Chương 2: Chịu trách nhiệm!?!?
Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng, ánh nắng tung tăng nhảy nhót trên cái chăn to lớn nơi hắn và cô cùng nằm.
Lục Triết Hàn trở mình nhăn mày vì bị mặt trời chiếu đến khó chịu, yên tĩnh thật. Sau đó hắn từ từ mở mắt, dùng tay dụi dụi vài cái. Đến khi nhãn quang lấy lại tiêu cự chuẩn, hắn nhẹ xoay đầu thì nhìn thấy Trần Dĩ Nhu đang ngồi bất động bên mép giường còn lại. Cô nhìn hắn chăm chăm, gương mặt không còn lạnh lùng như tối qua mà dường như có chút biến sắc.
Hắn lấy lại ý thức, nhìn cô rồi nhìn lại mình. Sao hắn lại nằm ngủ cùng giường với cô nhỉ, quần áo lại còn có chút không gọn gàng, chẳng phải tối qua hắn ngồi bên giường và lướt điện thoại sao?
Phải, là hắn lướt điện thoại với hai mắt sụp mí, còn điện thoại thì rơi khỏi tay nằm lăn lốc trên sàn nhà. Hôm qua Lục Triết Hàn thực sự rất mệt, đến cả ngủ gục cũng không hay.
Còn về chuyện y phục không chỉnh tề thì chỉ có thể trách hắn ngủ quá xấu nết, từ ngủ ngồi thành ngủ nằm, tay chân thì vung loạn, nóng thì liền phanh áo ra mà ngủ. Thế nên tình cảnh sáng nay lọt vào mắt ai thì liền khiến người đó phi thường hiểu lầm. Trần Dĩ Nhu cũng không ngoại lệ. Cô hít sâu để lấy lại bĩnh tĩnh, chân mày khẽ chau lại, hỏi:
- Tôi cùng cậu tối qua ...
Nghe giọng cô có chút căng thẳng, hắn liền biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Trong một khắc đó, lòng Lục Triết Hàn liền nổi lên ý muốn trêu chọc:
- Tối qua thì làm sao??
- Tôi cùng cậu ... cái kia ... 419???
- Thế Tỷ nghĩ quần áo của Tỷ là ai thay?- Mặt cô liền đen lại.
Hắn cười gian, thực ra tối qua hắn nhờ nữ phục vụ giúp cô thay, nhưng vẫn cố tỏ ra bí hiểm một chút. Vả lại nhìn tâm tình Trần Dĩ Nhu thay đổi liên tục khiến hắn cảm thấy rất vui, là vui không chịu nổi. Hắn nghi vấn liệu gương mặt lạnh lùng kia của cô là thực sự hay giả bộ đây? Hắn nghĩ mình có nên giở một chút trò lưu manh không? Thế là nhẹ nhích lại gần bên cạnh cô.
- Cậu, cậu làm gì vậy?
Cô giật mình nhìn hắn rồi liền đơ người. Rất soái a, nhất là khi cô cùng hắn mắt chạm mắt. Lục Triết Hàn ngũ quan tuấn tú, mắt sắt, mũi cao, môi hồng. Lúc tối khi cô nhìn từ xa thì có chút không rõ, giờ thì lại gần quá, tim cô bỗng đập rất nhanh. Lục Triết Hàn lưu lại hết những biểu cảm của cô, không, là ánh mắt của cô, chứ gương mặt cô không hề thay đổi, chỉ là từ màu đen xì chuyển sang hồng nhạt thôi. Trần Dĩ Nhu càng nhìn hắn thì lại càng chọc lòng hắn thêm ngứa ngáy, lại càng muốn trêu cô. Hắn tiến ngày càng gần cô còn cô cứ thế từng chút ngả về sau.
- Cậu cách xa ra một chút!
Lục Triết Hàn không tha cho cô, hắn và cô cứ như vậy, hắn tiến cô lùi cho đến khi cô không thể né được nữa, ngã thẳng lên giường. Hắn liền nhổm dậy khoá cô lại, hai tay chống lên giữ cô cùng hắn mặt đối mặt.
