Hạ
Tửu Thôn chuyên tâm se se đầu vú mềm mại giữa hai ngón tay, kiên nhẫn trêu đùa đến mức vật nhỏ hoàn toàn dựng thẳng lên khao khát, lại không chút lưu tình vò nắn bờ ngực mềm mại của Yêu Hồ, tùy ý đùa bỡn đến điên đảo, đến lúc mắt thấy hai viên trái cây nho nhỏ trước ngực đã sưng dến không ra gì mới hài lòng một chút, gã vùi đầu vào ngực của Yêu Hồ, há mồm ngậm lấy đầu vú sưng cứng, không khách khí mút liếm trong khoang miệng. Yêu Hồ ra sức lắc eo kịch liệt, cổ họng phát ra mấy tiếng ưm a rối loạn, móng tay bám chặt vào bờ vai chắc chắn của Tửu Thôn, giống như sợ gã bất chợt sẽ cắn mạnh.
Tửu Thôn ngậm chặt trái hồng cứng nhắc ở trong miệng, hàm răng khẽ mài cọ vào hạt đậu nhỏ, thậm chí còn kéo căng cả ra ngoài, hương vị này so với trong tưởng tượng còn thư sướng hơn gấp vạn lần. Nhất là khi nhìn vào khóe mắt phiếm hồng run rẩy phơi bày bộ dáng đầy đáng thương của Yêu Hồ khiến cho Tửu Thôn liền nổi lên hứng thú không muốn quá mạnh bạo để y hỏng mất, Tửu Thôn hững hờ nghĩ, nhai đi nhai lại đầu ngực non mềm trong miệng của mình, đổi lấy một miếng thở dốc mềm mại thoát ra từ miệng của Yêu Hồ.
Nếu không thì cũng chẳng có gì thú vị.
Tỳ Mộc nắm gọn lấy eo của Yêu Hồ đem nửa thân dưới đang cuốn chặt lấy Tửu Thôn lôi kéo về hướng mình, hắn mở miệng liếm cắn phần xương bướm nổi lên rõ ràng. Lưng của Yêu Hồ rất đẹp, dùng mấy từ miêu tả nữ nhân bình thường tục diễm một câu băng cơ ngọc cốt cũng không thể hình dung đủ. Chính giữa cột sống hơi lõm vào, ôm trọn lấy làn da trắng mịn mềm mại. Eo cực nhỏ, có chút lún xuống, bờ mông tròn trịa sung mãn, da mát mẻ nõn nà. Còn có xương đuôi mọc ra một cái đuôi cáo bông xù, không ngừng ở trước mặt hắn mà vung vẩy đâm đến cả người đều ngứa ngáy, không tự chủ được liền nắm lấy lưng của y kéo qua, hôn rồi lại hôn cắn rồi lại cắn.
Tỳ Mộc hôn dọc theo đốt sống của Yêu Hồ mà hướng xuống, một đường rải khắp dấu hôn ướt át mềm mại, động tác của hắn không quá mạnh bạo như Tửu Thôn nhưng cũng không hề nhẹ nhàng ôn nhu, giống như đang cẩn thận khai thác một loại cảm giác mới lạ nào đó, hết lần này đến lần khác để Yêu Hồ cực kỳ sung sướng, dễ chịu đến mức con ngươi cũng nheo lại. Yêu Hồ rên rỉ lên tiếng, dưới bờ eo ý thức run rẩy, đầu gối không chịu được mà khuỵu xuống, dù sao cũng biết sẽ có người nâng đỡ y lên.
Đột nhiên bộ phận mẫn cảm dựng thẳng ở giữa hai chân bị chạm vào, trong nháy mắt cả cơ thể của y đột nhiên căng thẳng, hàm răng cắn chặt lấy nhau, khó khăn thở ra một ngụm khí nóng hổi.
"Ướt rồi sao?"
Tỳ Mộc chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy, từ trước đến nay trong đầu chỉ có chiến đấu cùng sức mạnh, đại não nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Vô ý thức nắm tay lại, vật trong tay rõ ràng rất có độ cứng nhưng lại cũng vô cùng mềm mại nóng bỏng khiến cho hắn cẩn thận mà đụng vào.
Cúi đầu xuống liền thấy Yêu Hồ đang gấp gáp thở không rõ thành tiếng.
Hắn có chút khó xử, thế nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động, miễn cưỡng bình ổn lực đạo bàn tay đang yên vị trên vật thể giữa hai bẹn đùi nắm chặt, vuốt lên vuốt xuống. Yêu Hồ lắc đuôi mang theo ý vị dụ hoặc ngả ngớn, dáng vẻ thành thạo điêu luyện khiến cho người ta muốn đem y làm đến rối tinh rối mù, ngắm nhìn bộ dáng chật vật sụp đổ của y nhiều hơn nữa.
"Chạm vào thế này tiểu sinh sẽ không thể kiểm soát được nữa đâu..."
Tỳ Mộc bắt gặp cặp mi mục ngập nước của Yêu Hồ, sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà cũng chẳng phải cười.
"Vậy thì ngươi muốn phải làm thế nào đây?"
"Lắm chuyện!"
Tửu Thôn ở phía trước ngực Yêu Hồ ngẩng đầu lên, một tay nắm chặt lấy tóc của Yêu Hồ kéo ngược y về phía sau, lần nữa để y phơi bay cần cổ yếu ớt của mình, môi lưỡi lưu luyến. Yêu Hồ thở không ra hơi, chỉ biết bấu chặt lấy lưng của Tửu Thôn thống khổ đến cực hạn, từ khóe mắt rơi ra một giọt thủy quang lấp lánh, cơ hồ giống như đang cầu xin Tửu Thôn bất vi sở động.
Tửu Thôn xoay người y lại, cả thân hình của y dán chặt trên cơ bụng rắn chắc của Tửu Thôn, bờ mông kề sát vào bắp đùi hơi run run còn có thể cảm nhận được khí quan cứng như sắt nóng hổi. Mà Tỳ Mộc hiện tại có thể thấy được rõ ràng núm vú sưng cứng căng phồng của Yêu Hồ cùng mấy vết ấn ký xanh tím chi chít rải khắp cơ thể y. Tửu Thôn nắm chắc lấy đầu gối của Yêu Hồ, dễ dàng mở rộng đôi chân thon dài của y hiện ra trước mắt.
"Mở ra"
Tửu Thôn liếm mồ hôi ướt nhẹp thấm ướt trên đôi tai của Yêu Hồ, thanh âm ra lệnh khàn khàn đánh thẳng vào đầu óc khiến cho Yêu Hồ toàn thân kịch liệt run rẩy. Tửu Thôn ở trên giường so với trên chiến trước phong cách cũng không khác gì nhau, tuyệt đối bá đạo tuyệt đối áp chế, không để cho người kia có cơ hội thở dốc nghỉ ngơi. Mệnh lệnh hắn đưa ra tuyệt đối phải tuân theo, Yêu Hồ thầm than một tiếng, thuận theo Tửu Thôn mà mở chân ra, không hổ là quỷ vương, quân lâm yêu tộc đỉnh phong cực hạn bá đạo nam nhân
Hai đùi mở rộng rốt cuộc cũng không thể che đậy được cái gì nữa, dứt khoát cam chịu, thân thể vặn vẹo mang theo tính cụ thẳng đứng lay động theo. Tỳ Mộc vô ý thức nuốt nước bọt, cự vật màu hồng phấn thẳng đứng xinh đẹp phơi bày ra trước mắt, giờ khắc này tản ra điềm hương độc hữu của Yêu Hồ vào thời điểm phát tình, nhìn qua vô cùng ngon miệng, khiến cho hắn muốn tới nhấm nháp thử xem hương vị như thế nào. Thế nhưng nếu chỉ là thử thì không thể thỏa mãn được cơn đói bụng đang cào xé ở trong lòng hắn, Tỳ Mộc vùi đầu, thuận theo bản năng ngậm chặt hai quả hồng trước ngực của Yêu Hồ, đầu lưỡi ra sức nghiền ép, dùng lực đạo mạnh mẽ mà mút vào lại thả ra vang lên tiếng bọt nước chậc chậc.
Xuống chút nữa là cơ bụng bằng phẳng nhẵn mềm, kéo căng thêm chút nữa liền có thể thấy được đường cong hoàn mỹ, Tỳ Mộc ra sức gặm cắn, thỏa mãn nhìn Yêu Hồ không chịu được mà co rúm lại, càng lún sâu càng khó dứt, nghe thấy y từng tiếng thở dốc không nhịn nổi nghẹn ngào muốn khép chặt lại bắp đùi mà hết lần này tới lần khác giãy dụa cũng không thể thoát được đôi bàn tay lớn đang nắm chặt lấy hai cổ chân mình.
Lòng bàn tay to lớn bao trùm lấy quy đầu vừa phải chưa từng trải qua bất cứ kích thích nào trở nên mẫn cảm lạ thường, Tỳ Mộc thử thăm dò ma sát hai lần liền thấy chất lỏng bắt đầu lan tràn ướt đẫm, tùy tâm sở dục. Móng tay bén nhọn ngẫu nhiên chạm qua hai túi cầu phía dưới, Yêu Hồ thân eo gập lại cảm giác giống như sắp phát điên, nhưng thân thể cách xa lý trí thành thành thật thật bài tiết ra dịch ướt nhiều đến mức không kiềm chế nổi khiến cho Tỳ Mộc cực kỳ vui thích, càng vô liêm sỉ trêu chọc y nhiều hơn.
Tỳ Mộc hung hãn đùa bỡn hai núm vú đỏ tươi giống như muốn cắn đứt, lại nghi ngờ không biết chơi như thế này có thể khiến cho y tiết ra sữa tươi thơm ngọt được hay không, răng hợp môi cắn tạo thành từng dấu vết bán nguyệt đầy mờ ám. Tửu Thôn ở bên cạnh nghẹn đến khó chịu, liệt hỏa ở phía dưới tịch mịch đến mức muốn nổ tung, trên mặt phiên phiến phủ lên một lớp đỏ ửng động tình,hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.
Yêu Hồ giãy dụa mãnh liệt giống như thủy triều trong đầu ngập tràn là khoái ý, ai oán thét lên một tiếng, thẳng lưng bắn vào trong lòng bàn tay của Tỳ Mộc. Dịch thể trắng đục tản mác hương vị nguyên thủy tình dục, không giống như kết thúc, ngược lại càng giống như đánh dấu cho sự bắt đầu của cơn cuồng hoan. Trên lưng đánh mất khí lực, Yêu Hồ xụi lơ ngã vào trong ngực Tửu Thôn, hô hấp mãnh liệt, đôi mắt khép hờ hoàn toàn thất thần.
Vẫn chưa thích ứng thế nhưng thực sự quá kích thích! Loại cảm giác này những thiếu nữ kia không cách nào làm được cho y, nữ nhân mềm mại không giống như bọn họ cứng rắn. Rất lạ lẫm thế nhưng lại khiến cho người ta mê muội, Yêu Hồ quay đầu tìm được Tửu Thôn đang ra sức gặm cắn trên cơ thể mình cuồng nhiệt hôn môi, chủ động môi lưỡi giao triền, hôn đến thần tình mụ mẫm. Tỳ Mộc chậm rãi buông ra bàn tay đang nắm chặt lấy yêu Hồ, nhìn dịch thể trắng đục không ngừng trượt xuống cổ tay, ma xui quỷ khiến duỗi lưỡi liếm sạch, từ linh hồn dâng lên cảm giác đói bụng mãnh liệt hơn.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với gương mặt liễm diễm của Yêu Hồ, Yêu Hồ buông môi của Tửu Thôn ra, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng tại khóe môi rồi mới đưa mắt nhìn tới Tỳ Mộc, sóng mắt đong đưa, sinh sinh câu hồn, giống như muốn hướng hắn đòi mạng. Tỳ Mộc cúi người, đem gương mặt vùi vào hõm vai gầy gò của Yêu Hồ.
"Tiếp tục" Tửu Thôn bình thản nói, Yêu Hồ chủ động lấy lòng cuối cùng cũng không đòi được cho bản thân một khắc thư giãn nghỉ ngơi, vừa mới đạt tới cao trào cơ thể của Yêu Hồ mẫn cảm đến cực điểm, môi dưới cắn chặt run rẩy khiến cho Tỳ Mộc phải lẳng lặng suy tư, hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú biểu tình trên gương mặt của Tửu Thôn.
"Làm gì?"
"Làm tình"
Dù da mặt dày như Yêu Hồ thế nhưng nghe thấy những lời ấy cũng nhịn không được mà đỏ ửng mặt mày, không nghĩ tới Tửu Thôn đại nhân trầm mê rượu ngon nói đến mấy chuyện trăng hoa thế mà cực kỳ thuần thục, thật sự khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn. Tỳ Mộc nôn nao, biểu tình ngây ngốc, phảng phất có chút khó tin nhìn Tửu Thôn trước mắt.
Yêu Hồ không đành lòng nhìn tiếp, đây âu cũng là ý trời đi. Không thèm để ý đến hồ ly bên trong ngực có chút lo âu, Tửu Thôn dùng lực đem hai đùi của Yêu Hồ nhấc lên kéo căng ra hai bên, sờ xuống tính cụ ỉu xìu vừa mới bắn tinh dào dạt, phần đùi lộ rõ, hai bên mượt mà mông cũng bị ép mở ra, phơi bày huyệt khẩu chưa từng trải qua thân mật. Yêu Hồ quẫn bách giấu mặt vào cổ, tư thế giống như đưa tiểu hài nhi đi tiểu này cực kỳ xấu hổ, đem bộ vị bí ẩn nhất để lộ ra trước mắt người khác giống như ý muốn để cho người ta tùy ý đùa bỡn vậy, y hầm hừ một tiếng, tính cụ mềm mại không ai chú ý lại bắt đầu ẩm ướt.
Tỳ Mộc thuận theo động tác của Tửu Thôn mà nhìn xuống, bị bộ phận sâu kín màu hồng hồng nào đó hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, tiểu huyệt hiện rõ từng nếp uốn tinh tế ngượng ngùng, ở trong tầm mắt của hắn bất an khép mở, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu tiết ra chút dịch thể trắng mờ ám chậm chạp chảy xuôi xuống, khiến cho chỗ đó bắt đầu ướt đến không ra gì.
Đầy vườn sắc xuân cũng giam không được, Tỳ Mộc không khống chế được tay của mình, cực kỳ cẩn thận che chặt lấy huyệt khẩu diễm lệ của Yêu Hồ, dùng lực ve vuốt. Yêu Hồ tiếng thở dốc biến nặng, bắp đùi kéo căng mở đến cực hạn, miệng nhỏ kịch liệt nhúc nhích mấy cái, rốt cục cũng không thể nào mở ra, ủy khuất mà cắn chặt, cự tuyệt hai dã thú nam nhân đào bới bí mật phía bên trong. Tửu Thôn cũng không quan tâm nó mở hay không mở, loay hoay đem chân Yêu Hồ gập đến ngực, đầu gối vô ý cọ xát lên núm vú sưng đau, xếp thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Yêu Hồ đôi chân dài tuyết trắng treo ở trên khuỷu tay màu nâu đồng rắn chắc của Tửu Thôn, tư thế giống như mỹ nhân gặp nạn bị lăng nhục sản sinh ra một loại mỹ cảm.
Mà Tửu Thôn thần sắc như cũ vẫn không hề mảy may rung động, trừ hô hấp có chút nặng nề và cự vật nhất trụ kình thiên là không thể nào che giấu, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều thong dong đến lạnh lùng.
Bàn tay di chuyển đến dưới thân của Yêu Hồ, tiện tay quấn quanh chiếc đuôi dài, không có chút kiêng kị vuốt ve đuôi của Yêu Hồ. Yêu Hồ cong eo, đùi bị cố định khẽ rung động giằng co, trong cổ họng phát ra tiếng kêu khóc trầm thấp. "Đừng có sờ... đuôi"
"Mới thế này đã chịu không nổi?" Tửu Thôn thấp giọng phả vào đôi tai đang co rúm của Yêu Hồ, thanh âm phảng phất cảm giác nhẫn nhịn khàn khàn khiến cho người ta chột dạ. Yêu Hồ nghe không rõ Tửu Thôn nói gì, nhiệt độ từ phía đuôi truyền tới toàn thân, xương đuôi tê dại bất lực, cực hạn khoái cảm xông thẳng vào dây thần kinh bén nhọn nổ tung, khiến y cả người tê cứng. Tỳ Mộc đưa mắt nhìn huyệt khẩu đáng thương nhuyễn động mấy lần, khó khăn mở ra, từ bên trong lại chảy ra dịch thể trong suốt óng ánh.
Tửu Thôn có quá nhiều cách để đùa bỡn với bộ vị đáng thương kia, so với việc trêu chọc giày vò gã lại càng muốn đem cho tiểu hồ ly không hiểu chuyện này thao đến phát khóc, Tửu Thôn chậm rãi thu tay lại, ngón tay trượt quanh một vòng tại huyệt khẩu cảm nhận được sự ẩm ướt mạnh mẽ kia, vừa chạm nhẹ vào chất lỏng đã tràn ra đến cửa huyệt, Tửu Thôn không chút nào thương tiếc đem một ngón tay đâm mạnh vào.
Yêu Hồ còn chưa lấy lại được tinh thần từ sau khoái cảm gây tê của cái đuôi, bộ vị tư mật kia đột nhiên bị thụ xâm, mông thịt đầy đặn hai bên run rẩy, mềm mại ngậm chặt lấy ngón tay của Tửu Thôn, miệng nhỏ vừa gấp vừa bỏng, hấp lực kinh người, mặc dù là lần đầu tiên bị xâm phạm, hết lần này tới lần khác lại giống như đã rất quen thuộc với chuyện ân ái. Đối với ngón tay kia hết mút lại hút, vách trong trơn ướt mềm mại, trào ra cả vùng biển mênh mông.
"Dâm đãng" Tửu Thôn ngắn gọn nói, xoay tròn mở rộng dũng đạo chật hẹp, ngón tay thứ hai thuận theo khe hở mà cắm vào, hai ngón tay xoay tròn chơi đùa nhục bích, thỉnh thoảng lại kéo lỗ nhỏ giang rộng ra, xuyên qua khe hở của hai ngón tay, Tỳ Mộc có thể tùy tiện trông thấy bên trong dũng đạo run rẩy là thịt huyệt đỏ tươi. Yêu Hồ ngửa cao đầu thở dốc, lần đầu tiên mở ra huyệt động làm y vô cùng đau nhức, vách trong mẫn cảm truyền tới xúc giác bắt đầu ngứa ngáy. Khẩu huyệt mở rộng bị gió lạnh lùa vào khiến cho y tự chủ không được mà rùng mình một cái, thế nhưng hình như thân thể còn không ngại nhiều, đã tham lam cắn nuốt hai ngón tay cứng cáp lại bày ra tư thế ăn bao nhiêu cũng không no đủ.
Huyệt khẩu tuy nhỏ lại cảm giác như có thể nuốt vào được vật thể lớn hơn, Tỳ Mộc trong lòng run sợ, mắt thấy ngón tay thon dài của Tửu Thôn cắm đến tận gốc, ngay cả đâm rút cũng cực kỳ có lực đạo, không khỏi sinh ra cảm giác thân thể hồng nhạt phía dưới có khi nào sẽ hư hao mất không. Nhưng hắn biết là sẽ không, bởi vì phản ứng thành thành thật thật bên dưới đã nói rõ hết thảy.
Theo động tác quấy rối của Tửu Thôn dần dần dịch thể bắt đầu thuận theo ngón tay mà bị mang ra bên ngoài cơ thể, ướt đẫm cả cánh tay. Y ẩm ướt đến như vậy, so với nữ nhân có khi còn nhiều hơn. Yêu Hồ bình sinh kiêu ngạo lại cứ như vậy nằm dưới thân bọn hắn mà tùy ý bị sử dụng, giống như áp bức nữ nhân. Tỳ Mộc cảm thấy phía dưới cứng đến mức muốn nổ tung, mặc dù biết yêu tính bản dâm, tộc hồ ly chính là số một, thế nhưng đối mặt với Yêu Hồ thế này vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn, Tỳ Mộc có chút hiểu rõ, Yêu Hồ hiện tại đã có thể tiếp nhận hắn hoặc nói đúng hơn đã hoàn toàn gục ngã trước phong vị nam nhân.
"Ha ~"
Tửu Thôn rút ngón tay ra, đốt ngón tay chạm qua cửa huyệt mẫn cảm, lần nữa khiến cho Yêu Hồ run rẩy kịch liệt, hắn đem hai ngón tay dính kì ướt quét qua bụng của của Yêu Hồ, dịch thể đem theo độ dính, tản mác ra hương khí phát tình lúc dẫn dụ bạn tình của thú yêu. Tửu Thôn buông hai chân của Yêu hồ ra, vòng tay qua eo y đem người nhẹ nhàng ôm lấy.
Yêu Hồ hữu khí vô lực, tuyệt đối không hề phản kháng, không còn dáng vẻ miệng lưỡi bén nhọn, tùy ý theo hắn muốn lật ra sao thì lật. Miệng nhỏ vừa được khai mở cảm giác vô cùng trống rỗng, giống như làm nũng mà dán lên thân của Tửu Thôn, Tửu Thôn kẹp chặt cái eo không an phận của y, để y đối mặt ghé đầu lên bả vai của mình, cánh tay thon dài quàng qua cổ. Ánh mắt Tỳ Mộc nóng bỏng nhìn bàn tay xoa nắn dưới mông Yêu Hồ của Tửu Thôn, bao chặt lấy hai cánh thịt non mềm trắng mịn, nâng cao lên tách ra một chút khiến cho một đóa thịt hoa diễm lệ mở rộng ra trước mắt, ngậm không được dâm thủy tràn xuống ướt cả gối chăn. Tửu Thôn có chút thở dài nhìn về phía Tỳ Mộc. "Chẳng lẽ còn muốn bổn đại gia dạy ngươi phải làm gì sao?"
Đương nhiên không cần.
Tỳ Mộc ánh mắt u ám, khó có lần không phải là vì thuận theo ý của bạn thân mà tới, Quỷ Trảo nhanh chóng cởi bỏ áo giáp cùng vải vóc trên người, lần đầu giải phóng khí cụ căng đau đến khó chịu, một tay nâng đuôi cáo của Yêu Hồ lên, đem quy đầu tím sẫm đè vào cửa hang đang khép mở. Tửu Thôn phát hiện động tác nhẫn nhịn của Yêu Hồ, răng nanh kẹp chặt lên đầu vai của gã.
Tỳ Mộc cúi đầu xuống nhìn xem nơi cả hai người chuẩn bị kết hợp, dương vật tráng kiện đang đùa giỡn xung quanh nếp uốn, bởi vì bị trêu đùa mà trở nên có chút gấp gáp, tiểu huyệt như có như không hấp lực trêu chọc lại quy đầu ẩn nhẫn của Tỳ Mộc, dẫn dụ hắn nhanh chóng tiến quân thần tốc, xuyên qua y, xé rách y. Tỳ Mộc bóp chặt lấy thịt đùi của Yêu Hồ, từ tốn đem tính cụ đâm vào bên trong thân thể y.
Vừa khuếch trương vừa cắm rút dù sao cũng không phải là một quá trình dễ dàng. Yêu Hồ cắn chặt da thịt rắn chắn bên trong miệng, dùng sức đến mức Tửu Thôn cảm nhận được bờ vai mình hơi nhoi nhói. Nơi yếu ớt nhất bị tách rời ra giống như bị xé thành hai nửa, chỗ đó của Tỳ Mộc vừa to dài lại vừa tráng kiện, không phải là thứ hai ngón tay có thể so sánh, từ lúc chậm rãi đưa vào khiến cho Yêu Hồ cảm tưởng như không hề có điểm dừng, cự vật cứng rắn nóng hổi giống như muốn xuyên qua ruột mà cắm vào ổ bụng.
Yêu Hồ bị hắn đâm đến quá sức, hít sâu tuyệt vọng nghĩ, tiểu sinh chỉ sợ hôm nay là phải chết ở trên giường rồi. Tỳ Mộc nắm chắc cánh eo thon gọn của Yêu Hồ, lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận được Yêu Hồ căng chặt đến mức như dây cung sắp đứt, nhưng hắn không để ý tới phản ứng đó, chỉ biết một mực tiến lên, đâm vào đến cùng, sau đó lại rút về phía sau, tuân theo bản năng ma sát lên nhục bích non mềm, đẩy hành lang chật hẹp nới rộng ra hai bên.
Lần đầu tiên nếm được tư vị tình dục, huyệt đạo cắn nuốt lấy tính khí ngang ngược của hắn vừa mềm mại vừa trơn ướt khiến cho lí trí của hắn như bị đoạt đi, động tác gần như mất khống chế. Mông thịt nhạy cảm rốt cuộc tiếp xúc đến tận gốc rễ chạm vào lớp lông mao khiến cho Yêu Hồ khổ sở đến chảy cả nước mắt.
Dưới bụng quá cứng, cứng đến khó chịu. Nhưng mà rất nhanh y muốn khóc cũng khóc không được, vật thể nóng hổi không ngừng nhanh chóng đâm ra rút vào hòa cùng dịch thể hỗn hợp phát ra tiếng nước đáng xấu hổ khiến cho hai tai hồ ly cũng đỏ lên. Tỳ Mộc động tác không hề có chút kỹ xảo nào, toàn bộ đều dùng bản năng cùng một thân yêu lực, thỏa thích đâm vào nhục động nhỏ hẹp lần đầu bị khai phá, chỉ khổ cho hồ ly dưới thân không ngừng cầu xin, vặn eo lắc mông cũng không đổi được một tia thương tiếc.
Mà Tửu Thôn cũng nhịn không được nâng cằm y lên đem đặt xuống dưới hông, Yêu Hồ hữu khí vô lực chống đỡ mí mắt, run rẩy cơ thể, khí cụ thô to cọ xát vào mặt không ngừng, hô hấp khổ sở một hơi liền đem ngậm vào trong miệng. Tửu Thôn có chút ngạc nhiên với sự nhu thuận này của Yêu Hồ, khen ngợi cắn lấy tai thú thưởng thức, không nặng không nhẹ dặn y đừng dùng lực, Yêu Hồ hừ hừ hai tiếng xem như mặc kệ, đầu lưỡi linh hoạt bọc lấy đại quy đầu hút đến say mê. Tính cụ tỏa ra đầy mùi nam tính nồng đậm, chảy vào trong miệng còn phảng phất yêu khí mạnh mẽ của Tửu Thôn, khóe mắt Yêu Hồ phiếm đỏ, cả phía trước lẫn phía sau đều bị hai người cực kỳ phối hợp thay phiên cùng đâm.
Khí cụ bên trong miệng ra sức đâm đâm vào đầu lười, phía bên trong mông bị càn quấy đến rối tinh rối mù, Quỷ Trảo của Tỳ Mộc vuốt một đường từ eo xuống mông thi thoảng còn đụng chạm qua tính khí lắc lư phía dưới, Tửu thôn vươn tay tìm dược núm vú bị chơi đến đỏ bừng liền nắm chặt lấy vân vê. Yêu Hồ thê thảm, miệng bên trong a a ô ô, thái dương ướt đẫm mồ hơi, nước mắt rơi ào ào, rõ ràng là bị làm đến phát khóc.
