2: Kế hoạch mờ ám của lão cha

"Nguyên Nguyên, anh nói cái này nè." Tiểu Khải bẹo má một bé con đứng cạnh, nhỏ hơn tận một cái đầu.

Bé con kia đang ngậm một cây kẹo mút to bằng mặt của mình, miệng ngọt ngào liếm liếm, kẹo dính xung quanh viền miệng, trông rất đáng yêu

"Cho anh chụt chụt em một miếng nha, papa và mama của anh hay chụt chụt nhau lắm ?" Bẹo bẹo má bé con gọi là Nguyên Nguyên, hai má đã sưng đỏ lên hết.

"Nhưng mà, chụt chụt rất mệt nga ! Mẹ em nói là, mỗi khi chụt chụt, papa đều hông tha cho mama, khiến mama em đều hông xuống giường được nha!"

"Bé ngốc, anh nhẹ nhàng nha, chạm vào một cái được không ?"

Tiểu Nguyên Nguyên ngoặm ngoặm cây kẹo, sau đó liền bị Tiểu Khải kéo lại, ôm vào lòng, hôn lên môi một cái, cắn cắn cái môi bé bé này..

"Hảo ngọt nga !" Tiểu Khải gian mãnh cười

Tiểu Nguyên Nguyên lúc này mặt ửng hồng lên, hai cái má phúng phính, cái miệng đã bị sưng lên không ít. Bé cảm thấy cảm giác này kì lạ nga, tim đập thình thịch, ngon hơn kẹo luôn.

...

Tuy nhiên cảnh này lại bị 2 vị đại phụ huynh kia bắt gặp, cả hai trợn mắt nhìn nhau.

"Dịch-Dương-Thiên-Tỷ" Hoành mặt nóng giận, gằn lên từng chữ

"Anh đây bảo bối !" Tỷ từ sau đi đến, ôm lão bà của mình vào lòng, mặt hớn hở, liếm lên cổ y, ăn đậu hũ lão bà này.

Hoành ớn lạnh cả xương sống, rụt đầu lại, hai má ửng đỏ, "Anh dạy con kiểu gì vậy ?"

"Anh kêu nó nên thông minh lên mạng tìm hiểu tư liệu"

"..."

==========

Lúc này là buổi sáng hôm chuẩn bị khởi hành, tiểu Khải đang ngủ, bỗng cửa mở ra, là papa cậu đi vào

"Tiểu Khải, tiểu Khải" Lây lây người cậu, Thiên Tỷ nhíu mày. Là do tính gắt ngủ truyền từ mình qua hay sao a ? Tiểu tử thối này kêu thế nào cũng chẳng chịu dậy

"Papa nga ..buồn ngủ! Còn sớm nha" Tiểu Khải khó chịu mở mắt, đưa tay đặt lên trán nhìn đồng hồ

"Papa nói cái này, papa biết tiểu Nguyên nhi nhà bên cạnh rất thích đi một nơi!" Papa kia là dụ dỗ cậu thức, gian mãnh cười

Tiểu Khải vừa nghe Nguyên nhi nhà bên cạnh, hai mắt sáng loè lên tỉnh dậy, cái mặt hớn hở cười tươi, papa biết chỗ Nguyên nhi thích ? Thật hay ! Nhưng lão cha tự nhiên hôm nay sao tốt quá a ? Chẳng phải tối qua mới bị mama chửi là cha già xấu nết không phải sao ? Cậu thấy nghi nghi nha..

Thiên Tỷ biết là nói trúng tâm lý con trai mình, liền ra kế dụ dỗ..

"Có phải là nơi chúng ta đến ? Điều này con đã biết." Tiểu Khải giả vờ dựa vào lưng Thiên Tỷ gật gù, mắt nhắm mắt mở

"Tiểu tử thối, Nguyên Nhi nhà bên cạnh rất thích đi đảo Saipan."

"Thật không ? Khó tin ! Mama bảo không nên tin lời papa nói."

"Đứa bé này, là thật đó." Thiên Tỷ nhăn mặt khẽ xoa bù đầu Tiểu Nguyên, nhiều lúc hắn cảm thấy đây không phải là con mình, mà là con riêng của lão bà mình nha.

''Nhưng mà chúng ta là đi nơi khác.." Tiểu Khải bĩu môi, bóp bụng papa thối

Kêu tiếng "Ối" lên cái xong Thiên Tỷ chừng mắt với đứa con trời đánh kia, nếu không phải kế hoạch vĩ đại này, ta đã, ta đã vạch mông mi ra đánh rồi tiểu tử thối.

"Papa chỉ cho con cái này, chút nữa..."

...

========
8h sáng tại sân bay Giang Bắc Trùng Khánh

Gia đình bạn Tiểu Khải cùng bé con Nguyên Nhi đã tập trung đông đủ, hiện tại hai phụ huynh đang kiểm tra giấy tờ lại còn hai đứa nhóc thì ngồi uống cacao sữa.

"Nguyên Nhi, em bỏ cái gì vào vali vậy ?" Tiểu Khải nhìn vật nhỏ chăm chú, đáng yêu thật muốn nuốt vào bụng

Tiểu Nguyên Nhi đang chu mỏ hút cái ống hút, nghe Khải ca ca vừa nói liền quay đầu lại, "Tiểu Trôi cùng bánh snack a ~"

"Tiểu Trôi là ai ?" Nghe bé con nói rất hứng thú, là đồ vật gì mà khiến bé hứng thú như vậy ? Thật tò mò nha

"Là con khủng long Nam Nam cho em, là vật em thích nhất" Cái miệng chúm chím còn dính cacao cười tươi, hai má ửng hồng

Đáng ghét, Nam Nam kia không phải là đứa nhóc đáng ghét học chung trường mẫu giáo với Nguyên nhi chứ ? Tiểu Nguyên Nhi là của cậu, của cậu, chỉ được thích cậu, đồ vật của cậu mà thôi !

Tiểu Khải giựt lại con khủng long, bé con mặt mếu máo, sau đó mở vali ra lấy một con gấu trúc big size đã nén cực cực dễ thương mà cậu thích nhất và đưa cho Nguyên nhi

"B..bé ngốc, tặng em" Cúi đầu nhìn gót chân, cậu đưa cho bé con, giọng lí nhí

"Oa..Cái này chẳng phải là bạn panda trên tivi sao ? Tiểu Nguyên thích quá a." Hai mắt Nguyên nhi sáng rực, mặt cười tươi

"Bảo bối, thích..thích là tốt" Tiểu Khải cười cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, hảo soái giống lão cha nha !

...

...
Mặt khác hai bạn già bên kia thì, khụ khụ..

"Lão già mất nết kia !" Hoành Thiếu thở hì hục, từ xa đi đến, tay cầm ba, bốn cái balo, tay còn lại kéo một cái vali màu hồng.

Thiên Tỷ đang ngồi ở ghế, một tay cầm đùi gà ở Lotteria vừa mua, một tay thì cầm ly nước, hai dây tai nghe vòng ra sau, hôm nay hắn mặc đồ trông rất chất nha ! Quần bò đen tôn lên đôi chân dài miên man của hắn cùng áo thun trắng khoác áo lông, nơi sắp đến hiện tại là ngược mùa nên rất lạnh, khí hậu ở Trùng Khánh là nhiệt đới ẩm và hắn chịu thay đổi nhiệt độ rất kém, chuẩn bị sẵn cũng nên.

"Anh đây lão bà!"

"Lão bà cái mông ngươi. Lại đây xách phụ ông, ngươi không ga lăng gì hết !" Hoành Thiếu hai má ửng đỏ lên do vận động mạnh, mặt nhăn lại cằn nhằn người kia

"Aiyoo, tuân mệnh lão bà!" Thiên Tỷ chạy lại, nắm tay Hoành Thiếu kéo hai cái balo

"Haaaa, sống lại rồi. Hộ chiếu với cục cưng đâu ?"

"Hộ chiếu anh giữ, cục cưng thì anh không biết" Thiên Tỷ cầm tờ giấy quạt quạt cho Hoành Thiếu, sau đó xoa xoa hai cánh tay

"Để em.." Hoành Thiếu định nói.

"Chuyến bay XXX chuẩn bị cất cánh, đề nghị ..."

...

"Sao ngươi nói với ta là 8h mới xuất phát a ? Rõ ràng là 7h30 a" Hoành Thiếu bĩu môi nhìn Thiên Tỷ

"Anh không biết nha" Thiên Tỷ mặt tươi như hoa cúc nhìn lão bà của hắn, nhanh nhanh nhanh

Cả hai nhanh chóng bước lên máy bay ổn định vị trí của mình, là vé uyên ương cho nên hai ghế sát nhau, Thiên Tỷ trước khi để lão bà mình ngồi thì chỉnh ghế lại tư thế thoải mái nhất, sau đó đợi lão bà ngồi xuống thì lấy ra ipad.

"Aiyo, mệt quá, chỗ kia là cách nơi này mấy tiếng ?" Hoành Thiếu dịch đầu, nhìn qua cửa số máy bay, đang cất cánh.

"Có lẽ là 2-3 tiếng, nghỉ ngơi một chút, đến nơi anh sẽ gọi em" Thiên Tỷ sủng nịnh xoa tóc lão bà của y, mặt vẫn cười tươi như hoa cúc.

Bỗng có một tiếp viên hàng không đẩy một xe thức uống đến, sau đó mặt tươi cười nhìn hai người, "Nhị vị tiên sinh ngài có muốn dùng gì không ?"

"Bảo bối, em muốn dùng gì không ?" Thiên Tỷ hỏi Hoành Thiếu, người kia mơ màng lắc đầu, sau đó y ra hiệu cho nữ tiếp viên là không cần, nàng ấy cười rồi lịch sự xin phép đi

"Thiên Thiên, ta thấy thiếu thiếu cái gì đó.."

"Là cái gì a ?" Thiên Tỷ miệng khẽ giựt giựt, nụ cười lại càng mờ ám

"Hình như là..thiếu cái gì quan trọng lắm a." Hoành Thiếu suy nghĩ một lát rồi mặt hắc ám đầy tuyến đen, "Nhà ngươi giấu con của ông đi đâu rồi."

"Hắc hắc, anh cho chúng nó đi nơi khác a.." Thiên Tỷ một lần nữa lại vẻ mặt cười tươi như hoa cúc, haha, hắn đang vô cùng tỉnh táo đó chứ ?

Hoành Thiếu hai chữ tức giận đã đem để lên mặt, giọng gằn từng chữ, "Ta biết ngay nhà ngươi đã có kế hoạch mờ ám a ! Con của ông mới có 7 tuổi !!"

"Con của em nhưng cũng là con của anh nha ! Là nên dạy con tự lập từ bé, nhớ năm xưa ông nội bắt anh ở Mỹ phải đấu cổ phiếu năm 8 tuổi.."

"Ta không cần nhà ngươi khoe, chuyện này cố sự đã nghe đi nghe lại hơn trăm lần. Còn Tiểu Nguyên nhà bên, biết nói sao với phụ mẫu nhà bên kia a" Hai con mắt Hoành Thiếu chừng lên, cái miệng phồng lên đáng yêu như Thiên Tỷ

"Cũng là cho nên đi tự lập..."

"..."

Lão tử mất nết này đem bảo bối nhà ta cùng tiểu Nguyên nhà bên cạnh đem đi bán a ! Đáng chết, ông giết miiiii..

Phẫn nộ nhìn người kia, sau đó định mở miệng nói.

"Cùng lắm em có thể xem đây là kì trăng mật thứ 2 của chúng ta."

"..."

"Đừng ngại, anh biết em đợi ngày này từ lâu rồi mà"

"..."

Đôi khi im lặng không phải là nhẫn nhịn mà là người bên cạnh có lúc không tỉnh táo, là nên kiểm tra xem đầu óc người bên cạnh có được bình thường hay không. Thật tội nghiệp, đáng ra đêm qua phải cho uống thuốc..

"Anh uống thuốc cường dương rồi lão bà, tới luôn nha !" Mặt người kia hớn hở, hai con mắt như cún con lấp lánh chớp chớp

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top