Tình huống gì đây!? Trần Dĩ Nhu vội lấy hai tay đẩy hắn ra, hắn lại ma mị nói:
- Tối qua Tỷ rất ... như vầy đè tôi nha.
- ...- mặt cô xị lại
- Tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, còn Tỷ rất mạnh mẽ ... Tỷ phải chịu trách nhiệm với tôi.
Vô lý, quá sức vô lý, hắn là nam còn cô là nữ, nói đến chịu trách nhiệm không phải nên là hắn chịu trách nhiệm sao? Cô đã không truy cứu hắn còn dám đòi.
- Tối qua chúng ta thế kia, sáng nay tôi lại rất thoải mái.
- Tỷ là có ý gì?- Lục Triết Hàn chau mày khó hiểu nhìn gương mặt với biểu tình như lên toà của cô. Sao lại không như hắn nghĩ nhỉ?
- Ý tôi là, tôi cảm thấy tôi và cậu rất hợp nhau, yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.- Trần Dĩ Nhu dùng gương mặt nghiêm túc nhất có thể của một "Bị cáo" khi nói về vấn đề này. Mà tên "Nguyên cáo" hiện tại đang trơ mặt ra, ngốc tại chỗ.
- Tỷ à, đừng nói là ... Tỷ hiện tại muốn cùng tôi tính chuyện yêu đương...
- Không phải yêu đương, là kết hôn.
- Tỷ muốn đưa tôi đến ... cục dân chính kết hôn!!!!
Cô không trả lời hắn chỉ đứng lên đi đến chỗ túi xách lấy gì đó
- Nè Tỷ, không đến mức đó chứ!- Hắn cười phá lên - Tôi chỉ đùa Tỷ thôi, tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.
Trần Dĩ Nhu im lặng nhìn hắn đang không ngừng lăn lộn cười, lúc sau hắn lại nói tiếp:
- Tỷ bị tôi lừa rồi!
Cô vẫn là nghiêm mặt như thế.
- Cậu không thể không coi trọng bản thân như vậy, thay đồ đi chúng ta liền đi.
- Tôi nói thật mà, quần áo của Tỷ là do nữ phục vụ thay, nếu Tỷ không tin có thể gọi người đến hỏi.
Cô không hề mất công suy nghĩ liền nói:
- Đồ có thể không phải cậu thay, nhưng chúng ta có 419 hay không thì cậu không thể chứng minh được.
Mặt Lục Triết Hàn liền đơ ra.
- Tôi là đang giúp cậu đòi công bằng.
Nói đến đây, hắn liền không cười nổi nữa
- Ê, tôi không cần. Tỷ à, Tỷ có bị ngốc không, cái công bằng này ở đâu ra chứ, tôi là nam!
- Thì sao, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, dĩ nhiên người phải chịu trách nhiệm là tôi. Còn nữa, nghề của tôi chính là giúp người khác đòi công bằng, không thể biết pháp mà phạm pháp.
- Đừng nói với tôi Tỷ là Luật Sư nha!?
- Cậu nói xem.
Cái nụ cười lúc nãy của hắn giờ đã không thể cười được nữa.
- Tỷ a, tôi không cần tỷ phải chịu trách nhiệm đâu, là tôi cam tâm tình nguyện ... ách, không phải, là chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.- Hắn cố công giải thích- Vả lại không phải ai 419 cũng đều phải cưới đâu.
- ...- mặt Trần Dĩ Nhu bỗng trầm xuống.
Hắn thở phào, cuối cùng cô cũng hiểu.
- Nếu giờ cậu chưa sẵn sàng tôi sẽ đợi.- Cô thản nhiên nói.
- ...
- Đây là số điện thoại của tôi, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau ..ưm.. trên giường và có đủ điều kiện để kết hôn.
Hắn và cô tối qua đã làm gì đâu. Sau cơn say, cô ngủ một giấc đến khi tỉnh lại thấy thoải mái thì có liên quan gì đến chuyện cô và hắn hợp nhau trên giường chứ?????
- Tối qua chúng ta thực sự không xảy ra chuyển gì mà!
- Tôi chờ điện thoại của cậu.
- Tỷ à!
- Không được tự uỷ khuất chính mình đấy.
- Tỷ à!!
- Cũng đừng nghĩ đến chuyện không liên lạc với tôi. Tôi đã chịu trách nhiệm bằng cách cưới cậu, vậy nên cậu cũng phải có trách nhiệm gả cho tôi. Cậu thử trốn xem, kinh nghiệm bao năm nay làm luật sư của tôi không phải chỉ để chưng thôi đâu.
Tình huống này thực sự rất buồn cười. Chả ai cầu hôn người ta với gương mặt vô cảm như Trần Dĩ Nhu cả. Và cái lý do kết hôn vốn rất nhàm chán này khi đặt vào tình huống của cô và hắn thì rất tình hình! Trời đất đảo lộn cả rồi!!
- Tỷ rốt cuộc có nghe người khác nói gì không vậy!?!?
- Có!- Cô quẳng lại một chữ.
Sau khi "cầu hôn" thành công, cô cầm quần áo đến phòng tắm tắm rửa chút, sau đó đi liền một mạch ra khỏi phòng. Còn Lục Triết Hàn, hắn vẫn còn đang rất sốc với những chuyện cô vừa nói và có chút hoang mang cho tương lai của mình.
Gì đây, gì đây, kết hôn sao? Đây là lần thứ hai hắn tự bê đá đập chân mình rồi. Cũng là tự hắn bày ra cái vụ 419 thôi, nên giờ hắn cũng phải tự nhận lấy cái gọi là chịu trách nhiệm của một đại luật sư công chính nghiêm minh. Mà vị đại luật sư này có phải hay không đã bị hư não rồi. Lục Triết Hàn bị "thất tiết", cô không những cưới hắn còn lo hắn chịu uỷ khuất. Uỷ khuất? Hắn không uỷ khuất người khác thì đã may rồi.
"Tỷ à, cùng Tỷ kết hôn mới chính là uỷ khuất tôi a"- Tiếng oán than từ trong cõi lòng hắn vọng ra.
.
Sau khi Trần Dĩ Nhu quay lại làm việc, cả ngày cứ hay cười ngu ngơ, thật không giống cô chút nào. Thực ra cô không phải là bị úng não đâu, cô biết rất rõ cô không cần phải chịu trách nhiệm và cô cũng biết hắn và cô không có 419. Chỉ là tối qua ở ST Hostclub, lần đầu gặp Lục Triết Hàn tim cô hẫng nhịp rồi. Suốt đêm qua cô không nhìn hắn không phải do cô lạnh lùng, mà là bởi vì cô có chút lo lắng. Tuy đúng là Trần Dĩ Nhu có gương mặt đơ trời ban, nhưng dù sao cũng là lần đầu thể nghiệm cảm giác mặt đỏ tim đập vì một người, càng không biết phải làm thế nào cho đúng.
Là nhất kiến chung tình sao? Cô không biết. Cho đến sáng nay khi nhìn thấy tình cảnh ấy, cô có chút hốt hoảng cũng có chút vui mừng. Trần Dĩ Nhu muốn gặp lại hắn, muốn một lần nữa cảm nhận cảm giác tim loạn đập, mặt nóng bừng khi nhìn thấy hắn. Thế là vị đại luật sư đầy tài trí kia liền giả ngốc, xoay chuyển tình thế để nắm bắt cơ hội trời cho này. Tuy có chút không liêm sỉ, nhưng mà chỉ mình cô biết thôi, cần liêm sỉ với ai đây? Có ăn được không?
Đang mãi nghĩ, Trần Dĩ Nhu thấy Triệu Khả Vi cầm ly cafe trên tay đi ngang qua, liền bất chợt hỏi
- Khả Vi cậu nói xem, làm sao để theo đuổi một người?
Triệu Khả Vi dừng lại chút, nhìn cô rồi nói
- Một phát tóm gọn, đem về nhốt lại.
- Thú tính vậy sao? Có cách nào nhẹ nhàng hơn không?
Uống một ngùn cafe, Triệu Khả Vi lại nói
- Ngày ngày ở cạnh, tự khắc sinh tình.
- Cao kiến!
.
.
.
Lục Triết Hàn đang ngồi trên sopha, sầu não nhìn tờ giấy có ghi tên và số điện thoại trên đó. Trần Dĩ Nhu ... chữ viết rất đẹp nha.
- Này, mày đang xem cái gì vậy?
Một thanh niên tóc vàng mắt xanh thình lình xuất hiện đằng sau lưng hắn hỏi lớn như muốn đem tai hắn chọc thủng một lổ. Thế mà mặt hắn lại không đổi sắc, chỉ có cái tay nhanh nhẹn vòng qua khoá cổ thanh niên đó lại.
- Đau đau, mau buông...
- Đều nhớ phước của mày cả đấy.
Hắn càng nói tay lại càng siết chặt. Mặt thanh niên liền đỏ gay cả lên, hít thở không thông, bấu chặt tay hắn muốn gỡ ra. Cho đến khi Lục Triết Hàn cảm thấy hả dạ một xíu mới thả ra.
- Lục Triết Hàn, mày muốn giết tao sao?- Thanh niên liên tục ho khan nhưng vẫn không quên nổi giận với hắn mấy câu
- Tao từ bé đến lớn, lần đầu tiên bị người ta uy hiếp đều phải nhờ Phong Thiên Vân mày cả đấy.- Hắn mắng Phong Thiên Vân, không quên đi kèm một ánh mắt liếc hoáy kinh điển.
- Gì, có người uy hiếp được mày sao? - Phong Thiên Vân nghĩ là hắn đang đùa.
- Chính là là vị Tỷ Tỷ này- Hắn đưa Phong Thiên Vân tờ note- Nếu không phải mày nhờ tao làm host thay mày một ngày thì còn lâu tao mới đến đó.
- Là huynh đệ tốt, tao biết mày sẽ không tuyệt tình như thế.- Sau đó xuất hiện trước mặt hắn là một đôi mắt lấp lánh long lanh khẽ chớp.
Nhìn Phong Thiên Vân làm bộ dáng tiểu khả ái, hắn liền nổi lên một trận khinh bỉ, giật lại tờ giấy.
- Tao chính là muốn tuyệt tình như thế.
- Quỷ hẹp hòi! Nhưng rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Hắn gọn gàng kể lại mọi chi tiết cho Phong Thiên Vân, nghe xong Phong Thiên Vân liền nháo lên:
- Là mày tự làm tự chịu sao có thể trách tao.
Nghe vậy, Lục Triết Hàn vỗ hai tay vào nhau làm ra bộ dáng " Có phải mày muốn ăn đập không? " khiến cho Phong Thiên Vân toát cả mồ hôi lạnh.
- Haha, tao có thể giúp mày tra một chút thông tin của cô ấy mà.
- Tra thông tin thì được cái gì???- Lục Triết Hàn thở dài
- Ngu ngốc, người ta nắm thóp mày, mày cũng phải có cái để uy hiếp lại chứ. Nếu nắm được nó, thì mày và cô ấy có thể huề, đường ai nấy đi.
Hắn suy nghĩ, câu này nói có lý, mới chịu tha cho Phong Thiên Vân.
Thanh niên được ân xá liền lẹ chân đi lấy laptop. Ngồi hí hoáy một lúc, Phong Thiên Vân vượt tường lửa, lẻn vào mạng lưới thông tin ngầm của Club, từ thông tin ít ỏi trong tài khoản thành viên của cô lấy ra nhiều thứ hơn.
- Đây, ra rồi - thanh niên xem qua một lượt liền cười hô hô - Mày gặp phải tay chơi rồi. Cô ấy là khách hàng VIP của quán, còn nắm rất nhiều cổ phần của những club thượng lưu, còn qua đêm với rất nhiều Host nữa.
Hắn chau mày vội bật người dậy nhìn vào màn hình máy tính.
- Không thể nào!
Hắn có chút hồi hộp cùng lo lắng, cô đúng là không phải điệu bộ cừu non ngây thơ nhưng cũng không phải là tay chơi sói xám, hắn đối với cô chính là ấn tượng ban đầu rất tốt, không thể như Phong Thiên Vân nói.
- Sao lại không thể chứ, nhìn đi. Mày nghĩ cô ấy là ai, là Đại luật sư của văn phòng luật "The L'sF"-Triệu Khả Vi.
- Tỷ ấy tên Trần Dĩ Nhu
- Cô ấy có nhất thiết phải nói tên thật cho mày không? Tự xem đi, có cả ảnh nữa mà.
Hắn cướp lấy máy tính, muốn xem kỹ hơn thì bỗng bụp. Hệ thống an ninh của trang thông tin ngầm bắt được Phong Thiên Vân. Hơn nữa, máy của Phong Thiên Vân còn bị hack ngược lại, chết máy.
Phong Thiên Vân trố mắt nhìn, nét mặt từ từ hoá bi thương.
- Mày... bị phát hiện.- Hắn xem xét máy tính chút lại nói - đem sửa lại đi, không được thì mua máy mới.
- Vấn đề ở đây không phải là mua máy mới, mà là đây là quà sinh nhật của tao!!!
- Là ai tặng mà Phong thiếu lại xem trọng như vậy? Có phải là Phong Vũ...
- Mày im!!!- Phong Thiên Vân ngắt lời hắn.
Hắn cười cười. Quả là Club này rất bí ẩn, đến cả hệ thống an ninh cũng khó xơi như vậy. Cũng may là Phong Thiên Vân, chứ nếu người khác thì chưa vượt qua tường lửa đã bị tóm rồi.
Phong Thiên Vân vẫn còn đang tưởng niệm cái laptop thì hắn liền đưa Phong Thiên Vân cái của hắn.
- Mày tìm thêm thông tin ở trang khác đi?
- Mày có lương tâm không, không thấy tao đang buồn sao?
- Thôi, mau đi.
Nói thì nói, Phong Thiên Vân vẫn giúp Lục Triết Hàn tìm, đến một trang cũng coi như là hack quen tay thì dễ dàng tìm được.
- Nè!
- Độ tin cậy có cao không?- Thấy Phong Thiên Vân làm việc ngon cơm vậy, hắn liền nổi lòng nghi ngờ với trang thông tin này.
- Nó chỉ đứng sau trang thông tin của Club lúc nãy.
Nghe vậy, Lục Triết Hàn cũng yên tâm một chút
- Còn về độ chính xác và đáng tin so với trang thông tin của Club thì, ưm... chỉ bằng một nửa.
Cái yên tâm lúc nãy của hắn liền mất tích. Nhưng thôi cũng đành, ít ra nó cũng là Top 2. Xem một lúc, sự lo lắng lúc này về thân phận của Trần Dĩ Nhu lại hiện lên trong hắn. Khi đến phần hình ảnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm
- Không phải Tỷ ấy.
- Sao lại không phải, thông tin rõ ràng đây mà.
- Tỷ ấy tên là Trần Dĩ Nhu. Cả ảnh chụp cũng không phải.
- ... Có thể làm giả thông tin mà.
Hắn im lặng một lúc
- Dù sao trang này bảo mật cũng không cao, chất lượng coi như tạm ổn. Nếu một người có thân phận cao như vậy, làm giả thông tin là bình thường.
- Mày nói cũng đúng ... Ấy nếu vậy tao cần thông tin này làm gì, mày tìm cái beep!!!
- ...
- Nhưng mà tao thấy Tỷ ấy không phải là tay chơi đâu. Nếu thật đã 419 với nhiều người như vậy tại sao tới tao lại muốn kết hôn chứ?
Hắn có chút cố chấp, hắn không tin cô lại là loại người đó. Với lại Lục Triết Hàn hắn sao có thể bị một cô gái lừa gả chứ.
- Chỉ có thể trách mày quá có mị lực - Phong Thiên Vân mỉa mai hắn, Lục Triết Hàn không làm ra biểu tình gì thản nhiên đáp:
- Tao không kỳ thị tình yêu đồng giới nhưng tao không phải. Nên mày hãy từ bỏ ý nghĩ không an phận đó đi - hắn làm bộ dạng tránh né Phong Thiên Vân xa mấy mét, làm cho thanh niên nổi giận đùng đùng
- Đồ điên, tao là thẳng!
- Oh, vậy Phong Vũ Vân thất tình rồi
Bị hắn chọc chút chỗ ngứa, Phong Thiên Vân liền muốn đánh cho hắn một cái thật đau.
- Im ngay. Rồi mày tính sao??
- Tính sao, tao thấy ... tỷ ấy không đến nỗi tệ, rất vừa ý tao. Kiểu tao không ghét nhưng cũng không gọi là thích, là hứng thú??? Ây, nói tóm lại là tao muốn gặp lại Tỷ ấy.
- Vậy tao sẽ chuẩn bị quà cưới cho mày.
- Điên sao, tao không hề nói sẽ cưới. Dù sao trốn cũng không xong, cứ gặp mặt trước đã.
- Chim non đủ cánh, đến lúc phải rời tổ rồi!
- Vâng, thưa M.Ẹ!!!
- Mày muốn chết à.
Thế là một màn nội chiến lại xảy ra tại tổ ấm bé nhỏ của hai thanh niên, đúng là "tuổi trẻ" mà!!!
.
Lục Triết Hàn đứng ngoài ban công hứng gió lạnh, cảm giác thoải mái liền vươn tay ngáp dài một cái. Hắn trên tay cầm điện thoái ấn gọi Trần Dĩ Nhu
- Là tôi, Lục Triết Hàn đây.
"Cậu ... giờ này đã 23:20, cậu còn thức sao?"
- Chẳng phải Tỷ cũng còn thức sao?
"..." - Đầu dây bên kia im lặng một lúc - " Chuyện lúc sáng cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"
Nhớ đến chuyện "chịu trách nhiệm kia", hắn liền gãi gãi đầu mình đến tóc tai rối bù.
- Ây, cái đó ... chúng ta có thể gặp mặt không?
"Được, vậy tối mai cậu đến nhà tôi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ."
- ...
" Hay cậu muốn tôi đến đón cậu, tôi có xe mà "
- Không cần đâu, tôi cũng có xe, tôi tự đến. Tôi chỉ muốn hỏi mấy giờ thì tôi đến được.
" Mai tôi tan tầm sớm, khoảng 7h đi. "
- Tỷ không sợ tôi lại ... kia kia với tỷ sao??? - hắn lại giở thói lưu manh.
"Không sao, dù bao nhiêu lần cũng đều phải cưới thôi!"
- Tỷ thật là ... không nói nổi Tỷ.
Nghe đầu dây bên kia có tiếng cười, hắn liền chu môi tỏ vẻ đáng ghét, nói về "hùng biện" thì hắn làm gì có cửa thắng cô.
"Mai cậu không đi học à?"
- Dĩ nhiên là có rồi
" Vậy thì ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá "
- Ừm ... - hắn kéo dài hơi cuối như không cam lòng.
" Mau ngủ. Ngủ ngon"
- Ok, mai gặp.
Tắt máy, quay vào phòng. Hắn lúc này mới nhận ra nãy giờ nói chuyện cùng cô miệng hắn cứ toe toét cười, tâm tình cũng trở nên rất vui vẻ. Xong hắn lại càng giật mình. Cái gì? Lúc nãy hắn đang làm nũng với cô sao??? Em trai nhỏ nhõng nhẽo với tỷ tỷ muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ à? Ây da, hắn có phải bị ma nhập rồi không???
--- Hết chương 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top