5: Bảo bối, em có để ý đến..hay không ?

Vừa mới tắm xong, Thiên Tỷ cầm cái khăn lười nhác lau sơ sơ đầu, sau đó ngồi xuống giường, bảo bối ngốc mới tắm xong đã lăn lộn làm nhăn drap giường...

Chí Hoành vừa thấy anh bước ra từ phòng tắm, áo choàng tắm lơ là mặc lên người như không mặc, ở thắt lưng chỉ có sợi dây buộc lại khiến hở phần ngực rắn chắc tinh tế cùng đôi chân dài miên man bóng loáng của anh, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, vì sao ngươi đẹp mà ngươi biến thái quá nha, thật là mất hình tượng.

Chí Hoành cậu đứng dậy đi lấy máy sấy đến đè đầu Thiên Tỷ xuống để hong khô. Anh rỗi việc sung sướng ngồi chờ bảo bối phục vụ, tay cầm đồ bấm bật TV lên xem.

Nha..Lại là TFBoys, tại sao ra đến nước ngoài rồi vẫn có kênh chiếu TFBoys, mỗi lần thấy cái nhóm nhạc này thì lão bà của ta lại phải nổi cái thú tính cuồng trai mất..

Vừa kịp nhớ lại thì bảo bối Chí Hoành hiện tại mở miệng nói, "Nga ~ TFBoys kìa, Jackson kìa ~ Đẹp trai chết mất..Nếu ta là con gái ta sẽ làm.."

"Người yêu của Jackson ?" Thiên Tỷ nhăn nhăn mặt cau có quay lại

Chí Hoành cười tủm tỉm, "Đúng vậy"

Thiên Tỷ tâm trạng chốc bị tụt xuống, không công bằng, anh còn đẹp trai, soái hơn nhóc oắt con trong TV kia, hừ hừ..

"Bảo bối, em có để ý hay không số phòng cùng ghế ngồi máy bay của chúng ta..."

Chí Hoành đứng dậy đi cất máy sấy, môi cong lên, "Cái gì ? Có quan trọng không.."

Hắc hắc, lão công, chúng ta đã có một đứa con rồi ngươi đừng làm như chúng ta còn trẻ. Nhớ năm xưa ngươi tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm ta đây mặt mỏng cũng trở thành mặt dày chín lớp không thấm nước. Ngốc, làm sao ta có thể không chú ý chứ, số phòng cùng số ghế máy bay là tình nhân, còn là 520 và 521 nữa, việc đó làm người ngốc cũng biết được

Thiên Tỷ anh tưởng cậu không biết gì làm anh hụt hẫng không biết, anh đứng dậy ôm eo của Chí Hoành, mặt áp vào lưng cậu nóng hổi, "Ngốc.."

Chí Hoành liền quay lại mỏ chu chu, "Ngốc em gái anh ý mà ngốc..."

Cậu kiễng chân lên, ôm Thiên Tỷ hôn nhẹ một cái vào môi anh, hảo ngọt ngọt, "520, lão công"

Thiên Tỷ mặt ngơ ngác, cơ mặt như bị liệt, số lần bảo bối chủ động không nhiều nha, anh liền nhấc cậu lên hôn sâu cậu, một nụ hôn ướt át và ái muội vô cùng ~

Thiên Tỷ nhẹ nhàng ôm cậu môi áp chặt lên môi cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu, đưa vào hai bên khóe môi, sau đó tách môi cậu ra và từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Anh mơn trớn bên trong miệng, xoay vòng lưỡi quanh lưỡi của cậu và mút lưỡi cậu một cái.

Bỗng nghe tiếng "Nha.." một cái anh thấy bảo bối mặt mày nhăn nhó, chuyện gì a ? Nhìn xuống dưới thấy bắp chân bảo bối vấn đề, anh cúi xuống chạm lên làn da căng bóng, bảo bối kêu lên một tiếng nữa

"Chắc là do nhón lên ?" Anh cười cười tiếp tục chạm vào

"Bóp chân cho ta mau mau..Đau sắp chết rồi.." Chí Hoành đau đớn đến run, đúng là xui xẻo a..

.

.

.

"Chỗ này..Ân..Ngô...Còn chỗ này nữa.." Chí Hoành giọng mũi rên hừ hừ, yêu mị nghe câu dẫn người khác

"Không, làm vậy chỗ đó sẽ sưng lên.." Thiên Tỷ hơi gầm nhẹ..

"Nga, mạnh lên...Ân, mạnh lên một chút.." Chí Hoành nài nĩ

"Lão bà, ta tới đây.."

"Nga..ngô..."

Thiên Tỷ bóp bóp chân Chí Hoành, lúc nãy bảo bối do kiễng chân lên chủ động hôn anh nên chân đã bị chuột rút rất đáng thương, lòng anh chua xót cho nên anh quyết định ra tay nghề chăm sóc bảo bối cục cưng. Nhưng mà lão bà nãy giờ, sao lại rên nghe câu dẫn quá nga.

"Ngày mai tôi muốn đi thuyền" Chí Hoành xoay xoay thân trở dậy

Thiên Tỷ hôn vào chân của Chí Hoành, sau đó đứng dậy vỗ vào mông cậu, cậu chột dạ bất giác run người lên một cái sau đó mặt đầy biểu tình trừng mắt Thiên Tỷ, đầu suy nghĩ anh tối ngày chỉ biết đứng đó toe toét cười nhân cơ hội tôi không để ý rồi sờ mó người tôi à, đồ sắc lang.

"Đừng trừng mắt với anh như vậy lão bà, em tính câu dẫn anh à ?" Thiên Tỷ mặt ham hở gãi gãi cằm của Chí Hoành, cậu chán ghét cắn vào ngón tay anh một cái

"Nha..Câu dẫn con mẹ nó em gái anh" Cậu cắn cắn cắn cho chết anh

Thiên Tỉ cười lên lộ cái đồng điếu trông rất soái, tuy nhiên phản nghịch lại bây giờ con mắt toàn là hình ảnh xuân cung, anh không ngại đem ngón tay thọc vào sau miệng Chí Hoành, cho dù cậu đang cắn anh

"Anh..Ngô..Đừng có bỉ ổi như vậy !" Cậu lấy tay nắm tay rút ra, vài tia nước miếng từ ngón tay anh rút ra vô cùng mị hoặc..

"Chúng ta..." Thiên Tỷ cười cười với lấy cái nút áo của Chí Hoành

"Đừng có nói tiếng chúng ta ! Mỗi lẫn anh nói rồi cầm lấy cái cúc áo tôi đều biết ngày mai tôi không thể đứng dậy đi nỗi" Chí Hoành chu môi phản kháng, đá đá Thiên Tỷ

"Anh a..Hứa là chỉ một lần" Anh cọ cọ cằm vào ngực Chí Hoành làm nũng, giọng mũi như đứa bé, sau đó anh dùng đầu lưỡi hấp hấp điểm hồng bên trái của Chí Hoành, cậu đang mặc áo sơ mi trắng cho nên thoáng chút đã khiến một bên ướt đẫm.

"Nè..Nha..Đừng, ngày mai còn phải đi thuyền.." Chí Hoành run người, cái eo chốc đã cong lên thành một hình trăng khuyết, cậu đỏ mặt, cái miệng đo đỏ không ngừng mắng chửi tên bại hoại kia.

Mùi sữa tắm thơm thơm xông vào mũi anh, chết tiệt quá a, anh không thể kiềm chế thú tính được trước một món ngon như vậy

Bảo bối thật câu dẫn, anh phải giấu đi thôi nếu không sẽ bị người ta cướp mất !

.

.

.

" Khải ca ~" Tiểu Nguyên dùng cánh tay be bé kéo tay anh, miệng ngọt ngào phát ra âm thanh, bé vừa thấy kẹo hồ lô ngào đường, bé muốn được ăn..

Tiểu Khải biết bé muốn ăn nhưng lại tuyệt đối không cho, lão bà của cha già có dặn..nhầm, mama có dặn là không được ăn đồ ăn trên đường, chốc sẽ bị đau bụng, như vậy không tốt sức khoẻ.

Tiểu Nguyên cứ như vậy làm nũng, bé thật sự thích ăn, cái đó cái đó, ở nơi bé ở không có bán, hai mắt bé đã ướt, bé sắp ồ lên khóc, có phải Khải ca không thích bé hay không..

Tiểu Khải rất khó xử !

Bỗng ở đâu trước mặt xuất hiện một cây kẹo hồ lô đỏ đỏ, bé liền không khóc nữa, ngẩng mặt lên thấy bạn học Nam Nam, miệng bé bắt đầu nở một nụ cười.

Nam Nam nhìn tiểu Nguyên nhéo má cậu một cái, thật nộn, mặt Nam Nam bắt đầu đỏ hồng "Cho cậu, Nguyên nhi.."

"Nham Nham ~ thật tốt nha.."

Tiểu Nguyên thích thú không thôi vươn tay ra nhận lại bị Tiểu Khải tay chặn lại, bé nhìn sang tiểu Khải thấy trán ca ca đã thành ngã tư đường, bé lại chuẩn bị điệp khúc nước mắt tràn bờ đê.

Tiểu Khải thở dài, giựt lấy cây kẹo tay kia lại nắm chặt Tiểu Nguyên khiến bé rất đau, chốc anh lại kéo tiểu Nguyên đi nơi khác còn bạn nhỏ Nam Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

Anh gọi cho cô trợ lý kêu cô vào MC Donald mua hai cây kem, sau đó cầm kẹo hồ lô bỏ vào thùng rác, Tiểu Nguyên cái miệng mếu máo lại nấc lên "Ô..Ô..Kẹo hồ lô của em.."

Tiểu Khải nhìn bé hai phiến mắt đỏ hồng như thỏ con trông đau lòng, anh chỉ muốn tốt cho bé, anh sợ bé chán ghét anh liền hôn lên má bé một cái.

Tiểu Nguyên ngơ ngác nhìn Tiểu Khải, hai cái má phấn nộn dần chuyển sang màu hồng hồng

Chị trợ lý rốt cuộc đã trở lại, trên tay là hai cây kem, một màu hồng, một màu trắng, phía trên còn có cốm cùng bánh..

Tiểu Khải nghiêm túc nhìn Tiểu Nguyên, đưa cây kem nói "Ăn hồ lô này sẽ bị hỏng bụng, ở trong hồ lô có vật phẩm màu hoá học, em sau này không được ăn, nếu mà em hư ca ca sẽ không chơi với em nữa"

Tiểu Nguyên chớp chớp con mắt, tiếp nhận cây kem, thì ra Khải ca muốn tốt cho bé nhưng bé lại không hiểu chuyện.."Cám ơn, Khải ca~"

Khải ca lần nữa hôn lên môi bé, mặt manh manh cười tươi, "Hảo ngọt !"

Bé đỏ mặt, bé sau này không ăn kẹo hồ lô nữa, vì bé thích được Khải ca hôn hơn kẹo hồ lô !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top