Kết quả miệng phía trên bị đâm đến càng sâu, phía sau hạ thể càng trương đến khó chịu, Yêu Hồ muốn xoay eo lại vô tình tạo thành hình dáng phóng đãng uốn éo, lọt vào mắt Tửu Thôn chỉ có thể mắng thầm y một câu, hồ ly lẳng lơ, nếu như làm đến hỏng chắc cũng không hề oán giận đi.
Bắn nhanh lên, được không hả, bắn nhanh lên.
Yêu Hồ trong mắt ngập tràn là thủy quang lôi tổ tông mười tám đời của Tửu Thôn lẫn Tỳ Mộc ra thăm hỏi một lượt, ở trong lòng không ngừng gào thét, song cũng chẳng có ích lợi gì, y vẫn bị làm, trước sau đâm đến mức xương cốt như muốn tan thành từng mảnh, thi thoảng cả tai lẫn đuôi đều bị người ta thay phiên nhào nặn, chỉ có thể đem uất ức nuốt hết vào trong bụng.
Khóe miệng của Yêu Hồ chống đỡ đến sưng đỏ ướt đẫm, Tửu Thôn động tác không hề cố kỵ, còn đặc biệt hưởng thụ cảm giác khoang miệng ẩm ướt bao khỏa lấy quy đầu của mình, đâm vào rút ra nhìn Yêu Hồ cong eo chật vật ho khan bộ dáng cực kỳ đáng thương. Cự vật thô to kia vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, bền bỉ đến mức khiến người khác muốn nghiến răng, Yêu Hồ chỉ muốn hạ miệng xuống cắn đứt cho thống khoái song lại không thể làm thế được.
Tỳ Mộc đâm rút vô cùng bản năng không biết đánh bậy đánh bạ thế nào đụng vào chỗ mẫn cảm sâu nhất trong cơ thể của Yêu hồ, giống như mở ra được bí mật gì đó không muốn cho người biết, khiến cho Yêu Hồ động tác càng gấp gáp, một cạn chín sâu thần tốc tiến công, liên tục đem điểm mẫn cảm kia mà công kích đến phát điên, chơi đến mức Yêu Hồ chết đi sống lại, tuyệt đối không thể tin tưởng được đây là cuồng ma trong đầu chỉ có một mình bạn thân của hắn. Hào hứng đặt tay lên mông của Yêu Hồ ra sức nhào nặn, nhìn từng múi thịt rung động mút lấy tính cụ thô to giống như là quất roi kia, Yêu Hồ trong mắt toàn nước, tiểu sinh ủy khuất chết mất.
Tính cụ bị lức lư không được chiếu cố cuối cùng cũng nhịn không được mà bắn ra mấy lần, chất lỏng mỏng manh phun ra khiến cho cơ thể co rút đến đau đớn, nhưng mà hai người này xem chừng vẫn chưa có ý muốn bắn ra.
Yêu Hồ hít một hơi, giãy dụa bám lên đùi Tửu Thôn, tính khí khó khăn nuốt sâu vào tận trong cổ họng, liếm mút lên từng đường gân nhô lên dữ tợn. Lại bất lực cúi xuống nhìn qua khung cảnh giữa hai đùi kia, eo lắc đến cực hạn, Tỳ Mộc kéo một tay của Yêu Hồ ra phía sau lại đâm rút còn nhanh hơn trước, mông thịt bị đâm đến đỏ bừng thiêu đốt khí cụ bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn được cả thịt huyệt bị kéo ra. Yêu Hồ ngửa đầu lên, nước mắt thuận theo má rơi xuống, ra sức dùng mũi thở, lúc mở miệng còn lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, con mắt ẩm ướt phiếm tình.
Bắn cho tiểu sinh đi, xin ngài.
Tỳ đầu gỗ tê rần, cột sống hướng xuống quả quyết đâm rút, hung hăng bóp lấy eo của yêu Hồ, quy đầu rung rộng, tinh quan thất thủ, miệng khàn khàn mấp máy mấy câu hồ ly lẳng lơ không biết xấu hổ. Lần này đâm sâu đến mức cực đại, khiến cho lưng của Yêu Hồ cũng bị kéo thẳng, cảm giác như bị xuyên thủng qua người, Tỳ Mộc co rút, tinh dịch bắn ra vừa nóng lại vừa nhiều, còn nhuốm cả yêu khí ngạo nghễ bên trong, đến mức Yêu Hồ cảm giác toàn thân như bị đốt, rót đến nơi sâu nhất trong cơ thể bị lấp đầy.
Yêu Hồ kiệt sức ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tửu Thôn, liền thấy Tửu Thôn rút tính khí từ trong miệng mình ra, cánh tay to lớn vuốt động mấy cái, một cỗ dịch thể trắng đục phun ra tanh nồng, từng đợt từng đợt bắn lên mặt Yêu Hồ, dính cả trên mi mục thanh tú lẫn đôi môi hồng nhuận, thuận theo cằm mà trôi xuống rơi vào ổ xương quai xanh. Yêu Hồ lảo đảo ngã xuống thấp giọng thở dốc, đương lúc mơ hồ có thể cảm nhận được Tỳ Mộc phía sau lưng cúi người, hôn một cái cực nhẹ lên mái tóc dài ẩm ướt của mình.
Chuyện sau đó Yêu Hồ không nhớ rõ, chỉ biết Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn thay đổi vị trí, thân thể xụi lơ hoàn toàn, miệng trên miệng dưới không ngừng hấp thu vật đặc hữu của nam nhân. Thân thể bị làm đến mức Yêu Hồ quả thực muốn cắn lưỡi tự sát, thế nhưng y cũng không có lá gan đó, đành phải khóc nức nở trong lòng, đôi mắt mệt mỏi dần dần khép lại.
Trong cơn mê man hỗn loạn, hình như Yêu Hồ đã cố gắng mở mắt ra, đập vào trong đôi nhãn thần lấp lánh là gương mặt nam tính đến mê người.
Tỳ Mộc nói, ngươi không phải bằng hữu của ta.
Yêu Hồ cũng có chút muốn cười, câu lên khóe miệng, vừa nhu hòa vừa ấm áp.
Yêu Hồ nói.
"Ngài cũng không phải người định mệnh mà tiểu sinh tìm kiếm"
Thế nhưng... thế nhưng...
Thế nhưng vì cái gì?
Thế gian này mỗi một đoạn duyên đều vốn không bắt nguồn từ trong lý lẽ thường tình.
>>>
Hôm sau, Yêu Hồ u ám trong mơ tỉnh lại.
Mắt lườm một cái liền muốn cắn lưỡi, may sao nhịn được.
Không ở trên giường bị thao chết thì cũng ở dưới giường tự sát mà chết, nói ra khiến cho y cảm thấy thực sự thất bại với thanh danh phong lưu của mình.
Yêu Hồ khoát tay, xương cốt đau nhức, đầu ngón tay đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của thú yêu, móng tay nhọn lại cứng cáp. Cúi đầu xuống, đôi chân tuyết trắng thon dài đã hóa thành chân thú, lòng bàn chân có đệm thịt mềm mềm, vừa duỗi ra liền cảm giác giống như không phải những thứ này là của mình nữa.
Thân thể biến hóa, xương cốt thay đổi, lại thêm một trận phiên vân phúc vũ khiến cho y cả người trên dưới đều đau nhức muốn tan ra thành từng mảnh, chẳng chút vui mừng nào.
Càng tuyệt vọng hơn chính là bên hông còn đang bị một cánh tay giữ chặt lấy, gắt gao chặn ngang eo của mình, muốn động cũng không được.
Mẹ nó!
Eo đau quá
Đây chính là thanh xuân.
Yêu Hồ ảm đạm nghĩ.
Tỳ Mộc ngủ say trở mình, bàn tay to lớn ôm chặt lấy Yêu Hồ không buông, gương mặt phóng đến cực đại trước mắt hồ ly, lông mi dài dài bao phủ lấy đôi mắt nhắm chặt giống như muốn đụng vào chóp mũi Yêu Hồ. Yêu Hồ nhìn hắn một lát, đột nhiên cảm giác được cánh tay kia chậm rãi lướt qua vai của y, lòng bàn tay chế trụ sau gáy, vô ý thức vuốt vuốt mấy cái sau đó đem đầu y đẩy vào bên trong hõm vai to lớn mà an toàn.
Yêu Hồ tựa trong ngực Tỳ Mộc không dám thở mạnh, nghe thấy tiếng Tỳ Mộc chép miệng mấy cái, tiếp tục ngủ thật say.
Không biết làm sao đành phải cắn một cái trước cơ ngực rắn chắc của hắn cho hả giận, mi tâm giãn ra, chậm rãi nhắm mắt vòng tay qua lưng Tỳ Mộc ngủ tiếp.
Nghĩ cái gì nữa chứ.
Yêu Hồ tuyệt nhiên không hiểu vì sao mà cong lên khóe môi, ấm áp chui vào ngực Tỳ Mộc.
Có lẽ có những chuyện sẽ rất lâu rất lâu về sau mới có thể hiểu được.
_Toàn văn Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top