Chương I: Mở đầu Giai Thoại

         Từ thuở ngàn năm trước, từ khi nhân loại được hình thành, họ  đã biết tìm kiếm tính ngưỡng cho riêng mình. Tính ngưỡng khiến cho nhân loại có nơi nương tựa, giúp họ có niềm tin về cuộc sống  để vượt qua những  khó khăn. Tuy nhiên, từ sâu thẩm trong trái tim của bọn họ, từ khi sinh ra đã có lòng ích kỷ, đố kỵ. khiến cho tính ngưỡng cao đẹp ấy đã bắt đầu trở nên méo mó. Nhân loại bắt đầu trở nên mù quán, không lối thoát. Họ đã không còn theo tính ngưỡng một cách chọn lọc nữa mà bắt đầu tôn sùng, bán mạng của chính mình vì những tính ngưỡng mang tính quỵ lụy, tà ác. Cũng chính  điều này đã khiến cho những kẻ có tâm địa độc ác, vì quyền lợi của bản thân mà lợi dụng việc này để gây hại đến nhân gian bách tánh.
Vào thời Ngụy Khương, có một vị vua tự là Minh Hạo, sử sách ghi rất rõ tên của hắn, hắn ta là một tên hôn quân, điên cuồng theo dị giáo mà khiến cho bách tính lầm than, chỉ vì nghe theo những tên nịnh thần mà cả đương triều phải nhốn nháo hết cả lên, lúc thì bắt dân nữ về mua vui, lúc thì giết người không gớm tay. Tội ác hắn gây ra không thể dung thứ. Dưới thời hắn trị quốc  đã có rất nhiều bách tính điên cuồng chém giết lẫn nhau chỉ vì hắn cho bọn dị giáo đi truyền khắp dân gian một bài đồng dao, mà vọn chúng cho là có tiên nhân hạ phàm giúp bách tánh tránh khỏi diệt vong.
Phổ bài đồng dao ấy như sao" Linh lung linh lung, họa cô nương dán,vào mùng 3 tháng đầu, bầu trời chuyển máu, dữ Quân đã đến trước cô nương đi, khiến trẻ con khóc, khiến lớn rơi đầu, linh lung ling lung".  rồi bài đồng dao kia đã nhanh chóng trở nên phổ biến, tất cả bách tính trong khinh thành, lẫn ngoại thành, từ già đến trẻ đều điên đảo tin là thật. Bách tánh lúc bấy giờ đã thật sự xem bài đồng dao này  như một lời sấm truyền đến họ để tuyên đoán cho vận mệnh của họ. Ngay cả tên hôn quân ấy cũng bị tà giáo mê ngoặc mà lu mờ cả hai mắt. Hắn tin bài đồng dao một cách thái hoá, một phần vì hắn sợ nếu bài đồng dao ấy linh ứng thì sự giàu sang của hắn sẽ mất trong gan tất. Hắn bèn hợp triều xin ý khiến của các nịnh thần cùng với đám người dị giáo ấy cách giải quyết, như dụng ý của bọn chúng, bọn chúng đã nói với hắn rằng:"   Nếu muốn dữ Quân không rước được Họa cô nương thì chỉ còn cách vào mùng 3 tháng 1, phải hiến máu tươi của 1000 người  cho dữ Quân " . Hắn ta nghe thế  bèn lệnh cho quân lính  đi lùng sục khắp nơi để bắt người dù là già trẻ lớn bé đều không tha. Kết quả, vào mùng 3 tháng 1, hắn đã chém đầu hơn 1000 bách tánh, máu đổ thành sông. Việc làm của hắn đã khiến cho dân chúng, bách táng trong thiên hạ căn phẫn tột độ, từng cuộc khởi nghĩa trong vương quốc nổi dậy, chém giết khắp muôn nơi, cuối cùng cả Ngụy Khương quốc sụp đổ, toàn bộ vương quốc ấy điều  diệt vong.

  2000 năm sau Linh Quốc tiết hạ chí, mùng 2, có hai vì tiều phu đi lên núi thiên Sơn đốn củi bỗng thay trời đổ cơn mưa lớn, họ loay hoay rồi tìm đến một chổ trú mưa, nào ngờ trời xui đất khiến, họ tìm được ngôi miếu cũ, bên ngoài trời quang tối, âm u, dong bão ầm ầm cứ cách 1 khắt là lại thét lên một tiếng ‘ Rầm’ như lời ai oán. Người tiều phu dáng người gầy ốm yếu tự là Lý Luân, ghé vào tai thủ thỉ với người tiều phu đứng cạnh hắn có thân hình cao lớn tự là Lam Sơn:

  -Lam huynh, trời thế này chúng ta muốn xuống núi có lẽ không được đâu"

  Lam Sơn sao khi nghe lời của Lý Luân thì chau mài lại, giọng ồn ồn đáp:

-Vậy chúng ta ở lại ngôi miếu này lánh mưa qua đêm đã.

   Mới vừa nói dứt câu họ bước lại gần ngôi miếu, sấm lại một lần nữa vang lên, mạnh mẽ như xé cả trời đêm. Ánh sáng của ngọn sấm lướt ngang trên bảng tên của ngôi miếu đề 3 chữ "Miếu Hằng Nương ". Cả hai người đảo mắt nhìn nhau một cái rồi bước vào ngôi miếu, sảnh miếu rất to nhưng lại đóng đầy bụi, có vài chỗ vị sụp hẳn xuống hoàn toàn, ấy thế mà ngay giữ miếu lại có bức tượng đồng, dáng một cô nương tay cầm tỳ bà, bức tượng sống động như thật. Hai vị tiều phu trong thấy bất tượng vô cùng ngạc nhiên, chỉ nhìn nhau rồi thán phục. Lý Luân cất tiếng bảo:

"Lam huynh, huynh xem, bức tượng này thật đẹp, còn rất tinh xảo nữa, ở nơi hoan vắng thế này lại có tuyệt tác như thế đúng là khoong tin vào mắt mình được"

Lam Sơn cũng gật gù đầu mình mà  nhẹ nhàng ngồi xuống đáp khẽ:

"Theo ta thấy, nơi đây chắc đã từng đông người đến cúng bái lắm. Nhưng ta không hiểu lý do gì? mà ngôi miếu thờ này bị bỏ hoang nhỉ

Lý Luân chỉ cười cười, ngón tay vuốt vuốt đầu mũi hồn nhiên đáp:

"Việc này,…Thôi chúng ta đừng nói việc này nữa nghĩ ngơi đi đã"

Lam Sơn gật đầu khẽ "Ừ " một tiếng rồi hai tay chấp trước ngực, ngủ thiếp đi. Duy chỉ có Lý Luân còn thức nhìn vào bức tượng rồi khẽ khấn lẩm bẩm "Hôm nay là chúng ta có duyên gặp nhau, nếu người có linh thiên thì ta xin cầu cho  phu nhân nhà ta mau khỏi bệnh. Hoàn cảnh nhà ta khó khăn phu nhân nhà ta lại không thể sinh nở được, phu nhân ta cảm thấy tuổi thân lắm, ta mong người còn có thể ban cho nhà ta một đứa trẻ để sớm hôm bầu bạn với chúng ta dù là trai hay gái thì ta cũng sẽ yêu thương nuôi nấng chúng"

Ngày hôm sau, trời quang mây tặng, giọt sướng sớm đọng trên lá, mùi đất sau cơm mưa lớn hôm qua lại khiến người ta sảng khoái. 2 vị tiều phu trước khi đi đã thắp nhang cho ngôi miếu, tiện thể quét dọn lại một chút, trong lúc quét dọn Lý Luân phát hiện một con mèo đen mắt xanh ngắt kêu lên 2 tiếng’ Meo meo’ ngồi trước một cây tỳ bà đã đóng bụi lâu năm, Lý Luân bèn thốt lên" ÔI trời", rồi chắp tay lấy theo cây đàn đi.

Kể từ ngày hôm ấy, phu nhân của Lý Luân quả thật đã hết bệnh mà còn  mang thai. Một năm sau , ngày mùng 3 tháng 1, nàng ta sanh ra một bé gái .Đứa trẻ sinh ra đã cười khúc khích, làm cho ai ai cũng hạnh phúc, vui sướng không siết. Lý Luân ngập tràn trong niềm hân hoan chào đón đứa con đầu lòng, chàng ta ôm phu nhân của mình vào lòng rồi thủ thỉ:

" Vất vả cho nàng rồi Thảo Nhi à, nàng xem con chúng ta đáng yêu như thế, ta phải cảm tạ Hằng Nương"

Phu nhân của Lý luân gật đầu nhẹ rồi khẽ nép vào lòng hắn

" Hay mình đặt cho đứa trẻ này là Hằng nương luôn nhé"

Lý Luân nở nụ cười trên môi ôm phu nhân cùng đứa con bé bổng của mình vào lòng đáp:

" Được! Lý Hằng Nương, tên hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh