2.Ta hứa sẽ bảo vệ nàng!
Trời chỉ vừa mới ửng sáng. Gió ấm thổi nhẹ qua mái tóc đen mềm mại dịu dàng của Giải Giải. Những tán lá rùn lên tạo nên tiếng xào xạc, nhuộm một màu mơ mộng huyền ảo của sắc hồng...
_____
Yết dịu dàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của nàng.
Nó ngọt ngào nhưng lại chứa đựng một chút mãnh liệt, cùng một chút yêu thương hòa lẫn.
Nàng bỗng thức giấc, ban đầu là ngỡ ngàng, sau có ngượng ngùng nhưng nàng vẫn cố gắng đáp lại những cảm xúc ấy bằng trái tim mỏng manh.
Nàng là công chúa kia mà?
Làm sao có thể... để cảm xúc chiếm lấy nàng được?
Chỉ nghĩ thôi, nàng vẫn thấy mình vô dụng thật!
___
Ngỡ lại, nàng tự hỏi, tại sao nàng lại ở đây?
Có thể, nàng vẫn chưa biết gì.
Vậy cũng không hẳn là đúng.
Dù không muốn nói, nhưng nàng đã bị trục xuất!
Không ai khác, chính những người nàng tin tưởng...
Mọi người, nhân dân, người thân, phụ thân, mẫu hậu, tướng quân, huynh muội... tất cả, tất cả như vụt biến mất.
Dường như, nàng chẳng là gì. Cuộc sống đến với nàng nhanh chóng, nhưng cũng phai mờ nhanh chóng.
Từ bây giờ ai sẽ bảo vệ nàng?
Ai sẽ chấp nhận nàng như một con người thật sự?
Câu trả lời chỉ có một!
___
Thoáng qua, nàng đã đẫm nước mắt. Những giọt nước lung linh lăn xuống...
" Này, dù ta có ngốc nhưng, nhưng ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không?"
Nghe câu nói ngây thơ của Giải mà trái tim hắn như thắt lại, siết mạnh, chặt hơn, lòng đau đớn vô cùng.
" À, nàng không nhớ cũng không sao, nhưng ta mong nàng chỉ cần nhớ một điều! Ta là người đã đi theo sau tiểu thư, từ lúc nàng mới chào đời."
Càng nói, Yết càng như đang nhớ lại nỗi đau ấy.
Nỗi đau khi bị lãng quên vào nơi sâu thẳm tâm hồn.
"Ta, ta xin lỗi!"
Giải cúi đầu xuống, nàng tự trách sao mình lại vô tâm quá. Nhưng đó là sự thật!
Chưa bao giờ, nàng quan tâm thứ gì khác ngoài bản thân. Một người sống ích kỉ.
Mẹ mất, nàng chả quan tâm.
Quốc gia bị xâm lược, chỉ biết chạy.
Hòa bình lặp lại, giả vờ như công lao nàng to lớn.
Mắc nợ người khác? Trốn tránh, ngây thơ như chưa từng nghe?!
Tất cả, là lợi ích bản thân, không hơn không kém...
Chỉ cần ngẫm nghĩ những điều đó, nàng lại nhớ đến nó.
Đúng, nàng đã bị trục xuất.
Không cơ hội đáp lỗi, bù đắp cũng không. Chỉ còn sót lại hậu quả.
Nàng vẫn thấy mình vô dụng.
Cảm xúc của nàng lại tiếp tục ùa về. Nàng đơn độc, lạc lõng giữa chốn 'vô người'.
"Ngươi có chấp nhận ta không?"
"Có"
Hắn vừa cười, giọng vừa ấm áp.
" Vậy, ngươi sẽ... sẽ bảo vệ ta chứ?"
Suy nghĩ của nàng lại ùa về, cảm giác đáng sợ vô cùng.
Yết ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng và trìu mến. Tự nhủ trái tim mình rằng dù cho thế nào, dù cho bao người có ghét công chúa đi chăng nữa, nhưng...
"Ta hứa sẽ bảo vệ nàng!" ......
[Một lần nữa cảm mơn tuyền bối nha ~]
=^W^= (meow)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top