1. Vòng tròn của lửa



Trong màn đêm tối mịt mù, trăng đã lên đến đỉnh, gió thổi lắc lư những bụi tre xào xạc, một khung cảnh lãng mạn đang hiện lên như bức tranh vẽ chi tiết đến hoàn hảo...

_____

Bỗng...

"Bùng... bùng..."

Ngọn lửa cháy bập bùng phá tan khung cảnh ấy, phá hủy cả cái không khí tĩnh lặng. Bây giờ chỉ còn lại bầu không khí ngột ngạt huyền ảo mơ hồ phía xa.

Giờ đây chỉ còn những tiếng la hét, tiếng kêu cứu thảm thiết của những người đi đường vô danh...

"Cháy, cháy, cháy kìa, nhanh lên, dập lửa đi..."

Lửa cháy, cháy mãi, càng lúc mùi khói càng đậm hơn, rõ hơn từng đợt.

Lửa cháy đỏ rực, cháy như đang cố gắng xóa đi mọi thứ, xóa đi những gì được gọi là hạnh phúc.

Ngọn lửa đã dần lan qua phía tẩm cung của công chúa Vương Nguyệt Giải Giải, bao bọc cả một vùng trời đêm vô tận, sáng bừng lên trong không gian xa lạ, chân trời...

" Công chúa, công chúa ơi, cháy rồi, cháy rồi, chạy mau!!"

Giọng nói vang lên từ phía Bảo Bảo, vị tướng quân trung thành nhất và giỏi nhất của Triều đình, vô cùng đáng kính. Nhưng với Giải Giải, thì ông ấy chẳng khác nào là một kẻ thù thật sự!

Quanh phòng Giải đã ngập trong biển lửa, trần nhà đang dần rạn nứt, rơi xuống từng nhịp, lâu đài cũng chẵng còn vững chắc bao nhiêu, đang dần sụp đổ chỉ còn phụ thuộc vào thời gian và bánh xe định mệnh.

Một hình bóng một thiếu nữ ngồi bệt ngay góc tường, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ, khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đẫm bởi nước mắt.

Những hàng lệ long lanh như những giọt nước tinh khiết, thuần túy đua nhau rơi xuống, miệng nàng chẳng nói thành lời, chỉ thoáng qua những suy nghĩ sâu thẳm tận tâm hồn.

Liệu nàng có sống sót không?

Liệu nàng có tiếp tục bước trên con đường của định mệnh được không?

Dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn mang lại cảm giác đáng sợ...

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này vậy mà số phận nỡ lòng nào lại đùa giỡn với nàng như thế? Chẳng may thay, điều tồi tệ nhất đã đến với nàng.

Bảo Bảo, hắn đã nhẫn tâm sát hại mẫu hậu nàng một cách dã man chỉ để báo thù nhưng chẳng ai buồn để ý tới.

Hắn chạy tới, nhẹ nhàng bước đến bên nàng, cầm tay nàng vuốt nhẹ tựa như đang nâng niu một búp bê bằng sứ, ánh mắt tiếc nuối như sắp phải đánh mắt một món đồ cổ quý giá.

Đó đâu thể nào là may mắn có được, cũng đâu thể nào là lời xin lỗi cho hành động nông nổi của hắn được!

Bảo Bảo không nói gì, mặc cho quyết định của cuộc đời bi thương, mặc cho vòng xoay của bánh xe định mệnh, mặc cho biển lửa chiếm lấy Giải Giải, chỉ nở một nụ cười gian xảo, giả dối đáng kinh tởm ấy rồi bỏ đi không một chút do dự.

Lần đầu tiên, Giải cảm thấy mình bị bỏ rơi, đơn độc, và lạnh lẽo trong cái thế giới đầy tội lỗi này.

Nàng cứ nghĩ, là công chúa thì nhiều người sẽ quý mến nàng, sẽ tôn trọng nàng, sẽ hy sinh để giúp nàng bất cứ lúc nào...

Nhưng đáng tiếc thay, đây là kết thúc của nàng.

Trong cái thế giới đầy lý tưởng để sống như một công chúa như nàng thì nàng đã lầm to rồi, ai mà lại đi hy sinh cái cơ hội sống của mình để làm một điều ngu ngốc đến thế cơ chứ...

Ngay phút giây ấy, tưởng chừng như tuyệt vọng, tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng với nàng.

Nhưng may mắn thay, người sẵn sàng vứt bỏ tất cả, vứt bỏ nhân cách, bỏ luôn thứ gọi là mạng sống chỉ để cho nàng được nhìn ngắm thế giới duy nhất chỉ có một người

Ngũ Thất Hắc Yết.

"Nè tiểu Giải nhi, nàng còn đứng đó làm gì? Ta đi thôi."

Bóng dáng một thanh bước vào, bên tay cầm thanh đao kiếm sắt nhọn, ôm chầm lấy Giải trong lòng, ánh mắt thương cảm lại hạnh phúc trong tiềm thức nhỏ nhoi, chợt vụt bay đi theo màn đêm gió bão lạnh lẽo vừa ấm áp của ngọn lửa cháy vĩnh hằng...


[Chân thành cảm ơn vị tuyền bối (reader) _Rinnai_ đã giúp!]

 =^_^=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: