3. Về làng ~


Lại một ngày mới, chạy trốn kiểu này đối với nàng sao khó khăn quá.

Chưa hết, nàng còn bị truy đuổi nữa kia chứ, mấy tên săn tiền thưởng cứ vây quanh cô như con thú bị tuyệt chủng lâu năm ấy.

Thật là phiền chết đi được!

"Công chúa, xin nàng nhanh chân một chút!"

Vẫn như bao ngày khác, dù có chuyện gì, thì Giải vẫn bị bỏ lại phía sau...

"Ngươi không đi chậm lại được à? Người gì đâu mà đi nhanh vậy! Chờ ta với~~"

Giải cứ than thở mãi, mà công nhận mình chậm thiệt.

Đi trong cung có người hầu hạ, mà giờ đây nàng phải đi mấy trăm dặm không ai thương tiếc.

"Ngươi là đấng nam nhi cơ mà, có bản lĩnh thì vác ta đi cho nhanh!"

Yết chẳng nói gì, dừng lại, cuối xuống chân Giải Giải, ôm ngang ngực nàng nâng lên.

"Thấy chưa, ta nói không sai mà, nhanh hơn rồi đấy"

Thành thật mà nói, nàng quả là mưu mẹo, may mắn gặp được Yết – người mà luôn yêu quý và trung thành với Giải

Mà nàng cũng đã phụ lòng Yết rồi, có người tận tâm quý mến nàng, phúc có mà chẳng biết hưởng, lại đi yêu cái thứ nhẫn tâm đuổi nàng đi ~

_____

Đi được một đoạn, bỗng có tiếng chân rầm rập, cũng chừng hai vạn người.

"Chết rồi, quân lính triều đình đang đóng căn cứ ở đây, quay lại thôi."

" Nhưng, tại sao?"

Nàng thắc mắc

"Ta nghĩ... sắp có chiến tranh..."

"CHIẾN TRANH???"

Giải la lớn, may mà hắn phản xạ nhanh, lấy tay bịt miệng nàng, không thì toi cái mạng.

Mà nói thẳng ra, nàng cũng chẳng hay tin chiến tranh gì, lẽ nào, phụ vương lại thâm hiểm đến thế.

Từ khi nàng ra khỏi hoàng cung, phụ vương đã cho chiếm đóng nhiều thị trấn, thành phố, người dân bị cướp bóc dã man, nhìn mà nàng muốn đau lòng.

Cứ nghĩ, vậy là đã hết, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt, đâu ngờ được, chiến tranh sẽ xảy ra nữa...

"Chúng ta phải mau chóng di chuyển"

Hắn nói thầm. Trong khi đó, nàng vẫn còn mơ màng với suy nghĩ của mình.

Một lúc sau, cả hai đã trốn thoát, và giờ lại phải đi tìm nơi trú ẩn.

Đi khoảng hai dặm thì cả hai thấy được một ngôi làng nhỏ, nàng mừng rỡ khôn xiết, bèn nhảy xuống, chạy nhanh đến đó.

Tối nay sẽ không phải ngủ ngoài trời nữa rồi ~

Nhưng hình như nó không đơn giản như vậy....

"Ga bô tô me na bi a... ru ti fa hea jam no cu te!" Một người đàn ông hét to khi gặp hai người họ.

"Ha ha e ma ta!"

"Yahhh!"

Trong chốc lát, cả làng quây quanh Giải, trói chặt.

Yết không làm gì được, dù cố tới cưu Giải nhưng bị bọn người kia ngăn lại.

Trong đầu nghĩ rằng Giải sẽ bị bọn họ bắt đi, mặt hắn tràn đầy hoảng sợ và một chút khát vọng (?)...

"Thả cô ta ra!"

Từ phía sau, bóng một người hơi già, tay cầm cây gậy sần sùi, chọt chọt. Bọn người kia gọi là tộc trưởng gì gì đó.

Yết giật mình, quay lại sau lưng.

Hắn đơ mắt nhìn vẻ quen thuộc, nhưng vẫn có gì đó khá... lạ lẫm. Cụ tộc trưởng vẫn hiền từ nhìn hắn khiến Giải cũng phải khó chịu.

"Chào mừng con về nhà ~"

"Ka ma le bo bo ho tu fa ~"

_________

[ dù có khám phá một chút, nhưng vẫn không hiểu được chúng nó nói gì...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: