cả lều trở nên nhốn nháo hẳn lên.Mọi người ai nấy cũng hết sức lo lắng.Hàn nguyên soái cũng không ngoại lệ.Nhưng cảm xúc của ông vô cùng hỗn loạn.Ông không biết nên vui vì đứa bé sắp chào đời hay buồn vì đứa con đầu lòng của ông lại phải chào đời ngay giữa chiến trường khói lửa? Song Vân được dìu nằm xuống một cái giường đơn sơ.Người lo nấu nước sôi.Người bận đi chuẩn bị mọi thứ.Tuy đây là chiến trường nhưng mọi người cũng muốn lo những thứ tốt nhất cho đứa trẻ này.Ai cũng muốn đứa trẻ được chào đời bình an.Nhưng đã hơn hai canh giờ trôi qua,nguyên soái phu nhân chỉ biết nhăn mặt la hét và chảy cả nước mắt.Hàn nguyên soái đứng bên ngoài vô cùng lo lắng và sốt ruột.Ông ước gì cái đau mà phu nhân ông đang chịu có thể truyền hết sang cho mình.Tuy là nam nhân nhưng ông cũng biết nữ nhân hạ sinh đau hơn tên bắn gấp trăm lần, gấp ngàn lần.Một tướng lĩnh đột nhiên chạy tới :
_Nguyên soái.Đại sự không hay.Quân Tây Vực đã bắt đầu tấn công.Khí thế vô cùng hùng mạnh.
_Cái gì?
Hàn Tấn trở nên vô cùng phẫn nộ khi nghe bẩm báo.Nhưng thê tử đang trở dạ đau đớn trong kia.Làm sao ông đành lòng bỏ đi.Nhưng nếu không đi Tây Vực sẽ thừa cơ diệt toàn quân Phong quốc.Tệ hơn nữa sẽ đánh tới kinh thành.Lúc đó nước mất nhà tan,trăm họ thống khổ.Như vậy cũng không ổn.Thế này cũng không được.Thế kia cũng không xong.Thật phiền não.
_Nguyên soái.Phu nhân có lời nói với người.Phu nhân bảo người cứ việc ra trận.Người ở lại đây cũng không giúp được gì.
Tiểu Hạ-tâm phúc của Song Vân chạy từ lều ra bẩm báo.Hoá ra tuy đau đớn trong lều nhưng Song Vân vẫn nghe thấy quân tình bên ngoài.
_Nhưng ta...
Hàn Tấn vẫn ngập ngừng.Dường như ông vẫn còn chút gì đó vướng mắc.
_Phu nhân còn nói.Nếu nguyên soái không đi thì sau này đừng nhìn mặt phu nhân.
Sau khi nghe xong câu này dường như Hàn Tấn đã hạ được quyết tâm.Trước khi rời đi,ông còn hét lớn:
_Song Vân.Nàng nhất định phải đợi ta trở về.
Nghe câu này Song Vân càng thêm ứa nước mắt.Thế giặc hiện giờ quá mạnh.Không biết Hàn Tấn còn cơ hội nhìn mặt hài nhi của mình hay đứa bé này vừa chào đời đã phải chịu cảnh mồ côi?
Lúc bấy giờ quân Phong quốc và Tây Vực đang giao chiến vô cùng ác liệt.Nếu binh lính Phong quốc khỏe mạnh thì quân Tây Vực lại dai sức hơn.Kẻ tám lạng,người nửa cân.Đánh hồi lâu vẫn bất phân thắng bại.Nhân cơ hội Hàn Tấn lơ là,tên tướng lĩnh Tây Vực đâm một nhát vào lưng.Hàn Tấn không kịp tránh nên lãnh trọn nhát dao ấy.Thấy nguyên soái Phong quốc bị thương,quân Tây Vực bừng bừng khí thế,liên tiếp dồn quân lên tấn công.Tuy đang giữa mùa đông lạnh giá nhưng ai nấy cũng cảm thấy quá nóng.Cái nóng của chiến trường đầy khói lửa.Tính mạng của Hàn nguyên soái và đội quân Phong quốc liệu sẽ ra sao?Đứa trẻ có thể may mắn biết mặt cha mình hay không?Tất cả sẽ được giải đáp trong chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top