13/TA KO GIỐNG NHAU
Yeji: đúng!! Là của mình.
Somi: thật là.. cậu biết ko mình nhìn thấy nó dưới chân bàn của Ryujin.
Ryujin liếc sang cô bạn Somi rồi chạy đến kéo tay Yeji
Ryujin: mk ko biết đó là của cậu.
Yeji: ừm..ko sao, đưa nó đây cho mình
Somi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tỏ ra khó chịu bước khỏi phòng
Somi: thật là ko biết điều mà
Đang bực trong người thì ánh mắt cô nàng va vào 1 người phụ nữ bịt mặt kín mít cứ ngó vào phòng của cô cùng chiếc điện thoại trên tay trong rất khả nghi, bán tính bán nghi cô nàng nhanh chóng tiến đến hỏi hang
- dạ cô cần giúp gì ko ạ??
- ko, cô cứ mặc kệ tôi
Somi: có thật là...
- tôi đã bảo là ko mà
Người phụ nữ đột ngột gắc gỏng khiến Somi hoang mang mà lùi bước
Somi: (điên thật!! )
Không lâu sau Ryujin bước ra khỏi phòng, cô và người phụ nữ ấy trao đổi ánh mắt rồi bước lên tầng thượng cùng nhau.
~Chuyển cảnh tại phòng kí túc xá của Chearyeong~
LiA: haizzz.. hàng của Chaeryeong đây, mẹ cậu gửi cho đó.
Ning Ning: của mình "xòe tay ra"
LiA: ko có, mình chỉ thấy của mỗi Chaeryeong, ko biết là gì nhỉ
định mở ra xem thì một bàn tay khác đã kịp chụp lại
Chaeryeong: có biết phép lịch sự tối thiểu ko hả?
LiA nhướn mày bỏ về giường mình, Ning Ning cũng ko có hứng thú mà cầm điện thoại lên bấm
quan sát thấy ko ai nhòm ngó Chaeryeong mới dám tháo chiếc hộp giấy ra và món đồ trong hộp khiến khuôn mặt cô trở nên tệ hơn, cô trực tiếp bỏ nó vào sọt rác rồi quay về bàn đọc sách trước vẻ hoang mang của 2 cô gái bên cạnh.
Chaeryeong: nhìn gì? Tôi ko hợp với thứ trong đó thôi.
NingNing: ây ya! Vậy sao ko tặng cho mình chứ?
Chaeryeong: ko. Ko thích, ko muốn!!
NingNing: quá đáng thật!
LiA: cậu ta luôn thế mà, chú ý làm gì.
Lia nói sau đó lén nhìn vào xem thứ Chaeryeong bỏ đi là gì hình như là một chiếc nhẫn, sao cô ta có thể phí phạm như vậy chứ? Nghĩ trong lòng rồi đành thôi, dù sao cô cũng ko muốn xen vào chuyện của người khác.
~ở thư viện~
Yuna ngồi gục lên gục xuống trước quầy quản lí, đáng ra đã hết giờ Yuna làm việc nhưng hôm nay người thay ca cho cô bận nên phải canh hộ bạn đấy, nếu giờ này ko còn ai vào cô có thể khóa cửa thư viện mà đi về nhà nhưng ko, vẫn còn một cậu bạn cứ kiên trì bám trụ đến gần 6h hơn chưa chịu về kí túc xá làm Yuna của chúng ta phải đứng đây chờ đợi mòn mỏi. Người siêng năng mà nãy giờ chúng ta đang nói đến ko ai khác ngoài Huening Kai của câu lạc bộ Best folk.
Yuna: ah!! Cái tên đó, có thể mượn về nhà đọc cơ mà.
Cô nói thì thầm rồi chớp mắt vài cái không ngờ từ phía sau lại có một người kê mặt vào sát mặt cô.
Huening Kai: tôi ko thích đó!
Yuna nghe mà hoảng hồn giật bắn người quay về phía sau, cậu bạn đứng sau cười khểnh đặt quyển sách lên đầu Yuna rồi bước khỏi thư viện.
Yuna: haizz!! Thật là... hù chết người ta rồi. Giờ mới chịu về sao? Nhưng...sao laik ko bỏ sách lên kệ mà lại đưa cho tôi!!
Yuna bực tức leo thang để quyển sách kia lên kệ rồi khóa cửa rời khỏi thư viện. Trên đường về kí túc xá gió thổi vi vu, xung quanh toàn cây là cây khiến Yuna trở nên sợ hãi. Cô có cảm giác một ai đó đang đi theo mình, tiếng bước chân ngày càng mạnh. Đột nhiên một giọng nói lại phát lên
-Nè!
Yuna chợt nhắm mắt thầm cầu nguyện cho bản thân càng bước vội hơn, nhưng tiếng bước chân đó ngày một gần và..
-aaaaaa!!..
Chưa gì cô đã bị 1 chàng trai bịt miệng lại, đó là Huening Kai.
Huening: làm gì lại hét toáng lên vậy?
Yuna: cũng tại cậu, đáng ra cậu phải về đến kí túc xá rồi chứ!
Huening Kai: nhìn về phía sau tôi đi!
Cô nàng nghe lời nhìn theo hướng Huening Kai chỉ rồi xanh mặt. Cách đó ko xa Sami cùng một nhóm nữ đang nhìn về phía cô, Yuna nuốt nước bọt sau đó giả vờ ko thấy.
- nhưng sao cậu lại muốn giúp tôi?? Tôi...tôi có thể tự..tự về...kí...
Huening: vậy thì tự đi đi!!
Cậu nói sau đó liền bước vội, Yuna khi này mới nhăn mặt chạy theo sau.
Yuna: tôi ko có ý đó!
🙍♀️1: ây!! Tức chết mà!
🙍♀️2: nó cứ đi kè kè Huening Kai thế kia thì làm sao chứ
Sami: lần này xem như nó may đi. Ngày mai sẽ có trò vui hơn "cười nham nhỡ"
Nói rồi cả 4 người bỏ đi về hướng khác.
Còn Yuna khi này vẫn kéo tay áo Huening Kai mà đi theo sau đến trước tòa nhà kí túc xá.
- nè! Buông ra được rồi đó.
Khi này Taehyun cũng đang ngồi ở bậc thang của lối vào thấy Yuna liền hớn hở đứng dậy nhưng khi thấy Huening Kai thì mặt lại biến sắc. Cậu từ từ bước đến gần hai người kia
Taehyun: sao hai người lại đi chung vậy?
Huening vừa nhìn người trước mắt đã đoán ra tâm tư anh chàng, rồi cười thầm sau đó ko nói gì gỡ tay Yuna ra khỏi tay áo mình rồi bỏ đi sang tòa nhà kí túc xá nam kế bên ko thèm nói với ai một lời.
Yuna: ko đâu, chỉ là...
Taehyun: lần sau mình sẽ đón cậu sau khi trực thư viện
Yuna nghe mà chỉ biết cười gượng nhìn xuống thứ trên tay Taehyun đang cầm tò mò hỏi.
- gì đấy??
Taehyun: à! Là kim chi mẹ mình làm mới gửi đến đấy! Cái này cho cậu
Yuna: nếu cho mình rồi thì cậu ăn gì? Dù sao cũng là đồ mẹ cậu..
Taehyun: mình vẫn còn rất nhiều ở phòng mình, cậu nhận cho mình vui nha!
Yuna nghe thì hớn hở nhận lấy hộp kim chi ấy, sau đó tạm biệt Taehyun rồi bước đến chỗ thang máy trở về phòng. Khi thấy thang máy đóng cửa cô mới dám chau mày nhìn vào hộp kim chi trước mặt
Yuna: haizzz!! Mình ko ăn đc kim chi sao lại tặng mình chứ!
Nói rồi cô thở dài nhìn lên trần.
~chuyển cảnh~
Cách đó ko xa tại sân thượng kí túc xá nữ, cô giám hiệu đang bịt kín mặt bàn việc gì đó với Ryujin trong rất hệ trọng.
Ryujin: em chỉ cần biết chắc chắn cuộc thi học sinh giỏi văn kì này điểm em phải cao hơn Yeonjun!! Với số tiền mẹ em đã đưa thì...
Cô giám hiệu: chắc chắn 1 trong 5 đề cô đã đưa cho em chính là đề thi, nếu em thắng cuộc thi lần này sẽ đc cộng đến 3 điểm.
Cô giám hiệu: nhưng việc Dance King bị tan rã em thấy sao?
Ryujin: cứ mặc kệ họ, dù sao em cũng muốn câu lạc bộ đấy giải tán lâu rồi, Yeonjun bị tuột hạng, câu lạc bộ phiền phức tan rã vẹn cả đôi đường vậy mà nhỏ trưởng nhóm Dance King lại còn ngày ngày an ủi em nữa.
Cô giám thị: tức cười thật, đây là 5 đề cô đã nói.
Họ vừa dứt câu, người phụ nữ kia liền che mặt lại bỏ đi Ryujin cũng hối hả bước đến cầu thang nhưng ko ngờ vừa mở cánh cửa phía cầu thang ra đập vào mắt cô lại là khuôn mặt lạnh tanh của cô bạn mình. Yeji ko nói gì vẫn giữ khuôn mặt đó bỏ đi, Ryujin khi này mới lo lắng chạy theo
Ryujin: Yeji!! Yeji ah! "Chụp tay Yeji lại"
Yeji ko kiên dè hất tay cô ra lạnh lùng cất tiếng
- Dance King là câu lạc bộ phiền phức sao? Cậu xem tôi như một con ngốc để cậu sai biểu à? Ko ngờ! Thật ko ngờ đó Ryujin.
Yeji nói rồi liền bỏ đi nhưng khi này Ryujin lại lên giọng
- đúng! Tôi làm vậy thì đã sao? Tôi muốn điểm số cao để đc vào đại học danh tiếng chứ ko phải như cậu, thích lo chuyện bao đồng mà ko bik tương lai đi về đâu kia kìa!
Yeji: cậu!!
Ryujin: tôi là như vậy đó! Chỉ có đứa ngốc như cậu mới tin vào những thứ tôi nói hiểu chứ? Tôi và cậu mãi mãi ko thể đứng chung 1 chỗ vì cậu có mơ cũng ko bằng tôi, hiểu ko?
Yeji nghe những lời nói đó thì bị cảm xúc tức giận lấn ác cô giơ tay tát Ryujin một cú rõ đau
Ryujin: hớ!
Yeji: việc gì tôi cũng có thể làm, đừng ép tôi!
Nói rồi cô hậm hực bỏ đi để lại cô bạn thân cũ đen mặt đứng đó, khi này một dòng tin nhắn lại đột ngột gửi về máy Ryujin "đau nhỉ" cô nhìn quanh rồi lại lo sợ bỏ điện thoại vào túi mà chạy đi.
Hết tập 13
Dạo này tui bận ôn thi quá nên ra ko thường xuyên đc, nhưng dù sao vẫn rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top